Chap 5: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Rồi cái ngày An được trở về Việt Nam cũng đã đến. Cô vui mừng vì sao ba năm cô đã được về bên gia đình, làm việc tại đất nước mình. Cô dành cả ngày để soạn sửa đồ đạc và gọi điện cho đồng nghiệp để nói lời tạm biệt. Chiều tối cô được xe công ty chở ra sân bay. Cũng có nhiều đồng nghiệp ra tiễn cô.

- Về nhà rồi đừng sướng quá mà quên mất những con người đang ở đây thương nhớ em nha – Chị Hoa, một người đồng nghiệp và là người Việt Nam đầu tiên làm việc cho công ty cô.

- Vâng ạ. Em biết rồi. em sẽ thường xuyên gọi điện cho chị, mong mỏi từng ngày đợi chị về với em – An nói.

- Tôi chưa có ý định về đâu, mà nếu về tôi sẽ bám cô đầu tiên đấy. Chuẩn bị tinh thấn nhé.

- Cho chị bám cả đời cũng được luôn.

- Chia tay thế được rồi. An vào làm thủ tục đi – Một giọng nói người Nhật vang lên – là anh Zuta, đồng nghiệp của An.

An ôm lấy chị Hoa, cầm quyển hộ chiếu, xách lấy chiếc vali rồi bước đến quầy vé. Cô dừng lại rồi quay người lại, vẫy tay tạm biệt hai người bạn, người đồng nghiệp của mình.

An đã lên máy bay, cô không khỏi lo lắng. Bao nhiêu câu hỏi đang hiện lên đầu cô.

"Không biết bố mẹ giờ đang làm gì? Phải chăng đang chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn để đón mình về sao?"

"Cu Đức bây giờ cũng lớn lắm rồi, có còn nhớ người chị gái này không?"

"Huy cũng sắp lấy vợ rồi, không biết người con gái nào vô phúc mà vớ phải tên tay chơi như nó?"

"Việt Nam bây giờ có khác nhiều không? Tất nhiên là vẫn đẹp, vẫn yên bình."

An đáp chuyến bay đến Hà Nội. Vì chuyến bay đêm nên lượng hành khách không đông như các giờ khác. Sau khi làm thủ tục và lấy hành lý, cô bước ra phòng chờ sân bay. Một dáng người quen thuộc đang vẫy tay chờ cô – chính là Lâm. Anh đã chờ cô ở sân bay rất lâu rồi, nhưng điều đó không làm anh mệt mỏi, được gặp An khiến anh vui mừng hơn rất nhiều.

An thấy Lâm, cô vui mừng vẫy tay rồi chạy về phía anh.

- Sau bao năm thì người chờ tớ vẫn là cậu – An đấm mạnh vào vai Lâm.

- Úi đau – Lâm xoa lấy cái vai đáng thương của anh – Cậu chả thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn ai ngoài Lâm thương An như vậy.

- Thế nên là An đói rồi, Lâm có thể làm món gì đấy cho An ăn được không? – An làm nũng nói.

- Thôi trò đó đi bà, hết tuổi rồi đấy – Lâm gõ vào đầu An

- Đau mà – An xoa đầu – Thế là định để người con gái bé nhỏ này phải chết đòi khi vừa đặt chân xuống đất nước của mình sao? Sau bao nhiêu năm trờ về mà có người nỡ giương mắt nhìn người ta chết vì đói. Nếu tớ có chết đói, tớ sẽ hiện thành ma ám cậu cả đời.

- Thôi được rồi. Lý sự lắm cơ. Không cần thành ma thì cậu vẫn có thể ám tớ cả đời được mà.

- Thế cậu không định lấy vợ, sinh con hay sao? Tớ mà ám cậu cả đời thì vợ cậu giết tớ mất. Tớ không muốn làm ma trinh nữ đâu.

- Nếu tớ muốn cậu... - Lâm ngập ngừng nói nửa câu.

- Muốn tớ làm sao? Làm sao?

- Thôi. Không định đi ăn hay sao mà nói chuyện nhiều thế.

- Có chứ, tớ sắp ngất rồi đây.

- Rồi, đi thôi bà trẻ - Lâm nói rồi kéo vali cho An.

Hai người bước lên xe, rồi tiến đến khu phố ăn đêm tại Hà Nội. Sau một năm chờ chỉ tiêu, Lâm đã được bố anh sắp xếp vào làm tại bệnh viện đa khoa Trung ương. Hiện tại, với nỗ lực của mình thì anh đã thoát khỏi kiếp thực tập sinh và đang làm bác sĩ khoa ngoại tại bệnh viện. Công việc ở bệnh viện luôn bận rộn khiến anh chưa có thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa. Dừng xe bên đường, Lâm và An bước xuống khu phố ăn đêm đông đúc nhất Hà Nội.

- Hà Nội vẫn vậy nhỉ, đêm rồi vẫn rất đẹp – An ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cô.

Lâm kéo tay An đi dọc con phố nhỏ nhưng đầy người.

- Không ngờ thực tập sinh như cậu mà mua được xe rồi đấy. Nhà giàu thật sướng – An nói.

- Quên thông báo với cậu là tớ đã hết thời gian làm thực tập sinh rồi, giờ tớ là bác sĩ ngoại khoa rồi nhé. Và tớ vẫn là con nợ ngập đầu đấy.

- Wow. Chúc mừng nhé. Có bố hậu thuẫn thì lo gì nợ nần chứ - An cười, trêu đùa Lâm

- Tớ phải nỗ lực bao nhiêu mới có được ngày hôm nay đấy, bố tớ là một phần thôi, nếu tớ không có năng lực thì ông ấy cũng chẳng giúp tớ được gì đâu.

- Tớ chỉ đùa thôi mà. Nhưng cậu cũng phải cảm ơn vì được sinh ra trong gia đình như vậy.

- Chắc tớ được đầu thai đúng chỗ rồi.

An và Lâm dừng lại tại một quán lẩu nướng bên trong ngõ. Cả hai bước vào rồi chọn một chỗ ngay ngoài cửa, nói chuyện vui vẻ rồi cùng nhau chọn món. Sau khi thảo luận xong, hai người quyết định gọi một nồi lẩu thập cẩm, rất hợp với thời tiết lạnh ở Hà Nội. An dơ tay gọi bạn nhân viên phục vụ, nhưng bất chợt ánh mắt cô nhìn thẳng về phía đồi diện. Tay cô thu lại, mặt cô cúi xuống, lòng cô nặng trĩu. Lâm thấy vậy liên hỏi cô: "Có chuyện gì vậy?" Anh bất chợt quay ra sau bắt gặp một người quen. Đấy chính là Khoa. Hà Nội rộng thế này, tại sao bao con người lại cùng gặp nhau tại một địa điểm.

- Anh chị gọi gì vậy ạ? – một bạn nhân viên tiến đến hỏi Lâm và An.

Câu nói như phá vỡ không khí im lặng và ngại ngùng.

- Tớ nghĩ mình nên ăn cái gì đó khác, chứ không phải lẩu – An quay ra nói với Lâm.

- Ừ. Tùy cậu vậy – Lâm nói với An – Cho mình 2 bát phở bò nhé – rồi anh lại nhìn lên bạn nhân viên và nói.

- Vâng ạ. Anh chị có muốn uống gì không ạ? – Bạn nhân viên hỏi tiếp.

- Mình uống nước lọc, còn cậu? –Lâm hỏi.

- Tớ cũng vậy – An trả lời.

- Vậy cho mình hai chai nước lọc nhé – Lâm nói với nhân viên.

- Vâng ạ.

Bạn nhân viên quay đi. Tâm trạng của An thật tệ. Đã ba năm trôi qua, An đã gặp Khoa. Cô vẫn xao xuyến khi nhìn thấy anh. Những tưởng thời gian trôi qua, hình bóng Khoa đã không còn trong tâm trí cô nữa, nhưng không phải. Khi nhìn thấy anh, trong lòng cô có những cảm xúc khó tả, luyến tiếc, đau lòng và nhớ nhung.

"Sao anh ấy lại ở đây?"

"Đông người thế, là đi liên hoan sao?"

"Nhưng tại sao lại ở Hà Nội?"

"Anh ấy chuyển ra đây sống rồi sao?"

"Bắt gặp mình với Lâm thế này sẽ rất hiểu lầm."

"Nhưng có là gì của nhau nữa đâu, sao mình phải quan tâm"

Đấy là những suy nghĩ hiện lên đầu An, khiến cô rối tung hết lên.

- Tớ không nói với cậu là Khoa đã chuyển ra Hà Nội làm việc – Lâm nói với An.

- Chuyện đấy không liên quan đến tớ - An buồn nhưng bình tĩnh nói.

- Cậu vẫn còn yêu Khoa? - Lâm nghi ngờ hỏi.

- Rồi sao? Tất cả chỉ là quá khứ, mà quá khứ thì không thể nào có lại được.

Nói xong, An đứng lên rồi bước ra cửa. Bát phở nóng vừa bê ra mà vẫn chưa kịp ăn, vì giờ cô không còn tâm trạng để ăn nữa. Lâm vội vã thanh toán rồi chạy theo cô.

- Bảo là không quan tâm nhưng tại sao cậu lại bỏ trốn. Cậu làm gì sai chứ, tại sao phải trốn chạy – Lâm kéo tay An lại rồi nói.

- Tớ bỏ đi không phải tớ đang trốn tránh. Tớ bỏ đi vì tớ không muốn nhìn gương mặt đó. Nó làm tớ ghê tởm và cũng đau lòng. Một sự việc đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tớ cần một lời giải thích rõ ràng cho nó. Tớ cần biết vì sao lại xảy ra chuyện đấy. Là cố ý hay vô tình. Là chủ động hay bị động. Nhưng vì sao, đến mội lời giải thích cũng không có. Chuyện xảy ra ba năm mà tớ không thế nào quên được. Cậu biết vì sao không? Vì tớ không thể chấp nhận được chuyện đó. Không thể chấp nhận chuyện bọn tớ chia tay quá dễ dàng như vậy. Tình yêu năm năm không là gì để anh ấy níu kéo sao? – An òa lên khóc.

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi. Đừng khóc nữa mà – Lâm vòng tay ôm lấy An.

- Cậu làm gì sai mà phải xin lỗi chứ. Cái con người đáng ghét kia còn chưa xin lỗi mà – An lại khóc to hơn.

- Được rồi. Nín đi, đừng khóc nữa. Đang ngoài đường đấy, cậu không muốn mai cậu lại lên Beat đấy chứ.

- Tớ mặc kệ, đau buồn không được khóc sao? Đến khóc cậu cũng cấm tớ sao?

- Ừ. Đau buồn có thể khóc, nhưng chỉ để mình tớ biết thôi. Cậu là con người mạnh mẽ, đừng để người ta thấy cậu yếu đuối như vậy.

An vẫn cứ khóc, Lâm ôm mà nhìn cô khóc, nhưng anh không làm được gì. Thân hình nhỏ bé của An đang run lên vì khóc quá nhiều.

- Khóc xong chưa, xong rồi thì để tớ đưa cậu về. Nếu không chê có thể ở lại nhà tớ, nhà tớ cũng có hai phòng, cậu không phải lo đâu. Rồi mai bọn mình cùng về chuẩn bị lễ cưới của Huy.

An bình tĩnh hơn, cô ngước mắt nhìn Lâm, rồi nắm lấy tay anh. Lâm nắm tay An rồi dẫn cô ra xe.

Sâu trong con ngõ nhỏ, một người đàn ông đứng đấy, ánh mắt đượm buồn – là Khoa. Anh vội chạy theo An khi thấy cô bỏ đi. Tốt nghiệp đã lâu, anh xin vào công ty thiết kế công trình ngoài Hà Nội. Với bằng đại học ở tỉnh như anh thì xin việc ở thủ đô khá khó khăn. Nhưng vì nhờ mối quan hệ của bố, anh được nhận vào dù chưa có chút kinh nghiệm nào. Làm việc ba năm, anh tự sắm cho mình nhà và xe, mặc dù một phần là nhờ người gia đình.

Hôm nay là cuối tháng, công ty tổ chức liên hoa một bữa. Bình thường anh rất ngại chuyện đi nhậu, nhưng vì trốn quá nhiều lần, bị mấy anh chị trong công ty trách móc nên anh chấp nhận đi.

- Lâu lắm rồi anh em mình mới ngồi với nhau dược một bữa. Hôm nay không say không về nhé – Anh Tùng – giám đốc công trình hô to.

- Ấy sếp, mai bọn em còn đi làm. Sếp không làm vẫn có lương, bọn em nghỉ làm con em chết đói – Anh Sơn – nhân viên bộ phận thiết kế nói.

- Sợ gì. Uống đi, mai cho mỗi người đi muộn ba mươi phút – Anh Tùng nói.

- Ba mươi phút không ăn thua sếp ơi. Còn chả đủ làm thêm giấc nữa – Chị Lan – nhân viên bộ phận thiết kế.

- Thôi được rồi. Một tiếng. Chốt nhé, không có hơn đâu – Anh Tùng nói.

- Đừng làm khó sếp nữa. Không nhớ slogan của phòng mình là gì sao? – Anh Minh- trường phòng thiết kế nói.

- Ăn chơi không quên nhiệm vụ - cả nhóm hô to.

- Được rồi. thế mới đúng những nhân viên gương mẫu của công ty Hoàng Châu chứ- anh Tùng hô rồi cầm chén rượu lên – Minh phát biểu ít lời đi.

- Thời gian qua mọi người vất vả rồi. Công ty mình lại sắp hợp tác với SunShine, nên lần này cũng phải cố gắng hơn bình thường nhé. Đặc biệt là Khoa, lần này anh sẽ giao dự án này cho chú, có gì sai sót anh sẽ trừ lương. Nhớ chưa – anh Minh nói.

- Vâng ạ, em cảm ơn sếp – Khoa cười nói.

- Thôi nào chú Minh, trên bàn nhậu không nên nói chuyện công việc. Điều đó là cấm kị nhé – anh Tùng nói.

- Vâng, em xin lỗi sếp – Minh cầm chén rượu lên rồi hô – Một...hai...ba dô, phòng thiết kế chiến thắng...chiến thắng...chiến thắng.

- Eo. Sao nghe quê vậy sếp – Hưng nói.

- Giỏi thì chú lên hô thay anh – anh Minh nói.

- Dạ thôi ạ, em không dám. Cả nhà mình ơi, hô theo sếp đi nào.

- Một...hai...ba...dô. Phòng thiết kế chiến thắng...chiến thắng...chiến thắng – mọi người đồng loạt hô to.

- Hôm nay thằng Khoa nó mới đi với anh mình một bữa, phải cho nó say quên đường về luôn – Anh Minh nói rồi cầm chén rượu quay sang Khoa.

- Dạ thôi sếp, mai em xin nghỉ phép về quê có cỗ rồi mà sếp – Khoa mếu máo tatr lời.

- Nghỉ phép lại càng phải uống, mày không uống là không nể mặt anh gì cả.

- Dạ, thế em chỉ uống với sếp một ly thôi nha, vì mai em có việc thật.

- Mày coi tình cảm anh em chỉ bằng một ly rượu thôi à. Uống đi – Anh Minh cầm chém rượu cụng vào chén Khoa.

- Sếp thông cảm cho em, lần sau em sẽ uống với sếp, chứ lần này em không thể uống được ạ.

- Thôi, đừng ép em nó nữa. Lần sau cho nó ngất trên bàn luôn – sếp Tùng phát biểu.

- Lần này anh tha cho chú, lần sau thì đừng hòng trốn nhé.

- Vâng ạ. Em cảm ơn sếp. Mai em phải đi cưới thằng bạn thân, không thì em cũng không dám chê rượu của sếp đâu ạ.

- Bạn chú cưới rồi, vậy bao giờ chú mới cưới – sếp Tùng nói.

- Em chưa có ý định đó sếp ạ. Đợi ba mươi tuổi cưới chưa muộn mà.

- Thế chú có người yêu chưa. Nếu chưa anh giới thiệu cháu gái anh cho chú. Nó vừa du học ở Nhật về, chuẩn bị đi làm ở bệnh viện đa khoa. Xinh gái, ngoan ngoãn, không phải ai anh cũng giới thiệu cháu anh cho đâu. Anh thấy chú hiền lành, thật thà anh mới nói đấy.

- Em cảm ơn sếp, em có người thương rồi ạ.

- Người thương chứ có phải người yêu đâu. Anh sẽ sắp xếp cuộc hẹn cho hai đứa. Nếu thuận lợi thì không khéo chú lại là cháu rể anh cũng nên đấy.

- Em cảm ơn nhưng thật sự là em không cần đâu ạ.

- Thằng này được, dám chê cháu anh chứ gì.

- Em không có ý đó đâu sếp.

- Thằng Khoa không cần thì để em đi sếp. Em cũng đang ế đây này – Hưng nói.

- Anh không thích chú.

- Sếp nói thế làm em buồn đấy, sao sếp có thể thiên vị như thế được – Hưng mếu máo.

- Thôi được rồi sếp ạ. Duyên phận nó đến rồi cũng sẽ đến, mình không sắp xếp được đâu – Anh Minh nói.

- Được rồi. Nếu có ý định muốn tìm hiểu thì cứ nói với anh – anh Tùng nói với Khoa.

- Vâng ạ. Em cảm ơn sếp.

Tìm hiểu một người con gái khác sao? Khoa chưa sẵn sàng, mà nói thật ra là anh không cần. Điều anh muốn lúc này là được gặp An, và nói rằng anh nhớ cô nhiều lắm. Anh muốn được ôm An vào lòng rồi xin lỗi tất cả những chuyện đã xảy ra và xin cô tha thứ. Những suy nghĩ cứ chồng chéo lên đầu Khoa, anh cầm chén rượu lên uống tiếp. Rồi anh nghe thấy giọng nói An rất quen thuộc cất lên. Đến lúc say, anh vẫn nghe thấy giọng cô sao? Anh nhận ra rằng mình mãi mãi không quên được cô. Anh bất chợt ngước lên thấy An đang ngồi đối diện mình. Anh cứ tưởng mình say, và hình ảnh cô hiện lên trước mặt anh, nhưng không phải, chính là An, người con gái anh yêu đang ngồi đây bên cạnh người bạn thân của mình. Anh bắt đầu suy nghĩ.

"An về lúc nào? Sao mình không biết?"

"Tại sao An về mà Lâm không nói cho mình?"

"Không biết An có còn suy nghĩ về chuyện cũ không?"

"Cô ấy gầy quá, thật muốn ôm cô ấy vào lòng"

"Nhưng mình có tư cách gì chứ, đến làm bạn cũng không được"

Anh cứ mãi nhìn về phía An, chị Hoa thấy anh thất thần rồi gõ nhẹ lên vai Khoa.

- Có chuyện gì vậy, người quen em sao?

- Người từng quen thôi ạ - anh giật mình quay sang nói với chị Hoa.

Chị biết người con gái phía trước mặt. Trên bàn làm việc của Khoa có hình cô gái này đang cười rất tươi. Và chị nghĩ chắc chắn là người yêu của Khoa. Nhưng khi nghe Khoa nói câu này thì chị đã nghĩ lại, "là người yêu cũ" và Khoa vẫn chưa thể quên được người con gái này.

Khi thấy An bỏ chạy, Khoa đã đuổi theo An. Những người trong công ty ngặc nhiên.

- Ơ Khoa, mày đi đâu đấy? Hưng ngạc nhiên nói.

- Nó say quá đi vệ sinh ý mà, người gì mà uống được hai ba ly đã say ngất rồi – chị Hoa nói đỡ.

Khoa đuổi theo An. Lần này anh quyết định sẽ không để An xa anh nữa. Anh sẽ làm tất cả mọi chuyện để khiến cô có thể tha thứ và quay về bên mình. Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của. Đứng lặng giữa con ngõ nhỏ, anh thấy An rơi vào vòng tay người khác. Anh đau lòng khi thấy An khóc, càng đau lòng hơn khi người bên cạnh cô lúc này không phải là anh, mà là người bạn thân của mình. Anh quay bước đi, nước mắt anh rơi.

"Có lẽ, người bên cạnh em lúc này không nên là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro