Chap 6: Chuyện năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm đỗ xe ở một tầng hầm dưới tòa chung cư. Anh cởi áo khoác mình choàng nhẹ lên người An, họ tiến đến thang máy dành riêng cho cư dân tòa nhà. Lâm bấm số chí. Thang máy bắt đầu chuyển động rồi dừng lại ở tầng chín. Lâm dìu An bước đi lại gần phòng 905. Anh rút chùm chìa khóa đang ở trong túi ra rồi mở cửa.

- Đây là nhà tớ - Lâm nói.

Căn nhà của Lâm rộng khoảng 70 mét vuông. Đây là một căn chung cư khá rộng so với các khu chung cư khác. Thiết kế đẹp mắt. Nội thất nhà cũng tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Căn nhà có view hướng ra hồ nhân tạo nằm giữa các tòa chung cư khác. Lâm dìu An lại chiếc sô pha, rót cho cô cốc nước rồi ân cần bảo:

- Cậu ngồi nghỉ chút đi. Tớ sẽ nấu gì cho cậu ăn, lúc nãy đã chẳng được gì rồi.

- Tớ ăn mỳ tôm là được rồi – An nhận lấy cốc nước từ tay Lâm rồi nói.

- Cậu nghĩ một bác sĩ như tớ sẽ để cậu ăn mỳ tôm được sao?

Lâm là bác sĩ, cho nên sức khỏe là thứ anh coi là trên hết. Anh sẽ không để mình hay người thân sử dụng những sản phẩm gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh ra những căn bệnh nguy hiểm.

Lâm tiến khu bếp, anh mở tủ lạnh ra rồi chuẩn bị nấu bữa ăn. Ba năm anh rời xa gia đình, anh tự phải lo cho mình từ bữa ăn đến các sinh hoạt trong nhà. Mặc dù rất bận trong công việc là một bác sĩ, làm việc không ngừng nghỉ, thường xuyên trực đêm, nhưng anh không bao giờ bỏ bữa. Anh luôn suy nghĩ "Mình khỏe thì mới có thể chăm lo cho bệnh nhân tốt được".

Lâm đã nấu xong nồi cháo, anh múc ra bát rồi bê đến cho An. Nhưng An đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha. Nhìn dáng cô nhỏ bé đến nỗi nằm lọt giữa cái ghế dài làm anh đau lòng. Rồi đau lòng hơn là tình cảm của anh dành cho cô suốt hơn mười năm nay mà cô không hay biết.

Lâm thích An từ năm lớp 10. Là cái ngày đầu tiên nhận lớp, có thể gọi là tình yêu sét đánh. Lâm đến hơi muộn, các bạn trong lớp đã ổn định vị trí. Anh đi xuống bàn gần cuối, bên cạnh hai bạn nam đã ngồi trước đó.

- Tớ là Huy, bạn này là Khoa. Cậu tên gì? – bạn nam cạnh Lâm cất tiếng nói.

- Tớ là Lâm.

Câu chuyện chưa bắt đầu đã phải dừng lại khi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô giáo có dáng người nhỏ bé, đeo cặp kính cận dày tận tận năm mili. Cô mặc cái áo sơ mi hoa cùng cái quần bò rộng màu cũ.

- Cô là Phương, từ bây giờ sẽ là chủ nhiệm lớp các em – cô giáo giới thiệu.

Cô giáo lôi từ trong cặp ra một tập giấy dày, giơ lên rồi đưa cho bạn nữ bàn đầu:

- Đây là mẫu đơn về quá trình học tập và rèn luyện trong thời gian học trung học cơ sở. Các bạn ghi lại rồi nộp luôn cho cô nhé.

Bạn nữ đấy phat cho mỗi người một tờ. Mọi người chăm chú nhìn vào mẫu đấy. Không khí trong lớp đang yên lặng thì có một giọng nói dễ thương từ ngoài của vang lên:

- Em thưa cô, em đi nhầm lớp nên đến muộn. Em xin lỗi cô ạ.

Cô giáo quay ra, cười nhẹ một cái rồi gật đầu nói:

- Được rồi. em vào lớp đi.

Bạn nữ dáng người nhỏ bé, gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt đen láy với hàng mi dày đang chạy lon ton xuống dưới lớp. Cô ấy đi qua Lâm, anh nhìn gương mặt đáng yêu đấy không chớp mắt. Rồi bất chợt nở nụ cười tươi với anh. Tim Lâm đập lên từng hồi.

"Chắc mình bị bệnh tim mất rồi" – Lâm nghĩ.

Tờ giấy giới thiệu bản thân đã phát hết cho tất cả các bạn trong lớp. Mọi người bắt đầu viết. Lâm chợt nhận ra rằng mình không có bút. Anh nghĩ hôm nay là ngày nhận lớp, chỉ đơn thuần là gặp cô giáo, bạn bè và cô sẽ thông báo cho những cái cần thiết để chuẩn bị năm học mới. Anh nhìn xung quanh, các bạn đang viết, hai bạn nam bên cạnh cũng chỉ có mỗi một cái bút và họ đang bận bịu cho việc viết lời giới thiệu của bản thân mình. Anh quay xuống bàn cuối cùng, nơi có mỗi bạn nữ đi muộn ngồi ở đấy. Anh thấy cô nàng có thêm một cái bút bên cạnh nên cất lời hỏi mượn:

- Cậu cho tớ mượn cái bút nhé.

Bạn nữ đấy ngước mắt lên nhìn rồi cười tươi nói:

- Đây. Cho cậu mượn đấy – cô nàng cầm lấy cái bút đưa cho Lâm.

Lâm đứng hình, anh đang chết lặng trước nụ cười dễ thương và giọng nói dịu dàng của cô nàng.

- Tớ cảm ơn nhé – Lâm thức tỉnh rồi quay vội.

Tim anh lại đập bất chợt. Anh ôm ngực rồi nghĩ:

"Mai chắc phải đi khám thôi".

Cả lớp đã hoàn thành xong phần mục giới thiệu, cô giáo đã đi thu những tờ giấy đó, rồi để trên bàn giáo viên. Cô đọc kĩ từng tờ giấy, rồi dừng lại ở "Phan Minh An".

- Bạn Phan Minh An là bạn nào nhỉ? – cô giáo hỏi.

Một giọng nói nhẹ nhàng ở cuối lớp cất lên:

- Dạ thưa cô, là em ạ.

Cả lớp quay xuống bàn học cuối cùng nhìn cô nàng dễ thương đấy.

- Ừ. Hoạt động phong trào của em ở cấp cơ sở rất tốt. Lớp trưởng, lớp phó văn nghệ, tham gia tình nguyện của phường. Khá năng nổ đấy. Từ hôm nay, em sẽ làm bí thư của lớp cho đến khi đại hội chi đoàn đầu năm được diễn ra nhé.

Bạn nữ khá ngạc nhiên, nhưng lại cười đáp lại:

- Dạ vâng ạ. Em sẽ cố gắng làm tốt đến khi tìm được một bí thư mới ạ.

Cô giáo nhìn tiếp tờ "Phạm Hoàng Nhật" rồi nói tiếp:

- Ừ. Tốt lắm. Bạn Phạm Hoàng Nhật sẽ làm lớp trưởng nhé. Từ bây giờ hai bạn này sẽ là cán bộ duy nhất của lớp cho đến khi đại hội chi đoàn bầu ra một ban cán sự mới. Khi đấy bộ máy cán bộ sẽ đầy đủ hơn. Các em sẽ phải giúp đỡ hai bạn, và những lúc cô không ở đây, mọi chuyện trong lớp đều do Nhật và An giải quyết nhé. Lớp nghe rõ chưa?

Cả lớp đồng thanh đáp:

- Rồi ạ!

Cô giáo đi xuống bục giảng, nhìn xung quanh lớp, rồi nhìn vào tờ danh sách lớp đã chuẩn bị sẵn:

- Được rồi. bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các bạn. Chỗ ngồi này sẽ cố định từ bây giờ đến hết kỳ 1. Các bạn có tên cô gọi sẽ theo ngồi thứ tự từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới nhé.

- Vâng ạ! – cả lớp đồng thanh đáp.

Lớp bắt đầu lộn xộn, mọi người đều rời khỏi vị trí đang ngồi để chuẩn bị sang chỗ ngồi chính thức. Cô giáo bắt đầu đọc tên.

- Nguyễn Lê Hằng, Lê Bá Lâm, Phan Minh An, Nguyễn Gia Huy.

- ...

- ..., Nguyễn Hồng Khoa,...,...

- ...

Lớp đã ổn định sau khi được xếp chỗ. Lâm ngồi bàn đầu, nơi mà mọi giáo viên đều để mắt đến. Anh thật sự ghét nó.

- Hê lo. Tớ là An. Mọi người giới thiệu chút nhỉ. – cô bạn ở giữa cất giọng lên, là cô nàng bí thư mà cô giáo vừa chọn.

- Tớ là Hằng – bạn nữ ngoài cùng nói.

- Tớ là Huy. Tớ là bạn thân của Khoa, đang ngồi bàn thứ ba kìa - bạn nam phía ngoài cửa nói, rồi chỉ tay xuống bàn thứ ba.

- Còn tớ là Lâm. Mong bí thư giúp đỡ nhé – Lâm nói.

- Bí thư tạm thời thôi mà. Sau đại hội có thể là một bạn khác làm.

- Dù gì thì bây giờ cậu vẫn là bí thư của lớp – Hằng nói.

- Đúng rồi. Mà An yên tâm, tớ sẽ vẫn bầu cho cậu làm bí thư mà.

- Tớ cũng vậy – Hằng nói.

- Cảm ơn các cậu nhé! Từ nay bọn mình làm bạn nhé! – An cười dễ thương.

Kết thúc buổi tập trung đầu năm, cô giáo gửi lời chào đến cả lớp. Mọi người bắt đầu rời khỏi lớp học. Lâm cắm tai nghe, vác ba lô rồi rời nhanh ra khỏi lớp. Rồi bất chợt có bàn tay nhỏ, vỗ vào vai anh.

- Này. Tớ gọi cậu không nghe à? – An thở mạnh nói.

Lâm quay người lại, rút tai nghe ra rồi nói:

- An à? Có chuyện gì vậy?

An đứng thẳng lên, thở bình thường lại rồi nói:

- Thật ra, lúc nãy, trong lớp, lúc mà trong giờ họp lớp ấy...Cậu có mượn tớ cái bút. Cậu có thể trả lại cho tớ được không?

Lâm ngại ngùng. Anh gãi đầu cười trừ. Rồi mở ba lô ra tìm lại cây bút màu vàng có hình con vịt con ở trên đầu bút rồi đưa cho An.

- Của cậu đây.

An nhìn Lâm, liếc nhẹ anh, rồi cười đểu:

- Cậu nghĩ lấy bút của bí thư mà có thể sống yên ổn trong lớp sao?

- Tớ xin lỗi. Tớ không có ý lấy bút của cậu đâu.

Lâm quá cao so với cô. Cô khổ sở ngước mắt lên nhìn Lâm, tay trái chỉ:

- Nếu thấy có lỗi thì mai mua đồ ăn sáng cho tớ nhé.

Lâm cười trước dáng vẻ dễ thương của cô:

- Được rồi. Xin nghe theo lệnh bí thư.

- Cậu mà quên nữa thì không xong với tớ đâu.

- Tớ sẽ không dám quên đâu.

- Nhớ đấy nhé. Thôi tớ về đây, hẹn cậu ngày mai đi học.

An nói xong, cô vẫy tay chào tạm biệt Lâm rồi chạy thẳng. Lâm nhìn theo An. Anh cười. Tim anh lại đập nhanh. Và bây giờ anh nhận ra rằng, không phải anh bị bệnh, mà anh đang yêu. Yêu người con gái mà anh mới gặp lần đầu tiên.

***

Cứ ngỡ tình yêu học trò chỉ tình yêu thoáng qua của tuổi mới lớn. Nó có thể có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng cũng có thể những kỉ niệm đó sẽ không ghim chặt trong tâm tri của con người. Sau khi trưởng thành, những cuộc tình khác liên tục đến rồi đi. Rồi họ chỉ xem tình đầu như một trải nghiệm thú vị của tuổi học trò. Nhưng Lâm lại khác. Anh không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên anh gặp An. Tại ngôi trường cấp ba, nơi mà hai người theo học. Tại bàn học gần cuối lớp đấy. Gương mặt xinh xắn của An đang cười với anh, nó là điều thôi thúc anh, khiến anh luôn suy nghĩ:

"Người con gái này mãi mãi là tình yêu của đời mình."

Lâm yêu An. Thời gian anh yêu cô còn nhiều hơn cả Khoa. Thế nhưng người dành được tình cảm của An không phải là anh mà lại là Khoa. Anh đã chấp nhận sự thật rằng An và Khoa là một đôi, nhưng anh vẫn không thể không nhớ đến An. Anh chúc phúc cho hai người mặc dù trong tim anh đang rất đau lòng. Nhưng rồi anh suy nghĩ: "Miễn là An được hạnh phúc thì dù có rất đau nhưng anh sẽ vẫn chấp nhận". Anh chỉ biết đứng sau ủng hộ An. Rồi đến lúc hai người chia tay. Anh đã rất tức giận với Khoa.

"Tại sao Khoa lại làm làm ra chuyện này?"

"Sao cậu ta dám làm cho An đau khổ?"

Nhìn An đau khổ mà Lâm còn đau khổ gấp vạn lần. Anh đã từng suy nghĩ sẽ bày tỏ tình cảm của mình. Sẽ là người để An dựa dẫm, và không bao giờ để cô đau khổ thêm một lần nào nữa. Nhưng đứng giữa hai người mà anh quý trọng: một là người bạn thân hơn mười năm nay, một người là con gái anh yêu suốt cuộc đời. Anh lại không có dũng cảm để làm điều đó. Anh đang chờ cơ hội. Cơ hội một ngày nào đó An nhận ra tấm chân tình của anh và chấp nhận nó.

An ngủ ngon lành trên chiếc sô pha. Lâm nhìn An. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh nhìn lén cô ngủ. Vén tóc An lên, Lâm bế An vào phòng.

- Đến bao giờ cậu mới nhận ra rằng tớ yêu cậu đến nhường nào.

Lâm đặt An lên giường, kéo chăn lên đắp cho cô rồi tắt điện và bước ra khỏi phòng. Anh bắt đầu dọn dẹp lại khu bếp, sắp xếp đồ đạc để sáng mai có thể kịp giờ cưới của Huy.

Chuông điện thoại Lâm vang lên. Anh tiến về phòng khách, nơi đang có chiếc điện thoại, cầm lên và nhấc máy.

- Alo. Tao nghe đây – anh nghe điện thoại, tiếng nhạc lớn ở đầu giây bên kia khiến anh nhíu mày.

- An đang ở với mày sao? Cô ấy sao rồi? – đầu giây bên kia cất giọng nói, đó là Khoa.

- Cô ấy ngủ rồi, mày không phải lo, ngày mai tao sẽ đưa cô ấy về.

- Ừ. Cô ấy không sao là tao yên tâm rồi.

- Mày uống ít thôi. Nghỉ sớm mai còn về.

- Tao biết rồi. Mày ngủ sớm đi.

- Ừ. Tao ngủ đây. Hẹn mày ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro