1. Điều mà mọi nữ chính đều gặp phải - Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Á ! Ha..ha.haa..."

   Cơ thể nhỏ bé trên giường bật dậy một cách mạnh mẽ, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy chiếc cổ mảnh mai, cảm nhận được sự lành lặn từ bàn tay, người kia mới từ từ thả tay xuống.

-" Ư...hức..hức..."

   Nước mắt sinh lý tràn ra làm nhem nhuốc cả khuôn mặt nhỏ, nâng bàn tay mạnh mẽ lau đi nhưng nước mắt vẫn không ngừng tràn ra.

   Mới đây thôi, chỉ ít phút trước, Trần Xuyến Ly vừa bị bệnh nhân của mình - một tội phạm - tra tấn khi cô lơ là cảnh giác.

   Khung cảnh tên kia vớ được con dao giải phẫu đâm liên tiếp vào người cô, cái cảm giác ấy, nền đất lạnh lẽo, cơn đau xé thịt đến từng đợt, từng nhát dao như chứa hận thù rơi xuống cơ thể cô, cuối cùng hắn kết thúc bằng việc đâm vào cổ cô.

   Lúc ấy, Trần Xuyến Ly hận mình không thể chết ngay đi, thế nhưng bằng cánh nào đó cô vẫn còn tỉnh táo để cảm nhận từng nhát dao, nghe thấy rõ từng tiếng chửi rủa, tiếng cười kinh dị của hắn vang ong ong trong đầu cô, cho đến cuối cùng, con dao yên vị xuyên qua cổ họng Trần Xuyến Ly, thần chí cô vẫn còn tỉnh...

   Một ký ức không hề tốt đẹp.

   Trần Xuyến Ly hoảng loạn, hiện tại tinh thần cô vô cùng xấu, Xuyến Ly ôm đầu gục xuống thành giường, đôi mắt ướt đẫm tràn ngập hốt hoảng, cô co cả người lại cuộn trong tấm chăn dày.

   Màn đêm tĩnh lặng đến cực điểm.

   Một thời gian trôi qua, khi đã định hình lại, thì những tia sáng nhỏ xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng tối tăm báo hiệu trời đã sáng.

   Trần Xuyến Ly giật mình khỏi dòng suy nghĩ miên man và chợt nhận ra, đây không phải nhà cô hay cơ sở làm việc, một nơi cổ kính lạ hoắc.

   Thật ra nó không có gì lạ lắm với một người gốc Trung như cô, nếu là người Trung thì cũng phải biết đồ dùng của thời phong kiến nước mình chứ, nhưng ở đây, có một số thứ rất lạ không giống thời cổ trang tí nào. Giả như chiếc gương phía bàn trang điểm kia, người xưa chưa thể nào làm ra được một chiếc gương tráng bạc, hay đồ đựng phấn trang điểm kia nữa, không thể nào có thể vuông và bằng phẳng như thế được, họ thường che lấp khuyết điểm ấy bằng nhiều họa tiết phức tạp.... nhưng ở đây mọi thứ đều được làm như thời hiện đại, chi tiết và tỉ mỉ.

   Thật là rắc rối, Trần Xuyến Ly nhận định mình đã được chuyển hồn vào một người lạ tại một thế giới nào đó không có thật, cô đau đầu suy đoán.

   Lục lọi trí nhớ một hồi cô phát hiện có thế lực nào đó đang đưa vào não bộ cô một đoạn kí ức lạ lẫm.

   Theo thói quen trong trí nhớ cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn chính mình trong gương sau đó lại sợ hãi ngã ngửa ra sau.

   Trong tấm gương người con gái có khuôn mặt y hệt Trần Xuyến Ly hồi nhỏ, nhưng khuôn mặt ấy lại đang cười dịu dàng, đôi mắt híp lại nhẹ nhàng, trong khi, Trần Xuyến Ly đang soi gương không hề cười.

   Trần Xuyến Ly trong tấm gương hé miệng nói gì đó nhưng âm thanh lại phát ra từ trong đầu cô.

-" Cô đến rồi sao?"

-"...."

   Trần Xuyến Ly sợ hãi im lặng nhìn chính mình trong gương đang hành động khác với cô bên ngoài.

-" Ôi, đừng sợ thế chứ, hahaha, ta là cô mà."

-" Cô là linh hồn của thân thể này ?"

   Khuôn mặt Trần Xuyến Ly trở lên cứng ngắc nhìn không ra biểu cảm, giọng nói thì đều đều.

   Cô - Trần Xuyến Ly đã trở về với bản chất thật của mình sau một hồi giả ngây.

-" Không không, cơ thể này là của chúng ta chứ, chúng ta là một mà."

-"....."

-" Này, khuôn mặt đó...."

-" .....làm ta tởm quá."

   Khuôn mặt trong giương nghe vậy không chút biến đổi, vẫn cười mỉm nhẹ nhàng.

-" Gì chứ, gì chứ, không phải ngươi luôn như vậy à?"

   Bóng ma trong gương cười thích thú hơi hé con mắt màu đen đặc ra nhìn.

-" Mà nãy giờ ngươi diễn tốt ghê á, cho ai xem thế?"

   Bóng ma hơi nghiêng đầu, lấy tay che nụ cười một cách duyên dáng.

   Trần Xuyến Ly nhìn một lúc lâu rồi nói.

-" Ta lại tưởng bọn chúng vẫn bám theo chứ?"

-" Ôi trời, ngươi chết rồi, chấp nhận đi, dù chúng có phép thần thông gì cũng không tìm nổi ngươi đâu, kẻ sát nhân à ~"

   Trần Xuyến Ly nhăn mày nhìn bản ngã của mình - kẻ biết rõ tất cả, cô ta là một phần linh hồn của cô bị phân tách ra, linh cảm của cô nói cho cô biết.

-" Ngươi không định trở lại cơ thể à?"

-" Ồ không, ta thích trong đây hơn, mấy cái thế giới dơ bẩn bên ngoài ta không muốn chạm tới."

-" Vậy khi nào cần ta sẽ gọi ngươi qua gương, nhớ thám thính tình hình xung quanh."

-" Biết rồi, biết rồi, mà nè, có người tới đấy, thế nhé."

   Sau lời chào, hình ảnh trong gương trở về bình thường, không còn dáng vẻ kì lạ nữa.

   Xoa xoa mái tóc đen tuyền, thấy ảnh trong gương cũng làm theo y đúc cô mới an tâm.

   Cốc cốc!

-" Thưa tiểu thư, ngài đã tỉnh chưa, chúng tôi được phép vào chứ ạ?"

   Âm thanh của thiếu nữ từ ngoài của phát ra.

-" Vào đi."

   Ngay lập tức hai nữ hài tử mở cửa cúi đầu đi vào, cả hai mặc đồ và búi tóc giống y hệt nhau, thậm chí chiều cao cũng xêm xêm nhau, chỉ khác khuôn mặt.

   Họ nhanh chóng chuẩn bị nước rửa mặt và trang phục cho Trần Xuyến Ly trong im lặng không hó hé nửa lời.

-" Thưa tiểu thư, hôm nay ngài sẽ mặc bộ nào ạ?"

-" Lấy màu lam."

-" Vâng."

   Một đám người hầu hiểu lễ nghĩa, rất an phận.

   Thay xong trang phục rườm rà, Trần Xuyến Ly lặng lẽ ra trước hoa viên đi dạo.

   Hai người hầu thấy tiểu thư như vậy cũng chẳng nói gì, đáng lẽ mỗi sáng vị tiểu thư hay thiếu gia nào cũng phải đến để thỉnh an phụ mẫu ở sảnh chính, nhưng kẻ nô tỳ không nên quá phận kẻo rước họa vào thân, huống chi, Trần Xuyến Ly - vị tiểu thư 9 tuổi được phu nhân yêu quý nhất, nếu nghỉ một ngày cúng không sao...

   Trong khi đó con người kia đang vòng vo với bao suy nghĩ cùng nụ cười rợn người.

   Chà, bắt đầu một cuộc sống mới nào...

   Trần Xuyến Ly lặng lẽ mỉm cười.

................................


Quá khứ của Trần Xuyến Ly.

   Trần Xuyến Ly - một nhà tâm lí học tài năng hiện đang làm việc cho chính phủ về việc moi tin tức từ lũ tội phạm bị bắt được.

   Là người moi tin tức nên có thể nói mọi chuyện mà chính phủ làm hầu như bị cô biết hết, việc buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, âm thầm mở đường cho bọn mafia buôn hàng cấm, lợi dụng lũ tội phạm để tăng danh tiếng từ người dân....

   Mọi chuyện dơ bẩn đều bị cô nắm trong tay.

   Lo sợ một kẻ như Trần Xuyến Ly lấy những thông tin đó để đe dọa, chúng đã lập ra một kế hoạch lâu dài.

   GCT0089 - một loại thuốc được đặc chế có tác dụng làm rối loạn não bộ người sử dụng.

   Nếu sử dụng ít thì loại thuốc đó chỉ có tác dụng như thuốc an thần nhưng nếu dùng một liều lớn vào mỗi ngày lại khác, chúng sẽ từ từ phá hoại những nơ-roi thần kinh trong thầm lặng để rồi một lúc nào đó người dùng sẽ bị sang trấn tâm lí và sốc thuốc mà chết.

   Đúng vậy, bọn chúng đã làm giả thuốc an thần dành riêng cho Trần Xuyến Ly và thay bằng loại thuốc  này, mỗi ngày đúng thời gian cô sẽ uống một liều lượng nhất định.

   Nhưng bọn chúng có vẻ quá ngây thơ rồi, Trần Xuyến Ly - một kẻ ngoài mặt luôn mỉm cười dịu dàng, hòa ái với đồng nghiệp trông như một chú cừu con ngây thơ. Nhưng mà này, một nhà tâm lí học thì không thiếu cách che dấu bản thân đâu, nhất là che dấu bản chất thật.

   Trần Xuyến Ly sinh ra trong một gia đình gia giáo với cha mẹ nghiêm khắc nên sớm sinh ra tâm lí phản xã hội. Vào năm 13 tuổi cô bị trầm cảm loại nặng và phải bỏ học để điều trị một thời gian, nhưng bệnh không những tốt lên mà còn tệ đi.

   Với trí thông minh được thừa hưởng từ người cha là nhà khoa học cùng mẹ là bác sĩ, Trần Xuyến Ly nhận ra, nếu muốn tồn tại trong cái xã hội này thì ai cũng phải mang trên mặt một lớp mặt nạ tươi cười, hòa nhã ,và cô đã làm theo.

   Sự thay đổi tích cực từ đứa con gái khiến cha mẹ cô vui mừng và bắt ép cô học tập để không bị bỏ lại sau các bạn cùng trang lứa, và quan trọng là để không làm xấu mặt họ.

   Được, Trần Xuyến Ly ngoan ngoãn làm theo một cách dễ dàng với sự hiểu biết vượt trội.

   Cha mẹ muốn cô học ngành tâm lí.

  Được, cô sẽ học, Trần Xuyến Ly trở thành học sinh xuất sắc nhất trường.

   Họ muốn cô phục vụ cho chính phủ.

   Được, cô chấp nhận.

   Cứ vậy mang trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo cùng cái danh thiên tài mà sống.

   Vì thế nên cái việc thay đổi thuốc cô đã sớm phát hiện ra, nhưng lại chẳng nói gì cứ để yên cho chúng lộng hành.

   Nhưng cô thắc mắc, tại sao sợ hãi thì không giết cô luôn đi mà dùng cách lâu dài này.

   Cuối cùng cô đã tìm ra đáp án, người yêu cô, hắn là một điệp viên cấp cao nên nếu hắn tra ra được bọn chúng giết cô thì phe chính phủ sẽ mất đi một tay sai tài giỏi.

   À, nhưng biết sao được, vốn dĩ hắn và cô không hề yêu nhau, hai người đã lập ra một hiệp định mang lợi cho cả hai.

   Hắn là gián điệp hai mang của một ông trùm mafia cài vào và muốn một người có tầm ảnh hưởng - là cô, giới thiệu với chính phủ để dễ trà trộn vào, đổi lại cô sẽ được cấp một khoảng tiền lớn hàng tháng và nếu có bị phát hiện thì bọn chúng sẽ bảo kê cô.

   Nghe thì tốt đấy nhưng ai biết chúng có giữ lời không?

   Dù sao đi nữa, chuyện kích thích như vậy cô sẽ không bỏ qua, Trần Xuyến Ly đồng ý hợp tác.

   Một kẻ với tâm lí phản xã hội lại đi làm nhà tâm lí tội phạm thì điều gì sẽ xảy ra ?

   Không thể không nói, làm nghề này vô cùng thú vị, cô rất thích, nhất là khi thấy được những tâm lí phản loạn của những tên tội phạm quốc gia.

   Sau một thời gian biết được mình bị tráo thuốc, cô ngừng uống thuốc lại nhưng ngoài mặt vẫn uống cho có, chúng sẽ theo dõi cô một cách sát xao.

   Một khoảng thời gian không uống thuốc an thần làm cô phát điên lên, nhưng cô phải kiềm chế, thuốc an thần sẽ làm tâm lí cô tốt hơn nhưng nếu không uống thường xuyên cô sẽ rất dễ bị những suy nghĩ phản xã hội xâm chiếm và hành động trong vô thức.

   Biểu hiện này của cô khiến cho bọn chúng tưởng thuốc đã có tác dụng mà không chờ được nữa muốn nhanh chóng diệt trừ cô.

   Bọn chúng sắp xếp một buổi khám sức khỏe cho nhân viên, sau khi kiểm trứng được tình trạng 'tốt' của Trần Xuyến Ly chúng điều động cô đi moi thông tin của một tên tội phạm nguy hiểm cấp quốc gia.

   Chúng đã chuẩn bị sẵn, giấu một con dao trong phòng, và thế là tên tội phạm như được nhắc trước truyện đó hắn nhanh chóng tìm ra con dao và tấn công cô.

   Nào nào, đai đen Karate để làm gì chứ?

   Thế là hắn bị Trần Xuyến Ly vật cho mấy vật, nhưng tội phạm quốc gia mà chỉ có vậy thì còn gì để nói nữa. Hắn tránh né và tặng cho cô một nhát chém vào đùi phải.

   Cảm giác tê rát từ đùi truyền tới kích thích dây thần kinh của Trần Xuyến Ly, tâm lí cô dao động, cộng thêm việc uống thuốc không đều càng làm cho tinh thần của cô thêm nhạt nhòa.

   Cô nhanh chóng chộp lấy lưỡi dao bằng tay không, đấm vào bụng tên tội phạm mấy phát cướp con dao rồi vật tên tội phạm chính xác vào góc có camera, cô lao nhanh lại lấy con dao đâm hỏng ống kính camera rồi điên cuồng dùng con dao đâm vào cơ thể tên tội phạm ở bên dưới.

   Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi cô, khuôn mặt Trần Xuyến Ly trở lên đỏ hồng vì kích thích, sau cùng cô kết thúc bằng cách đâm thẳng con dao vào cổ tên tội phạm.

   Máu đỏ chảy lênh láng khắp sàn nhà, dính cả lên chiếc áo blouse trắng khiến người nhìn nổi da gà.

   Thỏa mãn thở một hơi, Trần Xuyến Ly cười khùng khục, ôi cái cảm giác này cô có nghĩ tới rồi nhưng không ngờ nó lại kích thích đến vậy, cảm giác tra tấn người khác cả về tâm lí và thể xác.

   Khẽ híp mắt, Trần Xuyến Ly lại nở nụ cười mỉm như mọi ngày, lấy trong ngực áo khoác chiếc khăn tay sạch sẽ, từ tốn lau sạch chiến dao phẫu thuật nhỏ.

   Sau khi nó đã bóng loáng, cô không chần chừ đâm thẳng vào tim mình.

   A, cái thế giới này nhạt nhẽo quá, cuộc sống cũng thật nhàm chán, mà, cái chết ấy, có vẻ thú vị hơn nhiều đấy.

   Một nhát xuyên tim, Trần Xuyến Ly chết ngay sau đó, chả có gì luyến tiếc cả, chết ở cái tuổi 27.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro