Chương 2: Hệ thống bí ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh đóng tủ lôi kéo bọn zombie ở gần đó quây quanh chiếc tủ mà Kim Vân đang ẩn nấp. Tiếng ken két do móng của lũ zombie cào lên tủ khiến cô khó chịu tột cùng. Cô không muốn vội vàng xông ra giao đấu với chúng vì cô không biết đẳng cấp của chúng ra sao. Đó sẽ là một điều dại dột nếu làm thế, dù sao thì cũng phải cẩn thận.

Có một điều mà cô chắc chắn đó chính là nơi này không phải hành tinh Tinh Diễn, thậm chí còn nằm ngoài ngân hà Filan. Rốt cuộc thì làm thế nào mà cô có thể tới được nơi này chứ?

Tuy nhiên điều đầu tiên cô cần phải làm là thoát khỏi cái tủ chết tiệt này trước đã. Chờ ở đây cũng không phải là cách, Kim Vân dùng tâm niệm liên kết với Bạch Xà đang ngủ bên trong người cô. Nhưng dường như nó vẫn còn trong quá trình lột da, không hề đáp lại lời kêu gọi của cô. Kim Vân quyết định liều một phen, dù sao bản thân cũng đã chết một lần, thêm lần nữa cô cũng chả để tâm.

Kim Vân lại đem cửa tủ đạp đổ, con zombie đằng sau cánh cửa cũng bị ngã lăn ra. Bất chợt trong tay Kim Vân xuất hiện một chiếc ô màu đen tuyền trông có chút ma mị khó nói. Con zombie lồm cồm bò dậy, ánh mắt đục ngầu, trên cơ thể nó còn có dịch thể màu đen chảy ra, nhìn thập phần gớm ghiếc. Nó gào lên thật lớn, nhào đến tấn công Kim Vân.

"Chế độ thứ nhất: Huyền Kiếm."

Phút chốc chiếc ô liền tỏa ra một nguồn năng lượng kì lạ, vừa chớ mắt một cái nó đã biến thành một thanh kiếm sắc bén. Cô xông tới chém đứt đầu con zombie kia, thao tác không chút dư thừa. Ánh mắt lóe lên tia lửa, dường như cô có chút phấn khích.

Bọn zombie ở hành lang nghe thấy tiếng động liền trở vào phòng của cô. Chưa tới một khắc, dưới sàn đã đầy xác zombie nằm ngổn ngang. Thanh kiến trở lại hình dạng chiếc ô ban đầu, sạch sẽ không một vết máu.

" Này cũng quá yếu đi, đúng là tốn công lo lắng."

Kim Vân tặc lưỡi, ánh mắt lại trở nên chán chường, khinh bỉ nhìn xác bọn zombie. Đột nhiên có một âm thanh tựa như tiếng chuông reo cứ vang lên. Cô tự hỏi nó phát ra từ nơi nào. Khung cảnh chớp tắt, Kim Vân nheo mắt phát hiện mình đang ở một không gian trắng xóa.

Trước mặt cô là một giao diện trong suốt đang lơ lửng giữa không trung, Kim Vân không nói một lời liền đưa ô đập xuống nó. Giao diện phát ra tiếng vỡ như thủy tinh nhưng cũng nhanh chóng họp lại như cũ. Kim Vân lại giơ ô đập xuống lần nữa, tiếng vỡ liên tục vang lên.

" Ký chủ, người đã xả giận xong chưa?"

Một âm thanh máy móc vang lên, giao diện biến thành một hình mặt cười, trông rất thân thiện. Kim Vân lạnh nhạt nói:

" Ta không xả giận, chỉ là cảm thấy tiếng ngươi vỡ ra rất vui tai, muốn nghe thêm vài lần nữa thôi."

Nói xong cô lại đưa ô lên đập xuống, âm thanh thủy tinh vỡ lại lần nữa vang lên. Giao diện kia liền mắng thầm trong lòng:" Ta con mẹ nó gặp biến thái rồi!!!!!?". Không được hoảng, không được hoảng.

Hệ thống lui về phía sau một bước, tránh đi đòn tấn công của Kim Vân. Nó lại hiện lên khuôn mặt cười:

" Ký chủ xin đừng phá hoại của công nữa!"

Kim Vân dừng lại, hỏi nó:" Ngươi là thứ gì?"

" Tôi là hệ thống Minh Hà, được phái đến đây để giúp đỡ ký chủ."

Kim Vân nhướn mày, hỏi:" Tại sao ta lại ở đây? Đáng lẽ ra ta phải chết rồi chứ."

" Chủ nhân ta đã kéo linh hồn của ký chủ vào không gian này, cho nên đó không phải là thân thể của ngài mà là của Kim Vân của không gian này. Ngài hiểu chứ?"

Mí mắt Kim Vân hơi hạ xuống, khuôn mặt cũng chỉ có tý biểu hiện như thế, cô hỏi:" Chủ nhân của ngươi là ai?"

Màn hình giao diện phía trước như bị nhiễu sóng cứ kêu rẹt rẹt như TV cũ kĩ, trên đó xuất hiện một dòng chữ [ Người dùng không đủ quyền hạn. ]

Thấy thế Kim Vân cũng không hỏi nữa, chỉ là đang nghĩ cách đối phó với tình cảnh này. Minh Hà lại lộ ra biểu cảm mặt cười thân thiện:" Tôi xin phép được quét sơ lược cơ thể của kí chủ để có thể tạo ra chương trình phù hợp cho ngài. Với mỗi chương trình ký chủ cần phải làm nhiệm vụ tương ứng, nếu đạt đủ tiêu chuẩn ký chủ còn có thể trở về không gian của mình nữa."

Kim Vân đột nhiên bật cười, nhìn vào hệ thống Minh Hà, nói:" Chắc chắn là ngươi biết tại sao ta lại ở đây mà, đúng chứ? Ngươi nghĩ ta muốn quay về nơi đó à?"

Minh Hà tuy chỉ là một hệ thống mang trí tuệ nhân tạo nhưng âm thanh phát ra lại thăng trầm biểu lộ tựa như con người thật vậy. Minh Hà bất lực bảo:" Nếu ký chủ không muốn quay về cũng được, tuy nhiên nhiệm vụ thì vẫn sẽ cứ ở đó. Biết đâu ngài sẽ đổi ý thì sao nào."

Nói rồi một dòng ánh sáng xanh chiếu vào người Kim Vân, kiểm tra từ trên xuống dưới sau đó biến mất. Trên giao diện hệ thống xuất hiện một dòng chữ [ Quét hoàn thành. Chương trình phù hợp: chương trình đồ sát.]

Sau đó trên màn hình liền xuất hiện nhiệm vụ chính [ Trở thành nữ hoàng tại mạt thế.] Kế tiếp đó là nhiệm vụ đặc biệt [ Giết 1000000 con zombie để trở về.]

Minh Hà tiếp tục nói:" Trong chương trình đồ sát này nhiệm vụ nhánh của kí chủ sẽ là giết zombie, còn có nhiệm vụ phụ liên quan đến thân phận cơ thể của ký chủ. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, thì sẽ có hình phạt dành cho ký chủ."

Kim Vân hướng ô về phái hệ thống, sát khí lọ rõ qua ánh mắt, một nụ cười kì dị xuất hiện trên mặt cô:" Ngươi đang đe dọa ta sao?"

Minh Hà tuy là máy móc nhưng rất thấu hiểu lòng người, chủ nhân của nó đã cho nó khả năng cảm nhận được cảm xúc đến từ con người. Thế nên bây giờ Minh Hà thật sự rất sợ hãi, nó biết rằng ký chủ của nó rất nguy hiểm nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là phải để cô ấy ở thế giới này sống cuộc đời cô ấy muốn. Nhưng để được như thế nó cần phải thiết lập một con đường cho Kim Vân đi,  cũng cần Kim Vân phối hợp với nó. Chứ căn bản...là làm gì có hình phạt nào!!!!

Minh Hà trấn tĩnh trái tim tưởng tượng của mình, giọng nhẹ nhàng thêm vài phần:" Ký chủ, đừng chỉ Huyền Ô vào tôi nữa, nhiệm vụ nhánh rất dễ, tôi chắc chắn người sẽ làm được mà."

Kim Vân nhướng mày, nụ cười có chút mỉa mai:" Ồ, hệ thống nhà mi biết nhìn đồ ấy chứ, còn biết thứ này là Huyền Ô trứ danh. Coi bộ chủ nhân ngươi là một nhân vật lớn nhỉ?"

" Ha... ngài quá lời rồi. Huyền Ô do Thái Tổ Lân Sư Phụ chế tạo thì không ai chưa nghe danh tới, tôi liếc nhìn liền nhận ra rồi. Đường nét ấy, sức mạnh ấy ôi quả không hổ danh- Xin lỗi ký chủ tôi đã nói quá nhiều rồi."

Kim Vân tặc lưỡi một cái, moi thông tin không thành rồi. Huyền Ô này do Thái Tổ Lân Sư Phụ chế tạo trước khi ông ấy chết, cô là người may mắn được đích thân ông ban tặng. Lúc đó là 7 năm trước, khi ấy cô 22 tuổi phải lên núi Uyên Sơn để luyện tập cho trận đấu gia tộc sắp tới. Trên núi cô gặp được Thái Tổ Lân Sư Phụ, ông thấy cô tư chất hơn người, ma lực nồng đậm, ông rất thích do vậy đã tặng cô Huyền Ô và còn nhận cô làm học trò của mình. Có thể nói Thái Tổ Lân Sư Phụ là người góp phần không ít để cô có được thực lực như hôm nay. Đáng tiếc ông ấy đã chết 1 năm sau đó. Huyền Ô coi như là thành phẩm cuối cùng của ông.

Đa phần mọi người đều không ai biết Huyền Ô này do ông chế tạo, vì nó là một vũ khí chưa được công bố ra ngoài. Chỉ có những ai am hiểu sâu về vũ khí, quen thuộc với đường lối chế tạo của Thái Tổ Lân Sư Phụ thì còn có khả năng nhận ra. Chuyện hệ thống này biết được chuyện đó khiến cô cảm thấy rất nghi ngờ. Cả việc nó bảo rất nhiều người biết về thứ vũ khí này cũng rất kì lạ. Rốt cuộc thì hệ thống Minh Hà này là từ đâu đến chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro