Chap 3: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời tiết tháng một không dễ chịu chút nào. Mưa, lạnh, tâm trạng người cũng không ấm hơn. Khoa đứng đấy. Anh đứng dưới gốc cây cạnh trường cấp ba của hai người, nơi mà anh và An thường trốn học thể dục để đi ăn bánh mỳ. Cầm cây ô màu xanh được cô tặng anh vào ngày kỷ niệm năm thứ nhất, anh đứng đợi cô. Anh đã rất nhớ cô, chờ đợi sáu tháng chỉ được gặp cô. Nhưng bây giờ anh lại sợ đối mặt với cô, sợ không biết phải giải thích sao với cô, sợ những điều anh nói sau đây là lời nói cuối cùng của anh với cô.

An bước đến trong cơn mưa, cô đi chậm, mặt cô không còn vui tươi như trước. Cô tiến lại anh. Được gặp anh cô đã rất vui, cô muốn chạy đến ôm anh nhưng không thể. Cái hình ảnh anh đi cùng một người con gái khác đang hiện lên trong đầu cô. Cô không thể chấp nhận, cũng không muốn tin. Nước mắt cô rơi cùng với những hạt mưa. Mưa buồn, cô còn buồn hơn thế nữa. Cô lau nhanh nước mắt, cô không muốn cho anh thấy cô đang khóc.

- Chia tay đi!

Câu nói sau nửa năm gặp lại khiến tim Khoa như ngừng đập. Anh cúi gục đầu, chân anh còn không đứng vững. "An đã biết chuyện rồi sao?" Những anh không còn quan tâm vì sao cô lại biết chuyện được nữa. Điều anh lo lắng bây giờ là cảm giác của An ra sao khi biết anh đã lừa dối cô. Cô chắc hẳn phải buồn lắm, phải thất vọng về anh lắm. Anh sai, sai từ đầu cho đến bây giờ. Càng sai hơn khi không nói cho cô biết sự thật, để giờ lời chia tay chính là điều anh nhận được. Anh đã suy nghĩ, anh không thể giữ An thêm nữa. Cô sẽ cảm thấy ghét bỏ một con người dối trá như anh. Anh không còn tự tin để mang lại hạnh phúc cho cô.

- Nếu đó là quyết định của em – Khoa nói.

"Nếu đó là quyết định của em"

Câu nói như chấm dứt mối tình năm năm của hai người. Cô không muốn như vậy. Cô cần anh giải thích. Chỉ cần anh nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì cô đã có thể tha thứ. Nhưng tại sao anh lại như vậy, không giải thích, không cầu xin sự tha thứ, anh đang cố chạy trốn khỏi mọi việc vì lỗi lầm của mình.

An quay mặt bước đi, nước mắt cô lại rơi. Cô muốn rời khỏi đấy thật nhanh để không phải nhìn vào Khoa thêm lần nào nữa.

Khoa đứng đấy, anh đánh rơi chiếc ô xuống đất. Mưa dần to hơn, người anh đã ướt sũng. Mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt anh. Nhìn dáng cô gái nhỏ chạy nhanh dưới cơn mưa khiến anh còn đau lòng hơn hết. Anh không đủ dũng cảm để níu giữ cô, càng không xứng đáng xin cô tha thứ. Anh biết, chia tay khiến hai người đau khổ, nhưng không vì thế để chuyện hôm đấy khiến hai người phải chịu đựng sự lừa dối.

Người ta nói, khi yêu nhau sẽ chung một nhịp đập. Nhưng bây giờ, hai con người, hai trái tim đã lệch nhịp. Họ không thuộc về nhau, không phải vì không yêu mà chỉ vì lỗi lầm không có cách giải quyết.

Sau kỳ nghỉ Tết, mọi người đều trở về với cuộc sống thường ngày. Không còn những ngày nghỉ ngủ nướng trên giường ấm trong thời tiết se lạnh, những bữa cơm chỉ toàn bánh chưng với thịt nạc, không còn những buổi vui chơi không biết thời gian là gì. An thu xếp rồi quay lại trường học. Sau Tết, đồng nghĩa với việc cô kết thúc bốn năm đại học, chuẩn bị cho một tương lại mới. Khoảng thời gian này khá khó khăn với cô, cô phải vùi đầu vào đề tài cuối khóa, chuẩn bị cho việc bảo vệ luận án. Thời gian không có nhiều, cô phải nghỉ làm thêm để hoàn thành tốt khóa luận của mình. Những ngày mệt mỏi, cô không biết than vãn với ai, một mình lên trường, một mình trở về phòng, cô chợt nhận ra mình đã không còn có Khoa ở bên. Nhiều lần nước mắt rơi nhưng cô cố nén lại, tự nhủ mình phải cố lên, là con người mạnh mẽ cô không cho phép mình gục ngã.

Và rồi, bao nhiêu công sức cô bỏ ra bốn tháng trời cuối cùng cũng được đền đáp. Cô đạt điểm A bài luận cuối khóa, tốt nghiệp với bằng xuất sắc – điều mà ít sinh viên làm được. Cô được giáo viên chủ nhiệm và giáo sư khen ngợi về sự cố gắng và chăm chỉ của mình. An cảm thấy vui mừng, và muốn gọi ngay cho Khoa, nhưng cô chợt nhận ra, hai người không còn là gì của nhau. Cô vứt chiếc điện thoại xuống giường rồi nằm xuống. Đã ba tháng chia tay rồi, nhưng dường như cô chưa quen với việc không có Khoa bên cạnh. Cô suy nghĩ, không biết bao giờ mới có thể gạt bỏ hình ảnh Khoa khỏi tâm trí mình. Đang mệt mỏi với dòng suy nghĩ, điện thoại cô vang lên. Đó là Lâm – anh bạn thân của cô.

- Nói nhanh. Tớ đang mệt – An nói.

- Cô đuổi tôi à? Bạn bè thế đấy – Lâm ở đầu dây bên kia nói.

- Nói nhanh không tôi cúp máy.

- Ây. Từ từ nào bạn. Gọi điện hỏi thăm tý mà khó khăn nhỉ. Bao giờ lấy bằng? – Lâm hỏi.

- Tháng sau. Cuối cùng cũng xong.

- Thế là sắp thất nghiệp rồi đấy.

- Có ông thất nghiệp ý. Xong trước tôi mà giờ vẫn ở nhà lêu lổng. Ăn bám bố mẹ không ngại à?

- Ngại gì, bố mẹ mình chứ bố mẹ ai đâu mà ngại. Mà tớ không có thất nghiệp đâu nha. Chỉ đang đợi chỉ tiêu thôi. Không khéo tớ lại có việc trước cậu đó.

- Vâng. Cứ đợi chỉ tiêu đi nhé. Đợi đến sang năm.

- Cứ toàn trù ẻo người ta. Mà bao giờ lấy bằng vậy?

- Hai lăm tháng sau. Hỏi rồi còn gì.

- Thì tôi hỏi lại cho chắc, còn chuẩn bị mừng ngày cô thất nghiệp nữa – Lâm cười nói.

- Dẹp đi bạn tôi ơi. Tôi chẳng cần bạn chúc mừng đâu.

- Không cần tôi cũng chúc nhé. Tháng sau, tôi ra Hà Nội rồi để chống mắt xem cô bao giờ mới có việc.

- Thôi dẹp đi người. Nhìn thấy mặt ông chả muốn nhận bằng nữa – An buồn rầu than vãn.

- Tôi đẹp trai quá nên không có tâm trạng nhận bằng à?

- Trên đấy mát không Lâm, xuống nhanh đi, ngã thì tháng sau khỏi chúc mừng tôi bây giờ.

- Uây. Thế là cô cho tôi đi rồi nhé.

- Có cấm thì ông vẫn đi đấy thôi.

- Hôm đó, Khoa cũng đi đấy – Lâm nói.

- Bảo anh ta đừng có đi. Tớ không cần lời chúc của anh ta. Tớ ngủ trước đây – An cúp máy.

"Khoa cũng đi sao?"

An vẫn còn yêu Khoa, nhưng điều đó thật buồn cười. Chia tay không có nghĩa là có thể làm bạn, huống hồ anh lại còn là người gây ra đau thương cho cô. Nghĩ đến anh, cô lại nghĩ đến cảnh anh lừa dối cô, cô cảm thấy ghê tởm. Có thể, cô không quên Khoa được, nhưng cô lại càng không thể quên được chuyện anh đã gây ra cho cô.

Cuối cùng ngày An tốt nghiệp cũng đến. Cô dậy sớm để chuẩn bị quần áo, rồi trang điểm nhẹ. Để có một buổi tốt nghiệp thành công, cô đã phải đi mua một chiếc áo sơ mi trắng, giày cao gót, cái mà trước đây chưa bao giờ cô nghĩ là mình sẽ mặc lên người.

Lâm cũng bắt chuyến xe đêm để ra kịp chúc mừng cô chuẩn bị "thất nghiệp". Anh bắt một chiếc taxi từ bến xe đến thẳng phòng An. Trên con đường Hà Nội tấp nập, cùng cơn mưa nhỏ, và gió lạnh mùa xuân, anh nhớ lại chuyện tối qua.

- Ngày mai An tốt nghiệp đấy. Mày có đi không? – Lâm hỏi Khoa.

- Ừ. Tao biết. Tao không đi đâu, dù gì cũng là ngày quan trọng nhất đời sinh viên của cô ấy, nhìn thấy tao chắc cô ấy không muốn lấy bằng nữa mất – Khoa buồn.

- Mày đã hứa là sẽ ra chúc mừng An ra trường rồi mà. Cả thằng Huy nữa, không hiểu có chuyện gì lại báo bận không đi được – Lâm bực mình.

- Tao nghĩ lại rồi, bây giờ bọn tao đã chả là gì của nhau. Cô ấy lại còn ghét tao nữa, tao ra chỉ làm cô ấy khó chịu hơn thôi.

- Tao thật không hiểu nổi bọn mày. Không đi thì tao đi – Lâm bực mình rồi bỏ đi.

Lâm không hiểu vì sao tình bạn của bốn người lại thành ra như vậy. Nhớ lại ngày trước đi đâu cũng có nhau, dù khoảng cách có xa nhau nhưng không như bây giờ. Mà lý do lớn nhất khiến họ xa nhau chỉ vì An và Khoa chia tay. Lâm ngừng suy nghĩ, anh nhìn thấy tiệm hoa bên đường liền nhờ tài xế dừng lại. Anh mở của bước xuống xe, tiền gần lại tiệm hoa. Cô chủ tiệm hoa xinh đẹp đang chăm chú cắm những bông hoa xinh đẹp lên lặng hoa. Thấy Lâm, cô ngừng cắm rồi cười tươi.

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

- À. Tôi đang muốn mua hoa để tặng một cô bạn – Lâm cười nói.

- Bạn gái anh à?

- Không. Chỉ là bạn thân thôi. Hôm nay cô ấy tốt nghiệp, tôi muốn mua hoa tặng cô ấy.

- Vậy thì anh thấy hoa này thế nào? Hoa hồng cam như một món quà để nói "tớ tự hào về cậu, cậu hãy cứ làm theo suy nghĩ, theo trái tim và lí trí của cậu mách bảo". Ngoài ra nó còn có là biểu tượng của một tình yêu ban sơ. Một tình yêu xuất phát từ một tình bạn thân thiết trong sáng – Cô chủ tiệm đưa cho Lâm bông hồng cam.

Lâm cầm hoa lên, nhìn một lúc lâu rồi cười. Anh đưa lại cho cô chủ tiệm hoa rồi nói:

- Cô gói lại giúp tôi nhé!

Lâm cầm bó hoa bước ra khỏi tiệm, anh nở nụ cười tươi rồi lên xe taxi chạy thẳng đến phòng của An. Khi anh đến nơi, cũng là lúc An bước ra khỏi nha. An nhìn Lâm, trên taxi chỉ mỗi Lâm, sau đấy cũng chỉ mỗi Lâm. Cô hơi buồn, rồi chợt nghĩ:

"Mình đang chờ đợi điều gì?"

Lâm nhìn An, anh biết cô đang chờ đợi ai, trong lòng có chút không vui. Lâm bước đến, tặng An bó hoa.

- Chúc mừng cậu thất nghiệp.

- Mặc dù lời chúc không mấy tốt đẹp, nhưng tớ xin nhận – An nhận lấy bó hoa rồi nói.

- Hoa đã chuẩn bị rồi, ngựa cũng đã có, mời công chúa lên xe kẻo muộn giờ hoàng đạo – Lâm cúi người xuống, đưa tay về phía xe taxi.

- Lố vừa thôi ông tướng – An cốc đầu Lâm rồi bước.

Lâm xoa đầu rồi đi theo sau An. Hà Nội không phải giờ cao điểm cũng tắc đường. An ngồi trên xe lòng không khỏi lo lắng. Lâm biết, anh đặt tay lên vai cô rồi an ủi

- Yên tâm đi, không muộn giờ đâu

An cười gượng, nhưng lòng vẫn đang thấp thỏm không yên. Qua đường Trường Chinh, đường bớt đông hơn, taxi chạy nhanh, kịp mang cô đến trường. Cô chạy vội vào phòng hội trường – nơi mà sinh viên cuối khóa đang tập trung chuẩn bị nghe lời chia tay với trường. Cô quên mất là sau mình còn có Lâm, An ngoảnh mặt nhìn Lâm, anh cười rồi gật đầu, An như hiểu ý, chạy đến chỗ mấy cô bạn học cùng lớp, rồi nói chuyện.

Thời gian diễn thuyết kết thúc, cũng là lúc sinh viên khóa cuối lên nhận bằng tốt nghiệp. An vui vẻ được nhận đầu tiên. Nhìn cô nàng nhỏ nhắn, chỉ cao tâm mét rưỡi, lọt thỏm giữa những bạn cao khều, khiến ai cũng bật cười. Không ai nghĩ, cô nàng này là sinh viên năm cuối và chuẩn bị ra trường. Giáo sư bước đến, cầm tờ giấy màu đỏ có ghi "bằng tốt nghiệp" trao cho An rồi cười nói

- Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Cố gắng lên nha".

An cười rồi nhận bằng nói:

- Em biết rồi ạ, em luôn cố gắng mà thầy.

Sau khi nhận bằng, cô được bạn bè kéo ra ngoài sảnh chụp ảnh cùng. Cô vui vẻ, lúc nào cũng cười tươi. Sau khi chụp ảnh lại tiếp tục nói chuyện.

- An nhỏ nhưng có võ nha. Mấy người được giáo sư thương như An. Rồi được học bổng toàn phần đi Nhật nữa chứ – Lan - cô bạn cùng lớp với An nói.

- Tớ có võ gì đâu, chỉ là cố gắng thôi – An khiêm tốn rồi cười nói.

- Hai năm ở bên Nhật rồi đừng quên bạn bè nhé, nhớ phải facetime thường xuyên đấy – Trang - một người bạn nữa nói tiếp.

Lúc đang say sưa nói chuyện với bạn, An nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nhưng khi cô nhìn lại thì hình bóng đó đã biến mất. Cô nghĩ mình nhìn nhầm, mấy hôm nay cô ngủ không được ngon vì lo lắng cho buổi tốt nghiệp.

Xa phía An, ngay sau bức tường, một người đàn ông đang thấp thỏm nhìn lén. Lâm thấy từ xa, anh bước đến gần người đàn ông đó. Đặt tay lên vai, người kia giật mình quay lại.

- Đến rồi sao còn đứng đây? – Lâm hỏi.

- Vì không muốn cô ấy nhìn thấy - Người đàn ông đó trả lời.

- Mày ngốc nghếch vừa thôi chứ Khoa. Bảo là không đi, nhưng vẫn bắt xe đêm đi cho kịp. Bảo là muốn quên thế nhưng lại còn yêu hơn nữa. Rốt cuộc thì tao phải làm gì với mày và An đây – Lâm chán nản nói.

- Mày đừng bảo với cô ấy là tao đã đến được không? – Khoa cầm tay Lâm lên rồi năn nỉ.

- Tao sẽ không nói. Dù mày không nhờ tao cũng không nói – Lâm gạt tay ra rồi nói.

- Vậy tao cám ơn. Tao về trước đây. Nhìn thấy cô ấy cười tươi như thế tao cũng mãn nguyện rồi – Khoa bước đi.

- An sẽ đi du học đấy – Câu nói làm Khoa dừng lại – Đi Nhật trong hai năm.

- Tốt cho cô ấy thôi – Khoa đứng khựng lại rồi nói.

- Mày không muốn gặp cô ấy lần cuối sao?

- Chia tay rồi còn gặp gỡ được nữa sao? - Khoa buồn bà nói, rồi lại bước tiếp.

- Rồi mày sẽ hối hận vì những câu nói này – Lâm nói to đủ cho Khoa nghe được.

Buổi lễ kết thúc, Lâm và An tìm một nhà hàng để chúc mừng cho An. Xe dừng ở một nhà hàng sang trọng tại phố Hai Bà Trưng. An xuống xe, cô ngơ ngác vì sự sang trọng của nó. An kéo tay Lâm rồi nói nhỏ.

- Này. Đồ ăn ở đây đắt lắm đấy, đi chỗ khác đi. Ăn gì cũng được mà. Bún chả, phở gà, bún đậu mắm tôm, cái gì tớ cũng ăn được hết. Không phải vào chỗ sang choảnh này làm gì đâu .

- Ngày quan trọng nhất đời người phải có một chỗ quan trọng để chúc mừng chứ - Lâm gat tay An rồi nói.

- Quan trọng cái nỗi gì chứ. Tớ sinh viên thất nghiệp, không có tiền đề ăn mấy chỗ này đâu – An ngậm ngùi nói.

- Lấy chồng cậu có thể lấy hai lần, nhưng tốt nghiệp đại học chỉ có một thôi. Yên tâm, tớ có tiền, tớ ghi nợ cho cậu, sau này cậu trả cho tớ. Ô kê? – Nói xong Lâm kéo tay An vào trong nhà hàng

- Tớ không ăn đâu, bỏ ra đi – An bị kéo đi vẫn tiếp tục nói.

Lâm và An được nhân viên dẫn đến tận bàn. Anh nhân viên, đưa cho hai người hai quyển menu. An nhìn vào menu, hoảng hốt khi nhìn đến giá tiền. Món rẻ nhất ở đây cũng trên dưới năm trăm nghìn. Một miếng bò chỉ hai lạng cũng tầm tám trăm đến hai triệu. Bảo cô ăn mấy món này, chắc cô ngất trước khi ăn. An liền đóng vội menu rồi nói nhỏ với Lâm.

- Này. Tớ không ăn được mấy món này đâu.

- Sao lại thế, tớ nhớ là cậu trừ đỉa với nhện ra thì cái gì cậu cũng ăn được mà.

- Đừng đùa nữa. Giờ tớ sẽ giả vờ đau bụng rồi mình kiếm cách chuồn ra nhé.

- Lâm không thèm nghe An nói, liền order luôn với anh nhân viên.

- Cho mình hai phần sườn bò mỹ nhé. Bạn làm luôn giúp mình.

Ghi xong order, anh nhân viên cười rồi đi vào bếp. An vẫn còn ngơ ngác vì việc vừa nãy. Cô cố đánh vào đầu Lâm nhưng anh tránh được. Bực mình, An quát:

- Này. Đã bảo là tớ không ăn rồi, sao cậu còn order làm gì?

- Cậu không ăn thì tớ đành ăn hai phần vậy. Nhưng mà một mình tớ ăn hai phần không hết được, nên cậu giúp tớ một phần nhé.

- Cậu đi mà ăn, tớ đi về - An đẩy ghế ra rồi đứng dậy.

Lâm nhanh chóng kéo tay An lại, anh nhìn An năn nỉ:

- Đừng về, tớ cũng chỉ muốn cậu được vui thôi mà.

Nhìn ánh mắt của Lâm, An không thể nào về, cô gạt tay Lâm ra rồi ngồi xuống. Đối với cô, bữa ăn này bằng cả nửa tháng lương cô đi làm thêm, làm sao có thể không tiếc được chứ. Nhưng có thể với Lâm là khác, anh đang thất nghiệp, nhưng nhà anh có điều kiện. Bố anh là viện trưởng bệnh viện tỉnh, còn mẹ anh là giám đốc công ty sắt thép. Lâm sinh ra đã ngậm thìa vàng, anh làm gì biết kiếm tiền cực khổ như thế nào chứ. Đồ ăn đã mang ra, và An cũng ngừng suy nghĩ.

- Tớ nghe nói cậu sắp đi Nhật – Lâm nói.

- Sao cậu biết? Tớ nhớ là tớ chưa nói với cậu cơ mà – An đang say sưa nhìn miếng thịt rồi ngước lên hỏi.

- Tớ nghe cậu với bạn cậu nói chuyện. Bao giờ cậu đi?

- Cũng không lâu nữa đâu. Tuần sau tớ đi.

- Nhanh vậy sao? Tớ không nghe được câu chuyện cậu nói với bạn thì cậu cũng không nói với tớ đâu nhỉ? – Lâm trách.

- Tớ định sẽ nói với cậu sau, vì giờ vẫn còn chuẩn bị nhiều.

- Một mình cậu sang bên đấy có ổn không? Hay tớ đi với cậu nhé?

- Thôi đi ông tướng. Tôi không còn trẻ con nữa mà ông phải lo. Với là ở nhà chờ nhận chỉ tiêu mà đi làm đi. Ăn bám bố mẹ suốt.

- Chịu cậu đấy. Vậy tớ sẽ sang thăm cậu.

- Cậu làm như đi Nhật giống như đi Hà Nội vậy, rảnh rỗi facetime là được rồi.

- Tất nhiên là phải facetime thường xuyên rồi. Sang bên đừng yêu trai Nhật nhé, trai Việt Nam không thiếu đâu.

- Yêu đương cái gì, tớ chưa nghĩ đến chuyện đó.

Kết thúc bữa ăn, Lâm đưa An về rồi anh cũng bắt xe đi luôn cho kịp giờ xe tối. An bước vào nhà, lòng nặng trĩu. Chuyến đi Nhật hai năm có thể không dài nhưng việc xa gia đình thêm nữa khiến cô không vui nổi. Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội để cô bắt đầu cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro