Chương 1: Xuyên đến mạt thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là một loài sinh vật có lòng tham vô đáy. Từ thuở xa xưa, ngược dòng thời gian về lại mấy vạn năm trước, khi Trái Đất còn ở thời kỳ sơ khai, Adam và Eva hai con người đầu tiên trên hành tinh này đã thể hiện rõ ràng điều đó. Khi quyết định cãi lời Chúa mà hái trộm Trái Cấm, phải chăng hành động đó xuất phát từ sự tò mò vô hại hay là do sự tham lam, ích kỉ ẩn sâu bên trong con người từ thuở sơ khai?

Để rồi những truyền nhân của Adam và Eva- con người hiện nay thừa hưởng tính tham lam đó từ chính tổ tiên của mình. Lòng tham ấy qua hàng ngàn hàng vạn năm vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn muốn có hết tất cả mọi thứ, dù có bị cấm cản đến dường nào. Đạt được thứ này lại muốn có thứ kia sau đó lại muốn thêm nữa thêm nữa và thêm nữa, tựa như một con quái vật miệng rộng thèm khát được nuốt trọn cả thế gian vậy.

Nay Trái Đất đã lụi tàn theo năm tháng bởi sự ô nhiễm do con người gây ra. Họ đã hủy diệt cả hành tinh mà họ sinh sống chỉ để hưởng thụ lợi ích nhất thời. Thật ghê tởm. Đó chính là bản chất của loài người. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó, loài người vẫn còn tiếp tục đưa các hành tinh khác vào" quá trình sử dụng".

Thế các bạn thử đoán xem khi nào thì vũ trụ này " hết hạn sử dụng"?
 -------------------------------------------------
Lịch Tinh Diễn 7012 vạn niên, nữ gia chủ của Kim gia- Kim Vân được mệnh danh là Xà Nữ. Bởi do cô đã kí kết với Bạch Xà đại linh thú, hơn thế nữa người khác còn miêu tả cô như một con độc xà, vô cùng thâm hiểm, có thù tất báo. Không cần biết là ai, một khi đã gây thù chuốc oán với Kim gia cũng đều tán gia bại sản.

Kim gia dưới sự quản lí của Kim Vân, từ đệ tam gia tộc trong ngân hà Filan trở thành gia tộc quyền lực nhất bấy giờ. Nhưng Kim Vân cô đây không hề cảm thấy thỏa mãn, bởi vì cô hiện tại không hề có một đối thủ nào để đấu tài đấu sức. Cuộc sống hiện tại thật sự rất vô vị, dù rằng quá khứ cô đã phải vượt qua nỗi đau như ngàn kim đâm, ngàn đao chém mới có thể nắm trong tay chiếc ghế gia chủ này. Nhưng sau khi đã có được nó, cô lại cảm thấy nó chẳng đáng là bao. Có lẽ lúc đó thứ cô ham muốn không phải cái thứ quyền lực tuyệt đối này, mà là cảm giác được chiến thắng kẻ khác.

Hiện tại cô chỉ muốn trở về khoảng thời gian lúc đấy, có kẻ thù mà cô phải hạ bệ, có người mà cô phải bảo vệ, có thứ mà cô cần phải làm. Mà chắc hẳn là cô sẽ không thể tìm lại nhiệt huyết đó thêm một lần nào nữa rồi.

Tuyết Ngân- thư ký cấp cao của gia tộc kiêm thư ký riêng của cô,  Tuyết Ngân có khuân mặt khá thanh tú tuy nhiên đến tận bây giờ vẫn chưa xuất hiện nam nhân nào có vinh hạnh được kề cạnh cô, nhưng có lẽ bản thân Tuyết Ngân cũng không cần thứ tình yêu phù du đấy. Cô ấy lật tập tài liệu mà mình mang vào, đọc cho Kim Vân nghe lịch trình hôm nay:

" Nửa tiếng sau gia chủ phải đàm phán với hiệp hội Tinh Vân về chương trình Vệ Trường, tôi đã lập bản báo cáo về những điều ta có thể làm cho ngân hà này có thể tồn tại lâu hơn rồi ạ. Bên cạnh đó, buổi chiều ba giờ gia chủ có kế hoạch đến hành tinh Vĩ La tại ngân hà Atlan để kí kết hiệp ước liên minh. Bảy giờ tối cần đến buổi đấu giá chiến hạm của nhị gia tộc- Linh gia do Linh Hoàn Vũ- con trai cả của Linh gia gửi thiệp mời. Thời gian còn lại, gia chủ cần biên soạn lại bộ luật Vệ Trường, xin hết."

Kim Vân xoa xoa trán, thật là đau đầu hết sức, hôm nào cũng làm việc vô cùng máy móc. Cô thật sự sắp không chịu đựng nổi rồi. Dừng lại một chút, như có điều vừa nhớ ra, Kim Vân quay qua hỏi Tuyết Ngân:" Hôm nay là sinh thần em mà đúng chứ?"

Tuyết Ngân gật đầu nhẹ nhàng đáp:" Vâng, thưa gia chủ."

" Gửi lời từ chối của ta đến Linh gia đi, tối nay ta dẫn em đi chơi. Được chứ?"

Tuyết Ngân đơ cả người, vẫn chưa thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Đây là phước trời ban hả? Đột ngột thế cô cũng chả biết phản ứng thế nào. Kim Vân nhìn Tuyết Ngân đờ người như thế thì liền phì cười:" Này cũng đáng yêu quá rồi."
Cô đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô thư ký nhỏ, bảo:" Ta đi  họp đây, em chuẩn bị tốt cho buổi tối nhé." Nói rồi cô đi ra khỏi thư phòng.

Cô thư ký nhỏ bây giờ mới kịp phản ứng lại lời nói của Kim Vân, mặt liền như bị hơ lửa nóng hổi cả lên, hai tay ôm mặt, cô thầm kêu trong lòng :"Aaaaaaaaa, gia chủ dạy hư em mất thôiiii !"

 -------------------------------------------------

Sau khi họp xong về phòng thì Kim Vân nhìn thấy Kim Hạc- đệ đệ của cô đang ngồi đọc đống tài liệu của mình. Lông mày cô nhíu lại cảm giác không khí trong phòng có chút bất thường, lại chẳng thể nói ra là điểm nào không ổn. Cô bước tới đoạt lại tài liệu trên tay Kim Hạc. Ánh mắt anh ta liền trở nên đáng thương như một chú cún con chờ bị trách phạt. Kim Vân thở dài, ngồi xuống ghế, bảo:" Sau này không được ta cho phép thì em không được đụng vào những tài liệu đó, có hiểu chưa ?"

" Vâng,  đệ biết rồi ạ, tỷ uống tách trà đi ạ, hẳn là họp về mệt lắm!"

Kim Hạc hai tay rót trà ra từ ấm, cung kính dâng lên cho Kim Vân. Cô liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trong lòng dường như có điều suy tính, rồi cũng đón lấy tách trà, uống vào. Vừa đặt tách trà xuống cô liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của  Kim Hạc, càng ngày càng lố lăng hơn:

" Tỷ tỷ của ta ơi là tỷ tỷ của ta, ta nói cho tỷ biết chả có ai là thật lòng tán thành cái chương trình Vệ Trường chó chết đó đâu, tỷ nghĩ bọn họ có thể buông bỏ lợi ích của bản thân để mà giúp cho dăm ba cái hành tinh này tồn tại lâu hơn à? Căn bản họ chỉ cần hành tinh này dài đủ để họ sống ấm no hết một kiếp thôi! Chả có tên nào lại đi lo lắng cho cái thứ mang tên thế hệ sau này đâu chị gái cao thượng ạ! Hahahaha!!!"

Kim Vân dù đầu óc đã có phần choáng váng, cô vẫn gắng gượng đứng dậy bước đến đưa tay vuốt mặt của Kim Hạc, anh ta nhìn bàn tay của người chị gái, sợ hãi cô sẽ đánh anh ta nhưng cũng không hề tránh đi chỗ khác. Nhưng trái ngược với những điều anh ta nghĩ, cô chỉ nhẹ nhàng nói:

" Đệ hạ độc vào tách trà đúng chứ...? Tỷ không quan tâm lắm đâu, mà cũng bởi lẽ bản thân tỷ cũng không hề toàn tâm toàn ý kéo dài tuổi thọ những hành tinh này, nếu có thì tỷ đã chả uống tách trà đó rồi. Tỷ đã quá mệt mỏi khi sống một cuộc sống lạnh lẽo vô vị thế này rồi, thật ra tỷ cũng chẳng hề khác đám người ở hiệp hội Tinh Vân, chỉ khác là lòng tham của tỷ hiện giờ chính là cái chết này đây. Chỉ là làm ơn nếu có thể, ta xin đệ hãy duy trì chương trình Vệ Trường. Ta yêu đệ."

Kim Hạc mở mắt trừng to, bất ngờ trước lời nói của chị mình. Dường như đến lúc này anh ta mới cảm nhận được sự quan tâm của người chị bao năm qua. Hai hàng nước mắt liền chực trào ra, hai bàn tay run rẩy đỡ lấy tấm thân đã mất đi sức lực của chị.

Trong thâm tâm liền lấp đầy bằng sự hối hận, cũng thật lạ kì, lú người còn ở tại kế bên thì lại không hề trân trọng, đến lúc sắp mất đi người rồi thì mới biết thế nào là hối hận, thế nào là thống khổ.

   Vì cái gì... rốt cuộc là để đánh đổi lấy thứ gì mà hắn phải đi tới bước đường này. Để rồi tới cuối cùng mới nhận ra, chẳng có thứ gì lớn lao hơn hơi ấm từ bàn tay người.

" Đáng lẽ ta không nên làm như vậy."

Chỉ tiếc rằng "đáng lẽ" hay hối hận cũng đều đã quá muộn.

Lịch Tinh Diễn 7012 vạn niên, ngày 9 tháng 7, gia chủ Kim gia- Kim Vân qua đời. Kim Hạc thừa kế ngôi gia chủ.


 --------------------------------------------------------

Trước mắt cô hiện tại chỉ toàn bóng đêm bao trùm, ý thức của cô vẫn còn nguyên như trước. Kim Vân thử cử động tay của mình, cô đang ở một không gian rất hẹp,  rốt cuộc là có chuyện gì?

Đột nhiên từ phía ngoài phát ra tiếng kêu ghê rợn, mùi hương bay vào cũng khiến cô rất khó chịu.

Là mùi thối rữa.

Kim Vân lấy chân đạp mạnh về phía trước, vách ngăn liền mở tung ra nhưng chưa được vài giây lại bị cô nhanh chóng kéo lại đóng vào. Ra là cô đang ở trong một chiếc tủ, còn ở phía ngoài kia là một cái tử thi biết đi- Zombie!

Kim Vân lấy một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại bản thân. Cô đây không lẽ là xuyên đến mạt thế rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro