Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Khoa bắt vội một xe taxi, mong chóng chạy khỏi khách sạn. Anh cầm điện thoại lên, có đến hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ của Lâm. Trong đầu anh hiện ra những hình ảnh anh đang trần truồng trên giường lạ cùng với người bạn học cấp ba. Anh ôm đầu suy nghĩ, những chuyện đã xảy ra đêm qua anh chẳng nhớ gì. Chưa bao giờ anh muốn mình tỉnh táo lại như bây giờ. Cầm điện thoại, anh gọi lại cho Lâm. Hai người hẹn nhau gặp ở một quán café mà cả nhóm hay ngồi. Anh đến trước, gọi một cốc café đen. Café đen đắng lắm, nhưng không đắng bằng lòng anh bây giờ. Anh uống một ngụm to, những suy nghĩ tiêu cực luôn hiện lên trong đầu anh. "Rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì? Mình phải đối mặt với An ra sao đây?"

Anh lại cầm điện thoại lên, gọi cho Linh:

- Chuyện đêm qua...

- Cậu không nhớ gì sao? –Linh hỏi lại

- Tớ thực sự không nhớ gì cả. Nếu có chuyện gì đã xảy ra thì tớ không biết nói gì với cậu nữa. Tớ đã gây ra lỗi lầm cho cả cậu với An – Khoa đau khổ nói.

- Cậu không phải suy nghĩ nhiều đâu, chuyện nó chẳng có gì và cậu cũng không phải suy nghĩ nhiều đâu – Linh nói xong rồi tắt máy.

Câu nói của Linh có hẳn là đang khẳng định chuyện hôm qua đã xảy ra không? Cô bảo không phải suy nghĩ, nhưng làm sao anh không nghĩ được. Một việc đã xảy ra mà trước đó anh chưa từng nghĩ tới. Yêu nhau năm năm, anh và An chưa từng có chuyện vượt qua giới hạn, nhưng bây giờ chuyện đó lại xảy ra không phải giữa anh và An, mà là giữa anh với một người con gái khác. Nghĩ đến An, anh còn trách mình hơn nữa. Anh gục xuống bàn vẻ mặt đau khổ.

Lâm đến, Huy đến cùng Lâm, cả hai đều lo lắng cho Khoa. Hai người tiến lại gần Khoa, đánh mạnh vào đầu Khoa:

- Hôm qua mày đi đâu? Tao gọi cho mày không được, có biết tao lo cho mày lắm không? – Lâm quát.

- Tao... Tao... Tao đã làm ra một chuyện tồi tệ rồi – Khoa dàn vặt.

- Chuyện gì, chuyện gì mà tội tệ? - Huy hỏi.

- Đêm qua... Tao và Linh, đã có chuyện gì đó? – Anh nói không ra lời.

- Chuyện gì, đừng bảo mày với Linh đã quan hệ nhé? –Huy ngạc nhiên hỏi.

- Có đúng vậy không? – Lâm hỏi lại.

- Tao không nhớ gì hết, hôm qua tao say quá, tao còn không biết tại sao tao là Linh lại nằm chung trên một giường. Tao chỉ nhớ là hôm qua mày bảo đợi mày đưa mày về. Nhưng không hiểu sao, sáng mai thức dậy thì ở một nơi khác – Khoa ôm đầu đau đớn.

- Hôm qua tao quay lại tìm mày, thì không thấy mày đâu, gọi điện thì không nghe máy – Lâm nói.

- Có phải hôm qua mày nhầm Linh với An không? Vì nhớ An nên mày bị ảo giác. – Huy nói tiếp.

- Tao thật sự không nhớ gì nữa. Tao thật ngu ngốc. Sao hôm qua tao có thể quá chén như vậy chứ? Bây giờ tao chỉ mong hôm qua tỉnh táo hơn một chút thì chuyện đã không xảy ra – Khoa trầm tư, mặt anh rũ xuống.

- Tao nghĩ mày nên nói chuyện này với An. Không gì có thể dấu được đâu – Lâm khuyên nhủ.

- Mày điên à? Giờ mà nói với An thì hai đứa nó sẽ ra sao? – Huy quát.

- Thế mày nghĩ là chuyện này dấu được mãi sao, đến lúc An biết, thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn – Lâm quát Huy – Tao nghĩ An sẽ hiểu thôi. Tốt nhất là mày nên nói sớm, tránh sự việc tệ hơn nữa – Lâm quay lại nói Khoa.

- Tao sẽ nói với cô ấy, nhưng chưa phải bây giờ - Khoa đăm chiêu.

- Mạnh mẽ lên, bọn tao sẽ luôn ủng hộ mày – Huy và Lâm đặt tay lên vai Khoa rồi nói.

Hôm nay là ngày nghỉ của An, cô không phải đi làm, đề cương tốt nghiệp cô cũng đã hoàn thành để nộp cho giáo sư. Hôm nay đúng là một ngày nghỉ thật sự. Một tuần qua vì việc hoàn thành đề cương, tối đi làm đến đêm khuya mới về, mà căn phòng của cô trở nên bừa bộn. Quần áo thì có đầy khắp nơi, hộp đồ ăn thừa còn để nguyên trên bàn học. Nhà cửa thì bừa bộn, ngổn ngang là giấy, rác; bát đĩa ăn xong còn chất đống, còn chưa rửa. Cô nhìn lại phòng của mình ngán ngẩm lắc đầu

"Có đúng mình là con gái không?"

Cô bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp phòng. Sau một tiếng lau dọn, mọi thứ lại đâu vào đấy. Cô đã mệt sau khi xử lý hết đống đồ giặt, nằm bẹp lên giường cô với lấy điện thoại. Và việc đầu tiên khi cô cầm điện thoại lên là gọi video ngay cho Khoa.

- Hây. Làm gì đấy? – An vẫy vẫy tay, cười duyên.

- Đang nằm vậy thôi. Hôm nay em được nghỉ à? – Khoa trả lời, mặt anh có vẻ mệt.

- Ngày nghỉ đúng nghĩa. Mà sao mặt anh trông mệt mỏi thế? Có chuyện gì sao? – An thấy mặt Khoa mệt liền lo lắng.

- Có gì đâu, hôm qua đi liên hoan lớp, uống hơi nhiều – Khoa nghẹn lòng nói

- Chà. Có uống rượu cơ, say không? – An đùa.

- Cũng hơi hơi, nên hơi mệt – Khoa chán chường.

- Mệt thì ngủ đi, tý tỉnh thì gọi cho em. Hôm nay em được nghỉ cả ngày. Hihi- An lại cười.

- An à! – Khoa lưỡng lự.

- Gì vậy? Hôm nay gọi em ngọt thế? – An đùa.

- Em biết là anh yêu em đúng không? – Khoa đau lòng nói.

- Hôm nay anh uống nhầm thuốc à? Hôm qua uống say quá nên hôm nay lẫn à – An cười.

- Anh yêu em – Khoa thổ lộ.

- Điên này. Nghỉ ngơi đi. Đợi lúc tôi về thì tha hồ yêu với đương – nói xong An tắt máy.

Cất điện thoại lên tủ, an cười. Còn hơn tuần nữa là cô được về với Khoa rồi. Cô đã rất vui mừng, chờ đợi từng ngày. Yêu xa, khoảnh cách là trở ngại cho cả hai. Cô đã rất mong muốn được gần Khoa, những lúc anh uống say về, cô được chăm sóc anh. Cùng nhau đi chơi, xem phim như các đôi tình nhân khác. Cuối tuần lại giành thời gian cho nhau bằng việc nấu ăn, cùng nhau rửa bát. Cứ nghĩ đến thôi đủ làm cô vui rồi.

Nhưng chắc việc yêu xa lại còn tiếp tục thêm nữa. Cô nhận được học bổng học thạc sỹ toàn phần của khoa. Một chuyến đi Nhật hai năm. Chỉ bằng nửa khoảng thời gian anh và cô yêu nhau, nhưng phải chờ đợi nhau, khiến cô mệt mỏi. Cô đang có thời gian suy nghĩ cho việc có nên dành lấy học bổng để đi Nhật không? Nếu đi, thì sự nghiệp của cô lại tiến hơn nữa, nhưng nếu đi thì đồng nghĩa với việc phải xa anh thêm hai năm nữa. Cô lại không muốn điều đó xảy ra. Cô định đưa quyết định này về hỏi Khoa. Cô biết anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của cô, nhưng cô lại muốn được nghe về ý kiến của anh. Muốn được nghe anh giữ cô lại, vì thời gian xa nhau quá lâu rồi.

Nằm nghĩ, cô thiếp đi trong giấc ngủ.

Những ngày tiếp theo, An và Khoa lại trở lại với thời gian biếu. Cô đi làm, anh đi học. Thời gian rảnh lại gọi điện cho nhau. Luôn giành những lời nói vui đùa, những điều lo lắng cho nhau. Nhưng những lần nói chuyện nay, anh đều rất buồn, luôn muốn kết thúc cuộc nói chuyện sớm hơn mọi khi. An thấy lạ, nhưng cô không muốn hỏi, cô nghĩ anh đang mệt mỏi với luận án tốt nghiệp, nên đang trong khoảng thời gian stress. Cô bảo anh phải giữ sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều.

Nhưng chuyện khiến anh phiền muộn lại là một chuyện khác. Anh đang cố thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng không thể. Anh cảm thấy mình đáng trách. Rõ ràng anh là người sai, nhưng anh lại là tránh né cô. Càng ngày, anh càng cảm thấy mình không xứng đáng với cô nữa. Anh cũng từng nghĩ vì cảm giác tội lỗi mà anh sẽ kết thúc mối tình này, nhưng anh không thể. Anh còn rất yêu cô, và để cô đi chính là điều tồi tệ nhất đối với anh.

"Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm" quả không sai. Những con phố nhỏ, chỉ cẩn hai chiếc ô tô đi vào cũng đủ làm tắc đường, nhưng sao lại nhiều người đến như vậy? Đêm muộn, nhưng không thế mà phố trở nên buồn chán. Nó càng náo nhiệt hơn bình thường. Tiếng nhạc xập xình từ những quán pub bên đường vang lên cả con phố. An dạo bước trên con phố nhỏ, bao nhiều lời mời gọi từ những của hàng bia đến với cô. Cô từ chối hết tất cả, cô chỉ muốn chạy thật nhanh về phòng của mình.

Ngày hôm nay quả thật mệt mỏi đối với An. Buổi sáng, cô bị giáo sư khiển trách vì bài luận còn nhiều lỗi sai. Mà thật ra cô cũng chẳng biết nó sai ở đâu. Cô đã cố gắng sửa bài để có kết quả tốt nhất, nhưng có vẻ mọi cố gắng của cô đều thành số không khi bị giáo sư bắt cô phải làm lại tất cả. Chỉ vì những lời nói của giáo sư, khiến cô lơ đãng. Đến chỗ làm, cô phụ nhầm tiền cho khác, tổng kết cuối ca bị thiếu tiền. Thế coi như ngày hôm đó cô làm không công. Một ngày mệt mỏi là vậy, nhưng cô vẫn luôn vui vẻ. Cô không muốn những chuyện đó khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Cô gạt bay những điều tồi tệ ra khỏi đầu mình, vì ngày mai là cô trở về nhà, về với Khoa.

Sau khi tắm rửa, và giặt đống quần áo đi làm, cô lại nằm bẹp trên giường. Tay cầm điện thoại lướt lướt facebook. Thay nút xanh hiện lên trên ních của Khoa, cô vui mừng nhấn nút gọi.

- Còn chưa ngủ à? Đang làm gì đấy? – An hỏi Khoa.

- Chưa. Còn đợi em về cơ mà – Khoa trả lời.

- Hài. Chán quá đi – An thở dài nói.

- Có chuyện gì mà chán vậy, bị ai bắt nạt sao? – Khoa hỏi đùa.

- Bị giáo sư bắt nạt. Bài luận của em bị thầy chê. Thầy bắt em về viết lại – An chán nản nói.

- Tội nghiệp ghê. Biết làm thầy sướng thế, hôm sau có sinh ra thì sinh làm thầy luôn nhé, đừng làm phận sinh viên, suốt ngày bị mắng – Khoa nói đùa.

- Được sinh lần hai em làm mẹ thầy luôn. Lúc đấy tha hồ nói mà không sợ làm sao – An cười mơ tưởng.

- Thế công việc ở quán thế nào? Có âm két không đấy? – Khoa lại hỏi.

- Há. Sao anh biết hôm nay em làm bị âm két? – An ngạc nhiên hỏi.

- Anh gọi cho quản lý em hỏi mà – Khoa nói đùa.

- Hàzz. Hôm nay là cái ngày gì mà đen đủi đủ đường – An chán nản nói.

- Thôi. Không việc gì phải buồn. Có anh đây mà – Khoa an ủi.

- Em buồn sao? Không có đâu. Vì sao? Vì ngày mai là em được về quê rồi – An vui vẻ đáp.

- Mai em về sao? – giọng Khoa dần trầm xuống.

- Mai là em được giải thoát rồi. Không phải gặp ông thầy mắc dịch, cũng không phải đi làm gặp bà quản lý khó tính nữa. Mai em về với anh rồi – An đang ngập tràn trong hạnh phúc.

- Ừ. Vậy về đi. Anh có chuyện này muốn nói với em – Khoa cẩn trọng nói.

- Nói gì nói luôn còn đợi ngày mai. Sắp đến ngày kỷ niệm, định cho tôi bất ngờ gì chứ gì. Tôi biết thừa – An vênh váo.

- Chẳng có bất ngờ nào đâu. Thôi ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi – Khoa lảng tránh.

- Ừ. Ngủ ngon nhé – An nói.

- Em ngủ ngon.

Nghĩ đến ngày mai gặp An, Khoa không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Không biết nói ra sao để cô hiểu. Anh chưa từng chờ đợi sự tha thứ từ cô. Anh chỉ mong cô đừng buồn vì hành động ngu ngốc đó của anh. Anh tự trách mình. Đã nhiều đêm, kể từ ngày chuyện đó xảy ra, không có ngày nào anh yên giấc. Đến lúc chìm vào giấc ngủ anh vẫn nghĩ về đêm hôm đấy. Anh cố gắng quên đi, nhưng nó đâu dễ dàng như vậy.

Sáng sớm những ngày cuối đông lạnh đến thấu xương. Giờ này, người ta còn đang chìm vào giấc ngủ. Đường phố yến ắng đến lạ thường, thỉnh thoảng có mấy xe chở hàng của những cô chú bán buôn chạy qua làm sáng lên cả đoạn đường. An dậy sớm sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê. Cô gọi một chiếc taxi đến chở cô ra ga tàu. Là chuyến tàu đầu tiên trong ngày nên có ít hành khách ở ga. Chủ yếu là những người khách du lịch nước ngoài, đang chờ tàu vào miền Nam. Cô đến sớm trước giờ tàu chạy nửa tiếng. Cô mua một chiếc bánh mỳ, cùng một chai nước rồi lên tàu đợi. Toa tàu trống rỗng, chỉ một vài hành khách trên toa. Sắp xếp đồ đạc, cô ngồi xuống ghế, cắm tai nghe vào rồi nghe nhạc. Bản nhạc khiến cô nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sau năm tiếng đồng hồ ngồi ê ẩm trên tàu, cô đã về đến nhà. Thành phố vẫn vậy, không có gì khác xưa mấy. Nhà cô cách ga tàu không xa lắm, cô xách đồ mặc cho mấy lời mời gọi của mấy chú xe lai.

Đến nhà, cũng là lúc ăn trưa. Gia đình cô đang ngồi bên mâm cơm. Thằng bé Đức – em cô – đang vui mừng khi chị nó trở về. Bố cô chạy lại đỡ đồ cho cô, mẹ cô vào bếp lấy cho cô đôi đũa và cái bát. Bữa cơm gia đình đoạn tụ với cả 4 thành viên.

Sau bữa cơm, cô lên giường nghỉ ngơi. Cô chưa nói với Khoa là cô đã về, cô muốn giữ bí mật rồi cho anh một bất ngờ. Sau những suy nghĩ, cô thiết đi trong giấc ngủ.

- Ting...ting... - Chuông điện thoại cô vang lên.

Cô dụi mắt, với lấy điện thoại. Trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn từ "Nhật lớp trưởng":

- An à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

Cô ngạc nhiên đến nỗi tỉnh cả ngủ. Có phải Nhật lại định thổ lộ tình cảm với An một lần nữa sao? Cô cười, gạt bỏ suy nghĩ rồi nhắn tin cho Nhật.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy lớp trưởng?

- Tớ không biết là tớ nói chuyện này ra có phá vỡ hạnh phúc của cậu hay không. Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi. Và tớ không muốn cậu tiếp tục bị lừa dối – Nhật nhắn tin lại.

- Cái gì mà phá vỡ, cái gì mà lừa dối ở đây vậy? – An thắc mắc nhắn tin lại.

- Cậu hứa với tớ là xem xong cậu phải bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh thì tớ mới cho cậu xem – Nhật nhắn lại.

Giọng điệu của Nhật có vẻ nghiêm trọng, không giống như đùa. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Tớ hứa. Tớ là con người như thế nào cậu phải hiểu rõ chứ - An nhắn.

Nhật gửi cho An một bức hình. Bức hình mà anh chụp được hôm Tết dương lịch.

- Hôm đấy nhà tớ với người yêu tớ bàn chuyện đính hôn nên không đi họp lớp được. Tớ đã thấy cảnh này sau khi mọi chuyện giữa hai nhà đã bàn xong. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra. Tớ cũng đã nghĩ rằng có nên nói cho cậu biết không. Nhưng tớ khó mà giữ được bí mật này – Nhật nhắn.

An như chết lặng. Cô không tin vào những gì cô đã thấy nữa. Sau bao khoảng thời gian xa nhau, đây là điều cô nhận lại được sao? Những lần nói chuyện thờ ơ cũng chỉ vì chuyện này sao? Chuyện hôm qua anh bảo quan trọng là chuyện này sao? Cô cười nhạt. Một lòng yêu anh, tin tưởng anh, để rồi điều cô nhận được nó đắng cay đến thế này. Đau buồn, tủi nhục, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không hay biết gì. Cô cần một lời giải thích từ anh, chí ít cũng mong anh nói anh không phải là người trong ảnh. Nước mắt cô rơi mà lau hoài không hết. Cô nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong, rồi bấm số điện:

- Mình gặp nhau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro