Chap 7: Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm và An rời khỏi Hà Nội từ sáng sớm. Lái xe suốt nhiều giờ khiến anh mệt mỏi. Anh và An không nói chuyện nhiều. Cô cắm tai nghe vào rồi đi ngủ. Xe anh dừng trước nhà An sau năm tiếng. Lâm xuống xe mở cửa cho An. Bố mẹ cô và Đức đang trước nhà chờ cô về. Lâm giỡ đống hành lý của An sau cốp xe rồi chạy lại phía hai bác chào hỏi.

- Cháu chào cô chú ạ.

- Lâm đấy à. Vất cả cho cháu quá. Lái xe suốt mấy tiếng chắc mệt rồi nhỉ. Vào nhà ăn cơm rồi hẵng về - mẹ An nói.

- Dạ. Chắc cháu phải về luôn ạ. Để dịp khác cháu qua nhà ăn cơm với cô chú sau ạ.

- Đến giờ cơm rồi mà, vào nhà ăn cơm với cô chú rồi về sau – mẹ An nói.

- Bố mẹ cháu cũng đang đợi cháu ở nhà rồi ạ - Lâm nói.

Bố An đặt tay lên vai mẹ cô rồi nói:

- Đừng ép cháu nữa mẹ nó. Để nó về nhà ăn cơm với gia đình. Đi cả năm trời chắc hai ông bà ở nhà chắc đang mong con lắm rồi.

An kéo chiếc vali rồi lại gần mẹ:

- Đúng đấy mẹ. Để Lâm về nghỉ ngơi luôn. Cậu ấy lái xe cũng mệt lắm rồi.

- Vậy hôm nào rảnh qua nhà cô ăn cơm nhé – mẹ An nói.

- Vâng ạ. Vậy cháu xin phép.

Nói xong Lâm bước bên cạnh xe, mở của và lái xe đi. An cùng gia đình đợi Lâm đi khuất rồi tiến vào nhà.

Bữa cơm nhà An đã soạn ra. An cất hành lý, rửa tay và tiến lại bàn ăn. Chỉ là một bữa cơm trưa bình thường mà mẹ cô chuẩn bị bao nhiêu đồ. Những món ăn mà ba năm nay cô chưa từng được thưởng thức. Cô luôn nhớ đến hương vị của nó. Cô đã cố nấu khi còn đi học ở Nhật, nhưng nó không giống với những gì cô đã ăn. Phải chăng chỉ có mẹ mới làm được những món ăn này. Mà dù cô có nấu giống công thức mẹ cho cũng không có được hương vị đấy.

An kéo ghế rồi ngồi xuống bàn ăn. Đức cũng chạy từ trên lầu xuống. Cả nhà đoàn tụ sau ba năm. Tiếng cười nói trong bữa ăn cơm lâu rồi cô mới cảm nhận được. cô cảm thấy hạnh phúc vì đã được gặp lại gia đình sau thời gian dài. Bữa cơm kết thúc. Cô phụ mẹ dọn dẹp nhà bếp rồi lên chạy lên phòng. An cầm điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hằng. Cô bấm điện thoại lên gọi lại cho cô bạn.

- Mày gọi tao à?

Hằng ở đầu giây bên kia nói:

- Con này. Mày về mà không báo với tao. Phải đợi mẹ mày nói tao mới biết.

- Tao cũng vừa mới về mà. Vừa ăn cơm xong liền gọi lại cho mày đây.

- Ngụy biện. Tối nay mời tao ăn cơm để đền bù lại lỗi lầm của mày đi

- Tối nay chắc không được rồi. Tao mới về, ít nhất cũng phải ăn cơm với ông bà một, hai ngày chứ.

- Ừ. Cũng đúng. Vậy chiều mời tao cà phê đi. Rồi tiện đi shopping luôn. Tao muốn mua ít đồ mai đi cưới. Haha.

- Được rồi. Vậy chiều mày qua gọi tao nhé.

Chiều đến, Hằng chạy xe đến nhà An. Cô nàng đợi An ở cửa rồi kêu to. An vội vã chạy xuống mở cửa. Cả hai cùng đến trung tâm thương mại của thành phố. Hằng phi xe xuống hầm gửi. Hai người khoác tay nhau lên tầng hai của trung tâm mua sắm. Bước vào một cửa hàng váy thiết kế, mỗi người đều đang ngắm ngía, cố gắng chọn cho mình một cái váy ưng ý. Hằng dừng lại tại dàn hàng phía bên phải cửa hàng. Cô cầm một cái váy xách nách màu đen, vạt váy cắt chéo, có thắt đai ở eo, và một cái nơ to may cùng vải đính ở eo trái. Hằng dơ lên rồi gọi An.

- Mày thấy cái này được không?

An quay lại, bước đến phía Hằng, rồi cầm tà váy nói:

- Mày đi cưới hay đi đám ma mà mặc màu đen vậy?

- Ủa. Mày không đọc thiệp cưới à?

- Ừ. Tao không biết vứt đâu rồi á. Nhưng thiệp cưới viết sao?

- Hazz. Huy mà biết chắc đau lòng lắm. Người bạn ngồi cùng bàn năm nào, người bạn thân là con gái duy nhất của nó. Mà cái thiệp mời cưới không những không thèm đọc, lại còn vứt đâu không hay biết. Hazz. Đau lòng quá... Đau lòng quá...

- Thôi trò con bò đó đi. Thiệp cưới làm sao?

Hằng rút trong túi ra cái thiệp màu be, được thắt cái nơ xinh xắn ở giữa, đưa ra cho An.

- Mày nhìn đi. Dress code: Black, White, Blue.

- À. Ra vậy.

- À. Ra vậy! - Hằng nhại lại theo An.

Hằng vào phòng thử đồ, An tiếp tục tìm váy cho mình. Cô cầm lên một cái váy hai giây cúp ngực màu trắng. Phần trên được kết hợp với vải ren, vừa quyến rũ, vừa nữ tính. Phân dưới váy xòe nhẹ, chỉ dài trên đầu gối. Cô cầm lấy váy rồi vào thử. Hằng bước ra từ phòng thử đồ. Cô nhìn mình trước gương vào khá ưng ý với cái mình đang thử. Thiết kế thắt eo đủ che khuyết điểm ở vùng bụng, và màu đen của váy để khiến cô trông không bị béo. Một lúc sau đấy, An cũng bước ra. Cô nhìn An rồi bật cười.

- Haha. Ngực của mày để quên ở Nhật rồi à?

An nhăn mặt, rồi nhìn mình trong gương rồi ngại ngùng. Quả thật, cô không hợp với cái váy này. Vòng ngực cô quá bé để mặc được cái váy kiểu cúp ngực này. Cô ngại ngùng, rồi lườm Hằng.

- Mày có cần nói to thế không hả?

- Bạn tôi ơi! Sau bao năm mà bạn chẳng to thêm được phân nào vậy?

An thay vội cái váy. Cô nhận luôn sự trợ giúp của nhân viên bán hàng. Cô nhân viên tư vấn cho An một cái váy màu xanh ngọc. Phần giây áo bản to ôm nhẹ vào vòng ngực, được đính thêm những hạt cườm lấp lánh. Phía thân váy được máy ngoài bằng lớp vải lưới mỏng cùng màu. Phần chân váy ngắn ngang đầu gối, rất hợp với dáng người nhỏ bé của cô. An cầm cái váy rồi vào thử tiếp.

- Thế này mới hợp với mày chứ. Đừng quá sức làm gì. Lần sau muốn mặc mấy kiểu sẹc xy thì cải thiện thêm vòng một đi nhé – Hằng nói sau khi An bước ra từ phòng thử đồ.

An lại dùng ánh mắt lườm nguýt dành cho Hằng. Cô bỏ đi rồi vào phòng thay lại đồ của mình. Cô cầm cái váy đến quầy thanh toán, Hằng cũng thay xong đồ và đi đến quầy. An gộp chung váy của mình và của Hằng lại đưa cho nhân viên rồi nói:

- Thanh toán giúp mình hai cái váy này.

Hằng ngạc nhiên, nhìn An rồi cười tươi:

- Wow. Mày tặng cho tao à?

Nhân viên bán hàng check mã code của hai cái váy rồi in hóa đơn đưa cho An

- Của chị hết hai triệu tắm trăm nghìn ạ.

An rút thẻ ngân hàng ra rồi đưa cho nhân viên để quẹt. Cô quay ra nói với Hằng, giọng trêu đùa:

- Đây là món quà để kết thúc tình bạn của chúng ta. Tao không thể chấp nhận được một người bạn như mày.

- Mày nghĩ tình cảm tao đối với mày chỉ bằng cái váy này thôi sao? . Tao nghĩ ít nhất mày cũng phải mua cả cửa hàng này thì mới xứng đáng với tình cảm tao dành cho mày bao lâu nay chứ. Muốn kết thúc cũng phải như thế mới được.

- Mơ đi con lợn.

Nhân viên cho váy của mỗi người vào một túi riêng rồi đưa cho họ. Cả hai cô bắt đầu rời khởi cửa hàng váy và đi xuống một quán cà phê trêm tầng một của trung tâm. An order một cốc cà phê Espresso, còn Hằng cô chọn một cốc trà đào. Sau khi thanh toán, cả hai bước đến một bàn gần cửa rồi ngồi xuống. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ba năm. Hằng hỏi An quá trình học bên Nhật ra sao, công việc như thế nào. Hằng biết An đã quá vất vả trong ba năm đấy. Một mình phải sống ở đất khách quê người, một mình cố gắng vượt qua mối tình đầu bất thành. Hằng đang nghi ngờ về tình cảm của An dành cho Khoa. Hằng cố không nhắc đến chuyện cũ. Cô hi vọng rằng An có thể quên nó đi, tìm được một tình yêu mới và sống thật hạnh phúc.

- Mày cũng nên tìm một tình yêu mới đi được rồi đấy – Hằng nói.

- Tao chưa nghĩ đến chuyện đó. Dù sao tao cũng mới về, cũng phải để ổn định đã – An đáp.

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Chẳng nhẽ mày không nhận ra được tình cảm của Lâm dành cho mày sao?

- Tao biết chứ. Nhưng tao không chắc về tình cảm của mình. Tao chỉ đang coi Lâm là bạn thôi. Tao đang mắc kẹt giữa Khoa và Lâm. Chuyện tao với Lâm sẽ rất khó để đến với nhau, còn với Khoa chắc chắn sẽ không quay lại được.

- Hazz. Tao cũng không biết nên khuyên mày thế nào nữa. Thôi. Cứ theo con tim mình mách bảo thôi. Miễn là mày cảm thấy hạnh phúc là được.

- Thôi nói chuyện của tao đi. Mày kể ít chuyện về mày nghe xem nào.

Về phần Hằng, cô đang hạnh phúc với những gì cô đang có. Hiện cô đang làm thanh tra cho một rạp chiếu phim lớn khu vực Bắc miền Trung. Quen với anh chàng cấp dưới của mình. Anh chàng khá đẹp trai, thua Hằng hai tuổi, nhưng anh ta rất tâm lý. Có rất nhiều lời bàn tán về chuyện tình cảm của mình. Tình yêu của hai người chỉ toàn sự lợi dụng. Họ cho rằng cô đang lợi dụng chức vụ của mình để quen được trai trẻ. Còn anh chàng kia thì dựa vào cô có cuộc sống ổn định hơn. Nhưng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của người ngoài. Với cô, mình cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Câu chuyện vẫn chưa kết thúc cho đến khi điện thoại của Hằng vang lên.

- Alo. Tôi nghe đây.

- Chị ơi, bên tổng báo cáo, rạp ở khu V Center có vấn đề. Chị qua xem xét thế nào ạ.

- Ừ. Chị đang ở gần đấy. Để chị đi luôn.

- Vâng ạ.

Hằng cúp máy rồi nói với An.

- Công ty tao có việc, chắc tao phải đi rồi.

An nghe tin, rồi liền dọn đồ của mình và túi xách. Cô nói với Hằng.

- Ừ. Vậy mày đi đi, kẻo lỡ việc.

Hằng đứng dậy, đeo túi của mình lên vai, nhìn An rồi nói:

- Để tao đưa mày về trước đã.

- Không cần đâu. Tao ghé qua siêu thị mua ít nấm hương cho mẹ. Mày cứ đi đi.

- Ừ. Vậy nha. So ri mày nhiều.

- Không sao. Đi nhanh không muộn đấy.

Tạm biệt Hằng ở quán cà phê trên tầng một. An đứng dậy để đi về. Cô ra đến cửa quán, nhưng nhận ra rằng mình đã quên túi đồ vừa mua lúc nãy ở ghế. Cô vội quay lại để lấy cái váy rồi không may va vào một người lạ. Theo quán tính, cô đang ngả dần về phía sau, cô nhắm chặt mát lại và xác định sẽ tiếp đất bằng mông. Nhưng cô không ngờ răng đã có một bàn tay đang ôm lấy eo cô. Cô thở phào nhẹ nhõm.

- Cám...

Câu nói chưa kịp phát ra, cô ngỡ ngàng nhìn con người đang đỡ cô ấy, rất quen thuộc nhưng cũng rất đáng ghét, Không cần nói cũng biết đấy là Khoa. Cô lấy tay đẩy Khoa ra rồi đứng dậy nói.

- Cảm ơn.

Khoa đứng thẳng dậy, đưa cho An túi đồ mà cô quên ở ghế rồi rồi nói.

- Em quên đồ rồi này.

An giật lấy túi đồ từ tay Khoa rồi quay mặt bước đi vội vã. Cô không muốn Khoa đoán được gương mặt cô lúc này. Đã có một chuyện tình đẹp, hiểu nhau đến nỗi chỉ cần nhìn gương mặt đối phương là có thể biết người ta đang nghĩ gì. Nên cô chắc chắc rằng Khoa sẽ đoán được cô đang rất bối rồi. Cô bước mỗi lúc một nhanh. Rồi chợt có một bàn tay ấm áp quen thuộc luồn vào tay cô, kéo cô lại. Cô cố gắng hất bàn tay đó ra, nhưng không thể. Sức mạnh của một người đàn ông quá lớn và cô không thể chống cự. Anh kéo cô đến một hành lang sau những gian hàng trong trung tâm. Cô đi theo anh như một phản xạ có điều kiện. Muốn từ chối, nhưng không thể.

Khoa ôm An vào lòng. Cuối cùng bao năm nay anh đã được ôm lấy cô. Những tưởng điều này thật đơn giản nhưng nó không phải như vậy. Anh đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để ôm lấy dáng người bé nhỏ của ấy. Và lần này anh lấy hết dũng cảm, dù có bị từ chối anh cũng không muốn buông tay.

- Chỉ một phút thôi, một phút thôi. Xin em đấy – giọng Khoa run lên nói.

An đứng yên như vậy. Lý trí mách bảo cô phải đẩy Khoa ra, nhưng con tim lại muốn anh níu lại. Mắt cô bắt đầu rưng rưng. Nỗi nhớ bao năm như tan biến. Trong giây phút, cô quên mọi chuyện đã xảy ra trước đó. Túi đồ của cô rơi xuống đất. Cô vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của Khoa, gục đầu vào người anh. Nước mắt cô không ngừng rơi, ướt đẫm tà áo của Khoa. Cô muốn từ bỏ sự kiêu kì chỉ để đến với anh.

Khoa đẩy nhẹ người An, lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cô. Anh đau lòng nhìn người con gái anh thương đang rơi nước mắt vì mình. Anh vuốt mái tóc đang xõa trước mặt An rồi nới với cô giọng nhẹ nhàng:

- Anh nhớ em nhiều lắm.

An gạt tay Khoa ra khỏi người mình, cúi xuống lấy đồ rồi bỏ đi.

Khoa nhìn dáng người bé nhở quen thuộc đấy rời đi khỏi tâm mắt mình. Anh thất thần quay lại quán cà phê trước đấy mình đang ngồi. Người bạn ngồi với anh quan tâm hỏi.

- Mày vừa đi đâu về đấy?

Khoa nhìn lên người đàn ông đấy, cầm ly cà phê lên uống một ngụm:

- Huy à, tao vừa gặp An.

- Gặp ở đây sao? Đúng thật là có duyên. Rồi mày với nó đã nói chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra tiếp theo không?

Ánh mắt Khoa đượm buồn. Anh gục mặt xuống, lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn chằm chằm vào màn hình chính được set ảnh của hai người rồi nói:

- Không nói gì. Chỉ một cái ôm. Bao năm rồi tao mới có dũng cảm để ôm cô ấy. Điều đấy không dễ một chút nào.

Huy cầm ly trà của anh lên uống, rồi tiến lại gần Khoa hỏi:

- Rồi nó phản ứng ra sao?

Khoa đặt điện thoại lên bàn, nhìn Huy nói:

- Cô ấy đứng yên, gục đầu vào tao mà khóc.

- Hả? Có chuyện đấy sao? Này! Tao nghĩ nó vẫn còn tình cảm với mày đấy. Nhân cơ hội này, mày nói hết chuyện cũ, xin nó tha thứ rồi quay về bên nhau đi.

Tay khoa đan chéo vào nhau chống lên đầu gối. Ánh mắt được buồn, anh cúi xuống nói:

- Tao cũng rất muốn như thế. Đã quá muộn để quay lại được như trước.

Huy khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Khoa:

- Không có gì là muộn cả. Là một người đàn ông sẽ không tránh khỏi một, hai lần vụng trộm, dẫu là muốn hay không muốn. Huống hồ chuyện của mày hoàn toàn là sự cố. Thế nên, đừng để chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Mày nên xin lỗi rồi quay lại với An trước khi nó quên mày và ngả vào lòng một người đàn ông khác.

Khoa im lặng, nhấp ly cà phê rồi suy nghĩ đến những lời của Huy nói. Có thể Huy nói đúng. Anh có thể chấp nhận chuyện An đã rời xa anh. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc cô sẽ đến với người đàn ông khác. Và anh không thể chấp nhận được điều đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro