Chương 3: Gấp đôi dị năng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà thấy Kim Vân không có động tĩnh gì liền thở phào nhẹ nhõm, nói với cô:" Ký chủ nhờ thông số được quét lúc nãy, tôi được biết rằng cô có thể thức tỉnh được dị năng. Ngài muốn thức tỉnh không ạ?"

" Dị năng là thứ gì?"

" Dị năng chính là những năng lực dị thường mà con người có được khi mạt thế bắt đầu, dị năng giúp họ chiến đấu với zombie dễ dàng hơn. Tuy nhiên chỉ có 1/100 người là có được dị năng, bên cạnh đó sức mạnh yếu chênh lệch giữa các dị năng cũng rất quan trong. Các dị năng nguyên tố thì mạnh nhất là lôi hệ, tiếp tới là hỏa hệ. Ngoài ra còn có các dị năng phi nguyên tố như hắc ám, dịch chuyển tức thời, siêu sức mạnh... Bây giờ ký chủ thức tỉnh, đến tôi cũng không biết là sẽ xuất hiện dị năng gì, chính là hoàn toàn dựa vào vận may."

Kim Vân bày tỏ đã hiểu, kế tiếp thu hồi Huyền Ô và làm theo lời hướng dẫn của Minh Hà. Cô ngồi xuống sàn, hai tay bắt chéo trước ngực, mắt nhắm lại. Cô điều động ma lực trong cơ thể mình khiến cho nó lưu động trải dài xuống tứ chi, điều này khiến cô nhớ đến lần kí kết với Bạch Xà, ma lực của cô cũng được điều động như thế, cảm giác thật quen thuộc.

Ý niệm của Kim Vân đang phiêu diêu trong thế giới linh hồn. Nơi này có rất nhiều tinh vân đầy đủ sắc màu, có đỏ, có xanh, có hồng, có tím,... Cô muốn thử lại gần những tinh vân ấy, nhưng dường như lại bị chúng nó đẩy ra.

Ý niệm của cô va vào một tinh vân màu xanh biển, nó liền bị hút vào trong ý niệm của cô. Cảm giác lành lạnh truyền tới khiến cô rất thoải mái.

" Đây là dị năng gì? Có chút mát mẻ."

Khi mà Kim Vân vừa định thoát khỏi thế giới linh hồn, thì dường như có thứ gì đó đang níu kéo cô lại. Ý niệm cô giống như đang bị thu hút về một phía, cô hướng nhìn về bên đấy và nhìn thấy một tinh vân có màu bạch kim.

Kim Vân lấy làm lạ tiếp tục đi đến gần nó. Ánh mắt cô có chút dao động nhẹ, cô đưa tay chạm vào nó. Ngay khoảng khắc ấy, Kim Vân dường như nghe rõ được cả nhiệm tim của bạn thân mình, nó đang đập rất nhanh. Đến khi cô định hình lại, tinh vân ấy đã biến mất không dấu vết.

Kim Vân chớp mắt liền thoát khỏi thế giới linh hồn, ý niệm của cô như bị đẩy ra khỏi đó, hẳn là nơi đó không còn việc của cô nữa rồi. Minh Hà nhìn thấy Kim Vân hai mắt đã hé mở, giọng liền háo hức như đang mở một gói quà:" Ký chủ, ký chủ, bây giờ tôi sẽ trả cô về không gian bên ngoài để cô thử phóng thích dị năng của mình!"

Kim Vân gật đầu dù sao thì bản thân Kim Vân cũng muốn xem xem rốt cuộc thì cô đã có được dị năng gì đây. Ánh sáng trước mắt cô liền chớp tắt lần nữa, khung cảnh căn phòng lúc nãy liền hiện lên, xác zombie cũng có ở đó.

Cô hít một hơi sâu, rồi điều khiển ma lực của mình tập trung ở nơi bàn tay. Tay cô lóe lên, một khối băng từ không trung xuất hiện phóng về phía cái tủ trong phòng. Âm thanh đổ nát vang lên. Cái tủ ấy đã tan tành hơn thế nữa bức tường phía sau cũng bị khối băng khoét một lỗ lớn.

Hệ thống Minh Hà trầm trồ:" Woahh, uy lực thật lớn, người may mắn đấy ký chủ ạ."

Động tác của Kim Vân không hề dừng lại, nét mặt không chút biến đổi, cô đưa tay chạm vào cái tủ ấy theo linh cảm. Minh Hà trông thấy cũng rất nghi hoặc, ký chủ lại muốn làm gì vậy?

Khoảng chừng 30 giây sau, cái tủ dường như tăng thêm vài cân, nó lún xuống sàn khiến cho gạch bị vỡ nát cả ra. Tiếp đến nó bay lên cách sàn nhà chừng một mét rồi lại rơi ngược trở xuống. Kim Vân nhếch miệng cười:" Thứ đồ chơi này cũng thật thú vị, có lẽ sẽ giúp ta giải trí đôi chút khi ở thế giới này."

Nội tâm Minh Hà phun trào:" Cái quái gì vậy!? Ký chủ vừa mới dùng dị năng phải chứ? Chẳng lẽ ký chủ có được tận hai dị năng?"

Trấn an một chút bản thân mình, giọng Minh Hà vang lên trong đầu Kim Vân:" Ký chủ ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Môi của cô vẫn còn đang vương vấn ý cười thoảng, tâm trạng dường như rất tốt, Kim Vân bảo:" Sao? Điều này lạ lắm à. Ta có lẽ là có hai dị năng rồi."

" Tất nhiên là lạ rồi! Khụ... Ký chủ ở thế giới này, người có được dị năng đã hiếm, người có tận hai dị năng càng hiếm hơn. Vận khí của người thật quá tốt!"

" Đúng là rất tốt thế nhưng dị năng này thời gian phóng thích quá chậm, uy lực nhỏ và thời gian duy trì quá ngắn. Còn chẳng bằng một góc Huyền Ô."

Nói rồi từ không trung Huyền Ô lại lần nữa xuất hiện, lần này nó trực tiếp ở trong hình dạng Huyền Kiếm. Kim Vân chém mấy nhát vào không trung, rồi thu lại Huyền Kiếm. Ánh mắt lãnh tĩnh nhìn cái tủ trước mặt bị chém ra thành từng khối.

Minh Hà câm lặng trong lòng.

Được rồi ngài có thực lực, ngài giỏi, ta cãi không lại.

Lần này Kim Vân mở lời trước:" Thế rồi tiếp theo ta làm gì đây? Cái nhiệm vụ chính nữ hoàng mạt thế đấy là có ý gì?"

Minh Hà giải thích cho cô:" Ở thế giới này ký chủ cần phải có được quyền lực sai khiến cả zombie lẫn loài người. Chỉ đơn giản thế thôi ạ."

Kim Vân ánh mắt đảo xuống chân, cô phóng một khối băng vào đầu một cái xác zombie ở dưới. Cái sọ của nó nứt ra, phía ngoài bị đông cứng vì chiêu thức của Kim Vân, thể nhưng bên trong chỉ toàn dịch nhầy đen nhớt chảy ra.

" Bảo ta sai khiến bọn không não này kiểu gì đây?"

Minh Hà lại nở nụ cười máy móc:" Đó là chuyện của ngài, mọi nhiệm vụ hệ thống đưa ra là đều có lý của nó, nếu ngài không làm được chứng tỏ là ký chủ dở tệ."

Cơ mặt Kim Vân giật giật, chửi mắng trong lòng:" Cái hệ thống chết tiệt này lại dám dùng chiêu khích tướng với ta, đúng là rất giỏi!"

Minh- chết tiệt - Hà:" Ký chủ à tôi biết là người đang mắng tôi đấy."

" Im miệng."

" Tôi không có miệng đâu thưa ký chủ. Được rồi hiện tại tôi sẽ giao cho người nhiệm vụ đầu tiên [ Giết tất cả zombie nằm trong bán kính 20m.]"

Nghe thấy thế Huyền Ô liền không chút dấu hiệu lần nữa xuất hiện trong tay Kim Vân.

" À tôi quên mất, ký chủ chỉ được sử dụng dị năng thôi, dù sao thì dùng cây Huyền Ô đó cứ như là chơi game nạp tiền vậy, với lại ký chủ cũng cần phải trao dồi dị năng mà nhỉ ?"

Kim Vân nhìn vào không trung nở một nụ cười kì dị, rồi đập thẳng Huyền Ô xuống sàn, sàn nhà vỡ nứt, vách tường cũng chịu ảnh hưởng giao động không ngừng. Minh Hà cảm thấy ký chủ sắp giết mình tới nơi rồi. Nó có nên trốn việc luôn không, khổ quá mà.

Trong lòng dù có chút buồn bực, chiến đấu mà không có Huyền Ô cũng như lên chiến trường mà không mang bảo kiếm vậy. Thế nhưng cô vẫn thu lại nó vào trong, Kim Vẫn cũng muốn thử nghiệm thực tiễn sức mạnh của dị năng mình. Cô bước ra khỏi cửa phòng, mắt ánh lên tia lửa đỏ.

" Đến giờ đi săn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro