02,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi anh ninh sau khi chia tay nguyễn tùng dương, từng có một khoảng thời gian chỉ nằm lì trong nhà, rải rác khắp nơi nào chai rượu rỗng và lon bia cạn. bùi anh ninh chọn cách đắm chìm vào men say để nhấn chìm thực tại tàn nhẫn đang từng ngày gặm nhấm con người anh, rằng anh đã từ bỏ người anh trân quý nhất cuộc đời.

bùi anh ninh nhớ lắm chiếc ôm thơm mùi quýt nhẹ nhàng của người thương, nhớ nụ cười mỉm chi người thương dành cho anh khi vui vẻ, nhớ cả những ngày mưa cùng nhau đi về trên chiếc xe đạp trắng.

bùi anh ninh nhớ nguyễn tùng dương,

nhớ.

"mày còn tính nằm trong ấy bao lâu nữa hả ninh?”

một người bạn của ninh bước vào trong nhà, cụng trúng mấy vỏ chai vodka rỗng thì giật mình. căn nhà hắt hiu chỉ có ánh sáng le lói của buổi chiều hoàng hôn hắt vào khung cửa. bùi anh ninh nằm trên sô pha, không khóc cũng chẳng nở lấy một nụ cười.

“tao nhớ dương”

"mày tự bước vào soi gương xem hiện tại mày trông như nào đi rồi hãy nói chuyện với tao kiểu đấy!!”

bùi anh ninh chậm chạp rời sô pha tiến tới nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương vội giật mình. mắt thâm quầng vì nhiều ngày chẳng vào nổi giấc, làn da tái đi vì suốt hai ngày nay chưa ăn gì tử tế, mái tóc side part xẹp nếp lẫn lộn đã dài đến tận mắt, trông thảm hại đến đáng thương.

"tắm rửa tút tát sạch sẽ đi, tao dẫn mày đi chữa lành đây”

một hồi sau, khi đã hoàn thành việc lăn lộn cùng nhà tắm, bùi anh ninh trở về dáng vẻ gần như ban đầu. mái tóc vuốt gọn gàng chuẩn side part, râu ria được cạo sạch sẽ, khuôn mặt dường như đã có sức sống hơn.

bạn của anh nhìn từ trên xuống dưới rồi đẩy anh ra khỏi nhà, 'liệt kê’ lộ trình hôm nay cả hai cùng đi.

"mình sẽ đi ăn phở cô liên trước, sau đó sẽ lượn đường bao biển một lúc, cuối cùng ghé vào ‘phorouett'eit’ để tao ngắm em gái chuyên hạ long kia.”

bùi anh ninh không quan tâm, mắt dáo dác tìm bóng dáng người thương trong hồi ức ở những nơi cả hai thường hay ghé. hôm nay là chủ nhật, theo thông lệ em sẽ ra phố mua ít thực phẩm và hoa về để cắm. ninh đang ở phố hoa quen của người thương hay ghé.

"ôi nay hoa ly đẹp thế chị!!”

"ừm, nay hoa chị mới lấy từ trên chợ mối về, tươi với thơm lắm. dương lấy loại nào á??”

"bán em năm bông, cái nào chuẩn bị nở ấy ạ, để em cắm cho vừa luôn!!”

kia rồi, tùng dương kia rồi. cái nụ cười xinh xắn của em, anh đã từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. trong cơn mộng mị, em cười với anh, đáng yêu biết bao nhiêu. em có vẻ gầy hơn trước, cả người được bao bọc trong một chiếc áo màu ngà rộng rãi, mái tóc không tự chủ mà tung bay lộ ra đôi mắt nhỏ sáng ngời.

"ninh”

"ơi?”

“đi thôi, quán cô liên ngay kia rồi”

"ừ”

hết cách, anh chỉ có thể tiếc nuối nhìn em xa dần khỏi tầm mắt, cả hai lướt qua nhau như bao người trong dòng đời vội vã. ăn xong, cậu bạn chở ninh đi dạo một vòng đường bao biển hạ long ấm áp, rồi ghé vào tiệm tráng miệng "phorouett'eit” theo lịch trình từ trước đó. đang gọi món, bạn của ninh liền hỏi:

"mày thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

"tạm ổn, chắc sẽ quen dần thôi”

ừ, chắc thế, vì em đâu ở bên anh mãi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro