Chap 4: Xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuộc sống ở Nhật Bản với An cũng chẳng gì cuộc sống thời đại học của cô. Ngày đi học, tối đi làm, rảnh rỗi thì làm thực tập sinh tại công ty, thi thoảng lại facetime với bạn bè. An vẫn luôn là sinh viên chăm chỉ, cô được bạn bè và giáo viên yêu quý. Cũng có nhiều bạn trai trong khoa ngỏ ý với cô, nhưng cô luôn từ chối. Cô quyết tâm sang Nhật để học, chứ không muốn bỏ phí thời gian để yêu đương, với lại hình bóng của người đàn ông đó quá khó để xoá khỏi tâm trí cô.

Sau khi kết thúc việc học, với sự nỗ lực, An được tuyển vào công ty Sunshine - một công ty đầu tư xây dựng, có hơn năm mươi chi nhánh ở tại Nhật Bản và Đông Nam Á. Tiếng Nhật của An khá tốt, và giọng nói của cô rất dễ nghe, nên cô được phân vào đội maketing. Công việc chủ yếu ký kết hợp đồng với bên thi công, hoàn thiện kế hoạch đầu tư, cũng như tìm kiếm những nguồn đầu tư mới. Công việc tốt là như vậy, thế nhưng An cảm thấy Nhật Bản không hợp với cô. An luôn muốn trở về Việt Nam để làm việc. Cô đã nhiều lần xin trưởng phòng chuyển công tác về Việt Nam, nhưng dường như trưởng phòng không nghe đến lời thỉnh cầu của cô.

Vào những ngày cuối năm, có rất nhiều dự án quan trọng, cô đã mất ngủ mấy ngày liền để hoàn thành kế hoạch. Cô còn phải chuẩn bị hợp đồng để chuẩn bị ký kết với bên đầu tư mới. Mọi chuyện cứ dồn dập đến khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Buổi tối, cô phải tăng ca, bụng đang reo lên vì đói nhưng lại không buồn đi ăn. Trong lúc làm việc, cô ngủ thiếp đi vì mệt. Vừa ngủ được một giấc thì có điện thoại - là của Lâm.

- Đang làm gì đấy?

- Đang ngủ - An dụi mắt rồi trả lời điện thoại.

- Ngủ sớm thế? Đang ở đâu vậy?

- Đang ở công ty.

- Lại tăng ca à. Gửi địa chỉ công ty của cậu cho tớ. Tớ qua liền.

- Ừ... Há... Cậu nói gì cơ? - An ngơ ngác hỏi lại.

- Tớ bảo là cậu gửi địa chỉ công ty của cậu đây. Tớ qua đó.

- Cậu đang ở Tokyo sao? Đến lúc nào sao không gọi cho tớ.

- Gọi cho cậu thì cậu có ra đón tớ không? Mà có gửi địa chỉ không đây thím.

- Cậu đang ở đâu, tớ qua liền? Không phải đến công ty tớ đâu.

- Thôi đi thím. Thím gửi cho con địa chỉ đi rồi thím ngủ thêm giấc nữa, con đến là vừa ạ.

- Thím gì mà thím. Tớ có già đến vậy đâu chứ.

- Nói nhiều quá. Gửi nhanh đi nha - Nói xong Lâm cúp máy.

Khoảng ba mươi phút sau, Lâm đứng dưới công ty An làm việc, anh gọi điện cho cô xuống. An vội vàng rửa mặt, tô chút son môi, với lấy áo khoách rồi chạy xuống dưới tầng. Thời tiết những ngày cuối năm ở Tokyo - Nhật Bản rất lạnh, buổi tối nhiệt độ có thể xuống dưới năm độ c. Trời lạnh, người đi đường cũng ít dần. An chạy nhanh đến trước mặt Lâm rồi thở dốc.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy. Trời lạnh mà cậu mặc phong phanh thế à?

- Lâm tháo chiếc khăn của mình quàng lên cho An.

- Ai bảo cậu đến không báo trước. Xuất quỷ nhập thần. Đúng là không hiểu nổi - An vừa thở vừa nói.

- Tớ đói rồi, cậu mời tớ đi ăn đi.

Bụng An cũng réo lên vì đói. An ôm lấy bụng rồi cười trừ.

- Lại nhịn ăn à. Tớ mà không đến chắc cậu bỏ luôn bữa tối nhỉ? - Lâm tức giận nói.

- Nhịn đâu vậy. Chỉ là tớ chưa ăn thôi - An giải thích.

- Cứ phải cãi lại người ta mới yên được. Thế giờ có mời tớ ăn không đây

- Được rồi. Bây giờ đi đây.

An dẫn Lâm đến một con phố nhỏ ngay trung tâm thành phố. Chỉ là con phố nhỏ mà đầy rẫy những quán ăn. Người dân tụ tập đây cũng rất nhiều. Đi qua những quán ăn, mùi thơm từ những nồi nước hầm bốc lên khiến ai cũng cảm thấy thèm thuồng. Càng đi xa, bụng Lâm càng không chịu nổi, anh lay tay An rồi nói.

- Bao giờ mới được ăn vậy? Tớ đói lắm rồi.

- Từ từ . Sắp đến rồi - An nhăn mặt rồi chậc lưỡi

Đi đến cuối đường, An dừng lại tại một quán ăn nhỏ. Cô cười tười rồi chào chủ quán bằng tiếng Nhật.

- Chào chú. Chú vẫn khoẻ chứ ạ?

- Vẫn ổn. Dạo này đi đâu sao không thấy cháu nhỉ? - Ông chủ quán cười nói.

- Giờ cháu đi làm rồi nên bận lắm ạ. Phiền chú cho cháu một oden và hai ramen nhé.

- Được rồi. Đợi chút. Chú làm ngay đây.

Từ lúc An nói chuyện với ông chủ quán, Lâm nhìn cô không chớp mắt. An quay ra thì thấy ánh mắt của Lâm làm cô ngại.

- Nhìn tớ làm gì? Xinh gái lắm à?

- Cậu nói tiếng Nhật tốt thật đấy – Lâm giật mình rồi nói.

- Cậu cứ đi học rồi đi làm, nói chuyện nhiều với người Nhật đi rồi kiểu gì cậu cũng nói thành thạo thôi.

- Xin lỗi, tớ không có ý định sống ở đây.

- Mà cậu đến đây có việc gì sao?

- Tớ đến thăm cậu thôi mà. Không được sao?

- Có khỉ mới tin lời cậu.

Nói chuyện được một lúc, đồ ăn được mang lên. Mùi thơm khiến Lâm không thể ngừng thưởng thức. Anh gắp lấy sợi mỳ dài, nóng rồi cho luôn vào miệng. Trời lạnh, được ăn một bát mỳ nóng quả làm người ta ấm người. Đặt bát mỳ xuống, Lâm lại gắp luôn một miếng oden. Nước hầm ngọt dịu, cùng với miếng bánh cá mềm mềm khi cho vào miệng như muốn tan ra. Thấy Lâm ăn ngon miệng An cũng thấy vui.

- Ngon không? Đây là quán mà mấy năm đi học ở đây tớ đều ân đấy - An nói.

- Ngon thật đấy. Tớ quyết định lại rồi, tớ sẽ sống ở Nhật với cậu - Lâm vừa ăn vừa nói.

- Nhật Bản không tiếp đón con người hai mặt như cậu - An đùa.

- Tớ đâu có hai mặt, tớ đang suy nghĩ về tương lai của tớ thôi.

- Tương lai của cậu không ở đây đâu, bớt mơ mộng đi.

- Phải ngủ thì mới mơ được chứ.

- Vậy cậu có muốn mơ không? Thử uống rượu Nhật Bản rồi mơ về Nhật Bản đi.

- Duyệt. Rượu là nghề của tớ mà.

An gọi ông chủ quán, rồi gọi một Atsukan (Sake nóng).

- Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Cậu đến đây để làm gi?

- Tớ sang thăm cậu là chính, chuyển thư là phụ.

- Thư gì vậy? Chuẩn bị lấy vợ à?

- Ừ. Nhưng không phải tớ, mà là Huy - Lâm rút phong bì màu đỏ từ cặp mình đưa cho An.

- Uây. Không ngờ Huy lại là người theo người bỏ cuộc chơi đầu tiên đâu nhé - An cầm lấy phong bì cười nói.

- Ăn chơi quên lối về nên đành lãnh nhận hậu quả thôi - Lâm cầm chén lên rồi uống hết rượu.

- Lại ăn kem trước cổng rồi. Con gái nhà ai số khổ mà lấy phải cậu ta nhỉ? Ở bẩn, thù dai lại còn khó tính nữa chứ. Tội cho cô gái đó.

- Tớ thấy tội Huy hơn, đang tuổi chơi, tự dưng làm con nhà người ta ưỡng lên đó, rồi bị đeo gông vào người.

- Chơi được chịu được thôi. Mà bào giờ cưới vậy?

- Đầu năm sau cưới, cậu có về không?

- Tớ cũng chưa chắc chắn được. Vì công việc khá nhiều. Tớ đã xin chuyển công tác về Việt Nam nhưng khó quá - An cầm chén lên rồi uống.

- Ừ. Tuỳ cậu thôi. Nếu sắp xếp về được thì về.

- Chỉ có chuyện mang thiệp mời cưới thôi mà cậu sang tận đây để đưa cho tớ sao?

- Ừ. Tớ xin nghỉ phép để đi du lịch. Tiện thể sang thăm cậu còn gì.

- Rich kid is real! (Con nhà giàu là có thật!) - An nói câu tiếng anh đùa Lâm

- Poor kid (Con nhà nghèo) thì có. Tớ bị cắt viện trợ rồi. Lại còn nợ ngập đầu vì vừa mới mua nhà xong chứ.

- Cậu mua nhà rồi cơ à? Được đó nha.

- Được cái gì. Khoa nó còn mua cả xe cơ - Lâm lỡ miệng, anh lấy tay bịt miệng để khỏi nói tiếp.

Khi nhắc đến tên "Khoa" tim An như ngừng đập. Đã lâu rồi cô đã quen với cuộc sống mà không có Khoa. Cô đã nghĩ rằng mình đã quên được Khoa, nhưng thật sai lầm, cô vẫn còn thổn thức, vẫn còn nỗi nhớ khi nghe thấy tên người đó. Đến giờ cô phát hiện ra rằng, dù có ba năm xa cách, ở hai vùng có hai địa lý khác nhau, nhưng cô vẫn không thể quên được Khoa, cô vẫn còn yêu Khoa.

- Nâng chén, chúc mừng tình bạn chúng ta sau ba năm xa cách nào - Lâm cầm chén rượu phá vỡ bầu không khí

- Cạn chén - An cười trừ rồi cũng nâng chén rượu.

Trời đã về đêm, thời tiết lại lạnh hơn. Hai người bạn lâu năm mới gặp lại, cùng nói chuyện, uống rượu quên luôn cả thời gian. An uống khá nhiều, uống vì những suy nghĩ cô lầm tưởng, đã lâu lắm rồi cô đã không uống nhiều rượu như vậy. Cô không còn ngồi vững nữa, đầu cô đã ngả về người Lâm. An lắc đầu, tóc cô xoã ngang mặt, gục lên vai Lâm rồi ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt ửng hồng lên vì say rượu của An khiến tim Lâm đập loạn nhịp. Anh vén mái tóc cô sang một bên rồi ngắm cô ngủ. Người An ngả nghiêng sang hai bên, Lâm không muốn cô mất ngủ nên đã nghiêng người theo để đỡ cô. An bất chốc tỉnh dậy, mắt lờ đờ, đứng bật dậy rồi nói: " Tớ phải về rồi". Lâm nhanh chóng thanh toán rồi đỡ An đi về. Mặc dù có hơi quá chén, đi đứng không vững, thế nhưng An vẫn còn tỉnh táo để biết đường về nhà.

Khó khăn lắm Lâm mới đưa cô về đến phòng. Mở cửa ra, An gục xuống và không biết trời đất gì. Lâm mệt mỏi đỡ cô lên giường, cởi giày rồi đắp chăn cho cô. Anh ngồi xuống đất cạnh giường An đang nằm rồi nhìn cô chăm chú, tim Lâm lại đập nhanh hơn nữa. Anh bất giác nhấc người lên, tiến gần lại gương mặt nhỏ nhắn của An, môi anh gần như chạm vào môi An, hơi thở An làm người anh nóng lên. Lâm đột nhiên ngồi phịch xuống sàn, tay đánh nhẹ vào đầu rồi nghĩ:

"Mình đang làm gì đây? Đúng là điên thật rồi".

Anh đứng dậy quay mặt đi, thế nhưng bàn tay vô thức của An nắm lấy tay anh, dùng hết sức để kéo anh về gần bên mình. Lâm ngạc nhiên, anh chưa phản ứng kịp với hành động bộc phát vừa nãy nên ngã luôn xuống giường. An thả tay ra rồi vòng tay qua người Lâm ôm chặt.

- Khoa! Em nhớ anh! – trong men say, An thốt lên.

Mắt Lâm trùng xuống, anh thở một hơi dài, vén mái tóc đang xõa xuống mặt An.

- Đã ba năm mà cậu vẫn chưa quên được Khoa sao? – Lâm buồn rầu nói.

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời chiếu thẳng vào giường. Bảy giờ sáng, báo thức kêu, An với lấy điện thoại rồi tắt. Cô có một giấc ngủ sảng khoái sau những ngày tháng tăng ca mệt nhọc, An dụi mắt, phát hiện ra một người đàn ông nào đó đang nằm cạnh mình, trên chiếc giường của mình. Cô hét lên, đẩy mạnh anh xuống đất.

- Sao cậu lại ở đây? Lại còn nằm trên giường của tớ.

- Mới sáng sớm hét gì to vậy thím? Cậu đá tớ hơi đau đấy - Lâm xoa lưng mình rồi nói.

- Thế giải thích vì sao cậu lại nằm ở đây đi.

- Dạ vâng. Chả là hôm qua thím say quá nên con phải đưa thím về. Về đến nhà thì thím ôm chặt người con như cái gối ôm, không thể nào trở mình được, làm con ê ẩm hết người đây.

- Thế không biết mà bỏ đi à? Cậu dốt vừa thôi chứ.

"Tớ không muốn" - Lâm nghĩ trong đầu.

- Mà bạn bè với nhau, ôm nhau ngủ tý có sao đâu? - Lâm cười đùa nói.

- Sao cái đầu cậu ấy - An ném cái gối vào mặt Lâm rồi đứng dậy - Cậu về luôn cho tớ. Giờ tớ phải đi làm rồi - An nói tiếp.

- Gì mà nóng. Bình tĩnh nào bạn tôi. Tớ đưa cậu đi làm rồi về cũng chưa muộn mà.

- Khỏi cần đưa đón đi. Mà bao giờ cậu về Việt Nam đấy.

- Trưa nay tớ về luôn. Tớ phải kết thúc chuyến du lịch của mình sớm hơn dự kiến rồi. Ở bệnh viện đang thiếu người. Chắc lại không được gặp cậu thêm lần nữa rồi - Lâm giả vờ buồn rồi nói.

- Ai thèm gặp cậu cơ chứ. Thôi về luôn đi, không tiễn đâu nhé.

- Sao cậu có thể phũ phàng với tớ như thế nhỉ? Chả biết thương hoa tiếc ngọc gì.

An tiến lại gần Lâm, đá anh một cái mạnh khiến anh ngã nhà xuống đất. Cô thu xếp rồi đi làm. Như lời của Lâm, anh đưa cô đến tận công ty coi như là tạm biệt. An cảm thấy tự trách mình vì không thể tiễn Lâm ra sân bay.

- Tớ xin lỗi vì không thể tiễn cậu đi được - An nói.

- Không sao đâu, tớ đi một mình được.

- Vậy thì đi cẩn thận nhé. Về đến Việt Nam nhớ gọi điện cho tớ.

- Biết rồi. Nhắc mãi vậy. Cậu lên làm đi kẻo muộn.

An quay người chạy thẳng, thỉnh thoảng lại quay người lại vẫy tay chào tạm biệt Lâm. Lâm vẫn đứng đấy vẫy tay với An, anh đợi cô khuất tầm mắt rồi mới rời đi.

Sau những ngày căng thẳng để hoàn thành dự án mới, cuối cùng cũng có kết quả. Hạng mục đầu tư do An phụ trách đã hoàn toàn đạt mục tiêu. Cô được cả giám đốc lẫn trưởng phòng khen ngợi, đồng thời được thưởng thêm phần trăm doanh thu vào cuối tháng.

Đang trong giờ nghỉ trưa, cô được giám đốc mời vào có việc gấp. Trên đường đến, cô luôn suy nghĩ vì sao sếp lại gọi cô gấp như vậy. Hay là có chuyện xảy ra với hạng mục cô phụ trách. Trong lòng cô không khỏi lo lắng. Đứng trước phòng giám đốc, cô hít hơi sâu đấy cửa vào.

- Giám đốc cho gọi em ạ? - Cô lễ phép hỏi.

- Ừ. Cô ngồi đi - Giám đốc đứng dậy tiến lại gần bàn uống nước, mời An ngồi xuống.

- Vâng ạ - An trả lời rồi ngồi xuống cùng với giám đốc.

- Trưởng phòng có đề cập đến việc cô muốn chuyển công tác về Việt Nam.

- Vâng ạ. Em đã mấy lần hỏi nhưng anh ấy chưa trả lời gì.

- Trưởng phòng có nói lại với tôi, nhưng tôi không đồng ý. Vì cô là nhân viên có năng lực, với lại, lúc trước có quá nhiều kế hoạch không thể hoàn thành được nếu thiếu người. Nên tôi mới không muốn để cô chuyển đi.

- Vâng. Em hiểu.

- Nhưng bây giờ khá ổn định, các hạng mục cũng được sắp xếp lại, nên tôi sẽ viết để cô về Việt Nam.

- Á. Thật không ạ? Em cảm ơn sếp - An nhảy lên vì vui sướng.

- Chưa ăn mà có vẻ vẫn còn sức nhỉ? Tối nay tăng ca nhé - Giám đốc trêu An.

- Thôi mà sếp - An có chút hờn dỗi.

- Được rồi. Trong chiều nay hoặc ngày mai, tôi sẽ viết giấy giới thiệu cô về công ty ở Việt Nam. Nhưng tôi chỉ giới thiệu thôi đấy. Còn nhận cô hay không là do bên kia. Nếu không được nhận thì cô chịu khó làm việc tại Nhật Bản vậy.

- Tất nhiên rồi ạ.

- May mắn được nhận thì sang đầu năm sau cô có thể về.

- Sếp là nhất. Em cảm ơn sếp.

- Cảm ơn thì tối nay mời cơm tôi nhé.

- Không vấn đề gì ạ.

Mọi việc diễn ra thật suôn sẻ. Từ những dự án khó, những mảng đầu tư bị trì hoãn, việc cô xin về Việt Nam, tất cả đều được giải quyết. Cô chưa từng nghĩ có thể về sớm như vậy. Luôn nghĩ sẽ phải làm việc ở Nhật dài hạn, nhưng không ngờ nhờ hạng mục lần này mà cô được trở về nhà. Điều đầu tiên cô muốn thực hiện sau ba năm xa Việt Nam chính là được ăn cơm mẹ nấu. Cô đã quên mất hương vị nó như thế nào rồi. Cô còn muốn dẫn bé Đức đi chơi, đi mua đồ. Chắc giờ, nó phải cao gần bằng cô rồi đấy chứ. Càng nghĩ, cô lại càng phấn khích.

Những buổi đi làm cuối cùng tại Nhật, cô luôn cố gắng hết sức. Mọi người đã làm chung với nhau một năm, bao khó khăn, cực nhọc đều cùng nhau vượt qua. Để giờ một người ra đi cũng không dễ dàng gì. Chia tay mọi người, cô cũng buồn, nhưng nỗi buồn đấy không thể sánh nổi niềm vui cô được trở về với quê hương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro