Chap 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi! - An lạnh lùng nói với Khoa.

Cái lạnh của tháng một, không lạnh bằng câu nói của An.

Yêu xa, có phải là một lý do khiến cho An cảm thấy mối quan hệ này khó tiếp tục nữa. Sau khi thi đại học, hai người có những nguyện vọng khác nhau, những lựa chọn khác nhau. Cô quyết định rời khỏi thành phố, và đến với thủ đô để theo trường cô theo đuổi. Còn Khoa, việc làm quen với một môi trường mới khiến anh khó chịu, anh chọn một trường đại học trong thành phố. Khoảng cách hơn hai trăm ki lô mét không phải gần cũng không phải xa, nhưng để họ gặp được nhau thì không dễ dàng gì. Sinh viên xa nhà, cô phải tự trang trải cuộc sống của mình bằng việc đi làm thêm, công việc cũng không quá nặng nhọc, nhưng lại về muộn. Thời điểm cô về nhà là lúc anh đã say giấc nồng. Những lúc cô được nghỉ thì anh lại bận, nếu không đi chơi cùng với Lâm và Huy thì cũng đá bóng cùng mấy anh trong câu lạc bộ. Họ không có thời gian giành cho nhau, yêu nhau mà thời gian nói chuyện cũng khó.

Khó khăn lắm cô mới được nghỉ, cố dành thời gian về thăm nhà. Hai người lâu lắm mới được gặp nhau. Nhưng câu nói đầu tiên trong nửa năm xa cách chính là lời chia tay với anh.

- Nếu điều đó là quyết định của em – Khoa nhìn An lúc lâu rồi nói.

Trời đổ mưa. Khoa gục xuống, nhìn dáng An bước đi mà anh không níu lấy được. Muốn ôm cô vào lòng, rồi nhận hết bao lỗi lầm, bao buồn phiền về với mình, nhưng quả thật khó. Là con người nhút nhát, nhưng từ khi yêu cô, anh cởi mở hơn, biết nói đùa và biết quan tâm người khác. Anh thay đổi mình chỉ vì cô. Nhưng đến lúc này, lúc cô nói lời chia tay, anh lại không có lời nào để giữ lấy. Yêu nhau năm năm, bao nhiêu kỷ niệm, những chuyện vui, buồn, những cử chỉ yêu thương, những cuộc cãi vã đều có, nhưng chưa một lần nói lời chia tay. Để giờ đây, lời chia tay nói ra mà không ai níu kéo điều gì.

- Mày đang làm gì đấy? Có rảnh không? Lại Vix ngồi với tao đi – là câu mà An hỏi Hằng, người bạn thân thời cấp ba của cô.

- Ừ. Đợi tao tý, tao qua liền – Hằng đáp.

Mười một giờ đêm, thành phố không còn nhộn nhịp, chỉ còn một vài quán ăn đêm còn mở. Sâu trong cái ngõ nhỏ, có một quán pub khá lớn. Âm nhạc, đèn nháy, cùng bao nhiêu con người đang hòa mình cùng điệu nhạc, khiến cho nó chưa bao giờ là muộn. An ngồi một mình trên cái bàn ngay cạnh quầy bar. Không biết cô đã uống bao nhiêu bia nữa mà người cô đã ngà say. Cầm chiếc điện thoại lên, cô xem lại những bức ảnh cũ chụp chung với Khoa. Tất cả đó đều là những kỷ niệm, cả hai đều đang cười rất hạnh phúc. Hằng bước đến, cô gọi một chai bia Tiger rồi ngồi cạnh An.

- Nói đi, có chuyện gỉ? – Hằng hỏi.

Tay An vẫn cầm chiếc điện thoại, cô buồn rầu nói:

- Tao chia tay rồi mày à.

Hằng ngạc nhiên, cô quay sang An hỏi:

- Sao lại chia tay. Lý do là gì?

An cầm chia bia đăm chiêu, rồi nốc một hơi.

- Yêu xa, tao chán!

- Có thật là do yêu xa không, hay còn lý do khác? Tao không nghĩ bọn mày chỉ vì yêu xa rồi chia tay đâu. Mày định kiếm đại cái lý do gì đấy rồi lừa tao à? - Hằng nghi ngờ hỏi.

Nước mắt An bắt đầu rơi. Cô đã cố để không rơi giọt nước mắt nào nhưng lại không thể. Cô cầm điện thoại, mở mục tin nhắn ra rồi đưa cho Hằng xem một hình ảnh. Trong bức hình là hình Khoa trong tình trạng say khướt, và bên cạnh một cô gái nào đó đang dìu anh. Khung cảnh trong bức hình có phần xa hoa, có đèn chùm, có quầy lễ tân, phải chăng đó là khách sạn.

- Cái gì đây? Ai gửi cho mày hình này đây? – Hằng ngạc nhiên hỏi.

- Thằng lớp trưởng, trong lúc nó đi ăn với người yêu nó thấy rồi chụp lại – An buồn rầu đáp.

- Thằng Nhật sao? Có thật là chuyện này đã xảy ra không? Hay nó đùa mày thôi? Chả phải ngày trước nó thích mày sao?

- Tao cũng mong điều này không phải là thật - An lại cầm chai bia uống một hơi.

- Thế nó không giải thích gì với mày à? Tao không nghĩ thằng Khoa nó là loại người như thế đâu – Hằng lại hỏi.

- Tao nói chia tay, anh ấy không níu kéo. Thế có khác gì chấp nhận điều đó là đúng không? Từ lúc thấy bức hình này, tao không nghĩ được nhiều. Điều đầu tiên là tao chỉ muốn đến gặp tát Khoa mấy cái để cho hả dạ. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ thôi. Tao không làm được. Tao nghĩ tất cả là vì tao, vì không biết giữ lấy anh ấy, thời gian dành cho nhau quá ít nên mới đánh mất nhau – An buồn rầu tâm sự.

- Mày điên rồi, là lỗi của thằng Khoa, sao giờ mày lại nhận hết tội lỗi về phần mình thế. Mày đứng dậy, tao với mày đi gặp thằng Khoa – Hằng kéo tay An lên rồi nói.

- Kết thúc rồi. Mày đừng tìm Khoa kiếm chuyện nữa.

- Mày điên thật rồi. Tao sẽ không để yên cho nó đâu.

- Đây coi như là lời khẩn cầu của tao đấy. Đừng có xen vào chuyện của tao và Khoa nữa.

- Tao hết nói nổi với mày rồi. Đến cuối mày vẫn còn tốt với nó như vậy sao?

- Tao mệt rồi – An nói xong rồi gục luôn xuống bàn – Nguyễn Hồng Khoa, tôi ghét anh – An nói nhỏ dần, nước mắt cô đang rơi.

An hồi tưởng lại ngày Khoa đã tỏ tình với cô. Năm đó, học kỳ một lớp 11 một kết thúc, cũng chính là lúc sắp được nghỉ Tết, Khoa đã rủ cô cùng đi chơi đêm giao thừa cùng với anh. Hai người đi dạo, ăn kem trong thời tiết mười bốn độ, rồi cùng nhau đợi thời khắc chuyển giao giữa hai năm với nhau. Pháo hoa đã nổ. Khoa nắm tay An, cô quay lại nhìn Khoa. Cô nhớ rất rõ ngày hôm đấy, gương mặt anh đỏ ửng. Không phải vì lạnh, mà vì anh đang ngại:

- An! Tớ thích cậu... Chúng mình hẹn hò nhé!

An cười nhẹ, ngọn gió đông làm thổi bay mái tóc cô. Vén tóc lên, cô nói:

- Tớ đồng ý.

Khoa đã tỏ tình với cô như điều cô mong muốn. Cô luôn trân trọng tình cảm của hai người. Cô luôn hi vọng, Khoa sẽ là người đàn ông duy nhất cô yêu và sẽ lấy làm chồng. Nhưng sau bao năm, cuộc tình này không đi đến hôn nhân, mà nó đã đến một khía cạnh tiêu cực hơn, chính là "chia tay".

"Kết thúc rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi".

Hằng lắc đầu chán nản. Chơi với An bao năm, chưa điều gì khiến An phải gục ngã thế này. Nhưng chỉ vì chuyện chia tay với Khoa đã khiến An không còn suy nghĩ thấu đáo như trước. Là bạn thân của An, cô không muốn cô phải đau buồn thế này, càng không thể tha thứ cho Khoa.

Hằng đưa An về nhà. Cô gọi điện cho mẹ An ra. Bà vội vàng mặc áo khoác nhẹ chạy nhanh ra cửa.

- Ối giời ơi, sao lại uống nhiều thế này? – mẹ An lo lắng, rồi đỡ cô từ tay Hằng.

- Thất tình cô ạ - Hằng nói rồi đỡ An cùng với mẹ cô đưa cô lên phòng.

Hằng và mẹ An xuống nhà sau khi đưa An lên phòng. Hằng ngồi lên cái ghế trong phòng khách rồi uống cốc nước.

- Chia tay rồi sao? Rồi lý do là gì? – Mẹ An lo lắng hỏi.

Hằng không dám nói lý do cho mẹ An. Ít ra cô muốn để cái nhìn cuối cùng của Khoa về gia đình An là tốt đẹp.

- Yêu xa cô ạ. Nó bảo chuẩn bị đi Nhật. Yêu xa thật khó khăn.

- Hazz. Khoa nó đã chờ bốn năm rồi, bây giờ để nó chờ thêm ba năm nữa thì thật là khó cho nó. Cái An nó cũng quá đáng, cứ phải đi du học mới được. Có người con trai nào chấp nhận chờ người yêu lâu như vậy được. Là cô, cô cũng không đồng ý – Mẹ An chán nản nói.

" Nguyễn Hồng Khoa! Chính vì không muốn làm xấu mặt anh mà bây giờ tôi khiến nó thành kẻ bội bạc trước mặt gia đình rồi đấy" – Hằng nghĩ.

- Cô đừng trách An, nó không có lỗi trong chuyện này đâu ạ. – Hằng nói

- Nó là con gái cô nên cô sẽ luôn ủng hộ nó. Nhưng lại tội nghiệp cho Khoa quá. Nó làm gì sai chứ. Chờ đợi bao năm nay mà giờ kết quả lại thành thế này.

Mẹ An càng nói, Hằng lại càng hận Khoa. Cô không thể tiếp tục ở lại để nghe mẹ An thương xót cho Khoa, cô quyết định đứng dậy và xin phép đi về.

- Muộn rồi, cháu phải về rồi ạ.

- Ừ. Muộn lắm rồi, cháu về không bố mẹ lại lo.

- Vâng ạ. Cháu về đây ạ. Ngày mai An mà dậy cô đừng nói gì đến chuyện này, nó lại buồn đấy ạ.

- Ừ. Cô biết rồi. về cẩn thận nha.

- Vâng ạ. Cô vào nhà nghỉ đi ạ.

Ở một nơi khác, có hai chàng trai đang ngồi với nhau, chính là Khoa và Lâm. Khoa đã uống nhiều, đến nỗi mắt anh đã mờ dần đi, nước mắt cũng đã rời. Đây là lần đầu tiền trong đời anh khóc. Cầm điếu thuốc rồi châm lửa, anh rít hơi sâu rồi nhả hơi ra, khói thuốc tan nhanh trong không gian, mờ mờ, ảo ảo. Trong làn khói, anh nhìn thấy hình ảnh An đang cười rất tươi với anh. Khoa lại mở thêm một chai bia nữa, anh cố uống hết một chai nhưng nó làm anh sạc. Lâm thấy thế, dành lấy chai bia từ tay Khoa.

- Mày muốn chết à? Uống vừa vừa thôi – Lâm quát.

- Cô ấy biết chuyện rồi – Khoa gục đầu xuống bàn nói.

- Sao An lại biết được. Cô ấy mới về lúc sáng nay mà – Lâm thắc mắc.

- Tao cũng không biết được. Cô ấy hẹn tao ra nói chuyện, bọn tao đã chia tay – Khoa nói.

- Sao mày không giải thích với cô ấy, chuyện đâu có như thế đâu – Lâm hỏi.

- Tao không nghĩ là bây giờ cô ấy muốn nghe thêm điều gì từ tao. Là do tao, do tao quá ngu ngốc – Khoa tự trách mình.

- Tại sao mày lại dấu cô ấy đến tận bây giờ chứ?

- Nếu tao không uống nhiều thì chuyện đó đã không xảy ra. Ta đã quyết định sẽ nói với cô ấy vào ngày kỷ niệm, xin cô ấy tha thứ. Nhưng giờ cô ấy đã biết, và tao nghĩ, tao cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình, tại sao lại đòi cô ấy phải tha thứ cho tao.

Chuyện xảy ra vào đầu tháng một, chính xác hơn là ngày Tết dương lịch. Hôm đấy, do cả lớp trưởng và bí thư đều không có mặt, nên Lâm thay mặt mời mọi người họp lớp, cũng như là gặp mặt đầu năm. Sau gần một năm mới gặp lại nhau, nên mọi người trong lớp có rất nhiều chuyện để nói. Cùng ngồi kể lại những chuyện ngày xưa từ thời còn đi học. Những kỷ niệm tuổi học trò, mà xa bốn năm rồi vẫn không thể nào quên.

- Tao nhớ ngày xưa, đến mùa xoài là tao, thằng Hùng, thằng Sơn, thằng Thắng đi hái trộm xoài về cho mấy chị em trong lớp. Lúc đấy, con Hoài còn mang cả muối mỳ tôm lên chấm xoài cơ mà – Minh hồi tưởng.

- Xong bị ông bảo vệ bắt được rồi mách với cô Phương chứ - Hùng nói tiếp.

- Rồi còn bị bắt lên đoàn trường, viết bản tự kiểm điểm. Lỗi vi phạm là hái xoài của trường – Thắng tiếp tục.

- Viết bản kiểm điểm xong rồi còn bị nộp phạt. Có vài ba quả xoài mà mất năm mươi nghìn. Mà năm mươi nghìn thời đấy mua được mấy cân xoài ấy chứ - Sơn cười lớn nói.

- Bọn mày còn nhớ cái vụ đánh nhau năm lớp mười của lớp mình không? Bị đứng trước cờ cả lớp luôn đấy - Hoàng kể tiếp chuyện khác.

- Sao lại không nhớ được chứ. Nghĩ lại hồi đấy, lớp mình bá ra nhỉ. Lớp mười đi đánh nhau với lớp mười hai, chả sợ trời đất gì – Huy thêm vào.

- Mà không hiểu sao, có mấy đứa bọn mày đánh nhau, thể mà cả lớp bị đứng cờ - Vy càu nhàu nói.

- Thì tại bọn mày không báo với thầy Cường đó chứ. Lúc đấy cũng máu cơ, chạy loạn đi xem còn gì - Lâm giải thích.

- À, bọn mày có nhớ cái vụ con Hoài đổ keo con voi lên ghế con Vân lớp bên trong giờ chào cờ không? – Linh kể.

- Quên làm sao được, thanh niên đổ keo xuống ghế, Vân ngồi xuống, bỏng cả mông luôn – Trang nói.

- Lúc đấy, gia đình con Hoài mất kha khá tiền bồi thường cho nhà Vân đó – Dung nói tiếp.

- Hoài nó còn không tin là con Vân bị bỏng cơ, thế là bọn tao vào nhà vệ sinh, vạch quần con Vân ra xem có đúng bỏng thật không. Haha. – Yến cười nói.

- Nghĩ lại mới thấy mụ Hoài ác quá cơ. Nhiều khi còn đần đần – Lâm ngán ngẩm đáp.

- Con đấy có bao giờ thông minh. Hình như hôm nay đi chơi với người yêu nên không đi họp lớp thì phải – Kiều nói.

- Thôi kệ nó đi. Yêu đương vào phải khác – Dũng liền nói.

- Tao là tao cay nhất cái vụ con An. Tao, nó, thằng Lâm, thằng Huy đi ăn bánh mỳ. Mà nó ăn kiểu gì hết gần ba mươi phút, qua đầu giờ rồi hết gần nửa tiết một mới xong. Ăn xong chạy vội vào lớp. Lại học đúng giờ Anh của bà Lan nữa. Khổ lắm luôn. Nó thì bảo nó làm bí thư, thầy Cường gặp nó bàn kế hoạch cuối năm, nên được vào lớp. Còn bọn tao bị phạt đứng ngoài hết tiết. Cuối giờ còn phải dọn vệ sinh – Hưng cay cú.

- Lợi ích của việc làm bí thư đó. Sao lúc đầu năm mày không xin làm bí thư đi – Lâm chế diễu.

- Tao mà biết làm bí thư sướng như thế, tao đã không bầu cho nó mà ứng cử làm bí thư luôn rồi. Hazz – Hưng nói.

- Mà dạo này Khoa với An thế nào rồi, tình cảm vẫn thế chứ? – Linh hỏi Khoa.

- Vẫn bình thường thôi – Khoa nói câu rồi gắp miếng thịt ăn.

- Dạo này nó bận gì mà chả mấy khi thấy về nhỉ. Học hành nhiều thế cơ à? Người yêu ở nhà không sợ mất sao? – Linh nói.

- Chuyện gia đình nhà người ta, mày xía vô làm gì – Lâm nhắc Linh.

- Thì tao hỏi thăm tý thôi mà – Linh giải thích.

- Mà con An không đi là cũng không thấy mặt mũi con Hằng đâu luôn nha – Vy thắc mắc.

- Thôi kệ đi cậu. Họ bận nên không đi được thôi – Dung nói.

- À, chúng mình chơi trò chơi đi, chơi trò nó thật ấy, ai không dám nói thật là phải uống rượu – Linh bày trò chơi với lớp.

- Trò đấy hay đấy – lớp đồng ý chơi.

Chai rượu bắt đầu quay, những câu hỏi thầm kín của những cô cậu học trò đều được đưa ra, cùng với những lời thú nhận chưa từng tiết lộ. Câu trả lời có, phạt rượu cũng có, những tiếng cười lớn vang lên mang theo cả những kỷ niệm thời học trò. Thời gian ấy mong được quay trở lại cùng vui đùa, hay phá phách.

Trò chơi kết thúc, ai nấy cũng mệt, cũng quá chén. Mỗi bạn nam có nhiệm vụ là đưa bạn nữ về tận nhà, không được la cà. Riêng Khoa, anh uống quá nhiều đến nỗi không đi nổi. Đi liên hoan lớp, anh ít khi uống, nhưng hôm nay, có người nhắc đến An, khiến nỗi nhớ cô càng dâng lên. Đã nửa năm nay anh không được gặp cô, nói chuyện chỉ được dăm ba câu. Câu chuyện chỉ dừng lại ở việc: hôm nay ăn gì, hôm nay có mệt không, ngủ sớm đi. Anh nhớ cô, nhớ đến điên dại, chỉ muốn chạy ngay trước mặt rồi ôm cô vào lòng nhưng lại không thể. Anh say quá, đứng còn không vững. Còn người bạn thân Huy lại say hơn cả anh. Lâm lại có nhiệm vụ đưa Dung về. Anh đành ngồi đợi ở quán, chờ Lâm về đón anh.

Đúng lúc đấy, Linh đang gọi taxi, thấy Khoa đang ngồi bên vệ đường, cô liền lại hỏi:

- Sao cậu ngồi đây, say quá rồi à?

Khoa không nói gì, chỉ ầm à ầm ừ, người cứ ngã về bên này rồi sang bên kia.

- Vậy để tớ gọi xe cho cậu – Linh nói xong rồi dìu Khoa đứng dậy.

Chuyện xảy ra như vậy, mà trước đấy và sau đấy Khoa không nhớ được gì. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, anh nằm trong một căn phòng khác, không phải phòng của mình, bên cạnh anh là một người con gái, không phải An, mà lại là Linh. Anh vội mặc quần áo, rồi rời khỏi căn phòng xa lạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro