2. Thế giới tu tiên - Cái gọi là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Trần Xuyến Ly có chút khó tin, như cái đầu đề con tác giả đã ghi bên trên, cô đã vào cái thế giới mà người ta ganh đua nhau bằng sức mạnh + tiền + quyền.....

   À thì nó cũng giống xã hội bao đời thôi nhưng khác là đây là thế giới TU TIÊN.

   Là cái kiểu thế giới đầy drama mỗi ngày ấy ạ, thể loại này đúng là không ít trong tiểu thuyết đâu, nhất là khi bạn chỉ mới bước ra đường thì gặp cả đống tin đồn kì ảo.

   Ví dụ như: Vị tiểu thư ở gia thất nào đấy trước kia là phế vật rồi hôm nay tự nhiên thay đổi tính cách trở lên mạnh mẽ hơn; hay công tử nhà nào đột nhiên gặp được tiên nhân mạnh nhất rồi được nhận làm đồ đệ; hoặc từ đâu xuất hiện một cường giả chỉ mới 18 tuổi và là nữ; rồi gì mà hoàng tử và vương gia đang tranh nhau một nữ nhân??  :)

   Thế giới này loạn mẹ rồi !

   Sống thật không muốn, cứ phải ảo đời nó mới nể.

   Haizzzz....

   Trần Xuyến Ly hóng chuyện chán rồi lại lượn trở lại phủ, trên đường đi bắt gặp một nữ nhân trung niên mang vẻ đẹp 'giản dị' khó cưỡng, bà ta liếc thấy cô thì nhanh chóng đi lại ân cần hỏi han.

-" Xuyến Ly của ta, con không sao chứ? Sáng nay con không đến thỉnh an, con có biết làm ta lo lắm không, cái con nhóc này!"

   Giọng nói trìu mến, biểu cảm khuôn mặt nhẹ nhàng thành thật, ánh mắt đầy tình cảm....

   Sau khi theo thói quen phân tích tâm lí, biểu cảm người trước mặt Trần Xuyến Ly tổng kết lại.

   Người này quan tâm Trần Xuyến Ly là thật.

   Nhưng theo như kí ức của cô thì bà ta cũng chẳng tốt lành gì.

-" Ta không sao, chỉ hơi mệt chút."

   Tố Mai nhìn Trần Xuyến Ly một chút rồi thở dài.

-" Ừ được rồi, con nghỉ ngơi đi, cũng sắp đến thời điểm tự tu luyện độc lập được rồi, con nhớ cẩn thận."

   Bà cảm thán đứa trẻ ngốc nghếch, lúc nào cũng vậy, không để cho người ta bớt lo mà.

-" Vâng..."

   Sau khi thân ảnh người kia khuất đi, Trần Xuyến Ly xoay người trở lại phòng.

   Cô suy tính, chắc cô chẳng đi tu luyện làm gì cho mệt, tu mấy trăm năm mà còn chưa thành tiên được thì chết mẹ đi chứ sống làm gì, sống lâu quá không thấy chán à ?

   Thế là việc tu luyện hay trở lên mạnh mẽ bị Trần Xuyến Ly vứt ra sau đầu, sống - ăn - ngủ - thở cuối cùng - chết là một cuộc sống đủ viên mãn với cô rồi, ham gì mấy cái trường sinh sức mạnh hão huyền.

   À nhưng cô lại chẳng có cái ý định sống ở đây đâu, ít nhất chắc đi phiêu bạt tí cho kích thích, nằm một chỗ ăn nằm không cũng chán.

   Nghĩ thì nhẹ nhàng thế chứ thật ra cái cô muốn là thoát khỏi cái nhà này.

   Tục của mấy cái gia tộc lớn là : Mạnh thì gì cũng có, yếu cái nịt cũng không.

   Vậy nên với tâm hồn sống yên ổn, cô muốn lượn ra xa mấy đứa mạnh hay người thân và quan hệ linh tinh.

   Cũng may cô hiện tại sắp 14 tuổi nên việc lẻn đi rất dễ. Mà còn chưa nói nhỉ, thật ra cơ thể này không tu luyện được đâu, không có căn linh cũng chẳng tiềm tàng sức mạnh gì mà là do cơ thể quá yếu nên không thể hấp thu được linh lực.

   Việc này thì ai trong cái thành này cũng biết hết, nên chẳng có gì đáng lo nếu như có một phế vật tự nhiên biến mất đâu, nói sao nhỉ có khi lại tốt ấy chứ, đỡ làm xấu danh gia tộc lâu dài, một đứa trẻ không có tương lai chả ai muốn cả.

   Những dòng trên chính là suy nghĩ của vị phụ thân đáng kính của cơ thể này khi Trần Xuyến Ly đột ngột mất tích, ông ta nếu soi sét kĩ ra thì có chút không nỡ đấy vì ruột thịt mà, nhưng... như vậy thì sao chứ ? Gia tộc họ Trần không ít người tài giỏi tương lai sáng ngời lại còn chưa nói đến một gia chủ như ông ta mà lại có một đứa con yếu kém như thế không phải làm xấu mặt ông ta à. Nhang chóng, Trần Hữu làm một bản giao hảo cắt đứt mối quan hệ và nhận được sự chấp thuận của mấy gia tộc còn lại. Ông ta thấy mình như khỏe ra vậy, có lẽ bớt được chút gánh nặng khiến ông ta nhẹ nhõm hơn.

   Sau 3 ngày 'đi bụi' , Trần Xuyến Ly kiếm một căn trọ gần cửa thành tá túc mấy hôm, gì chứ, riêng tiền thì đây không thiếu, để che lấp đi sự yếu kém thì cái gia tộc kia đã cho Trần Xuyến Ly không ít đồ để bồi bổ với ý muốn nâng cao khả năng của cô. Nghe thì ghê đấy nhưng toàn đồ cho mấy người tu luyện cấp cao mà Trần Xuyến Ly còn chưa lết nổi một tầng thì dùng sao được nên thành ra để một chỗ, giờ bán đi được không ít tiền đâu.

   Cô có nghe ngóng được rằng phu nhân Trần gia sau khi đại tiểu thư mất thì bị bệnh không dứt dù đã dùng bao nhiêu biện pháp.

   Nghe được chuyện ấy Trần Xuyến Ly chỉ muốn cười thật lớn nói " Có mà bà ta phát điên ấy."

   Nếu nói ra thì Tố Mai yêu quý Trần Xuyến Ly là thật đấy nhưng cô lại không phải con ruột của bà ta. Ôi đừng nghĩ cô vô tâm vô phế hay lạnh lùng gì chứ, Tố Mai - bà ta bị điên đấy, một căn bệnh tâm lí nặng....

   Tố Mai sinh trong gia đình gia thất nên được hứa hôn với một gia tộc lớn nên cuộc sống về sau chả có gì phải lo lắng cả, và cho đến khi bà ta mất đứa con đầu là con gái vì sinh non, thì tâm lí bà ta liền bất ổn và phát điên.

   Để vớt vát danh dự và cũng để duy trì dòng tộc phụ thân của cô - Trần Hữu đã cưới vợ hai, và đó chính là mẹ ruột của cô.

   Sinh ra làm đại tiểu thư Trần gia cuộc đời của Trần Xuyến Ly đã được định sẵn là phải làm rạng danh gia tộc, và chuyện này đến tai của Tố Mai.

   Với cương vị là phu nhân, Tố Mai phải đến để nhìn đứa trẻ và chúc mừng tiểu thiếp, đó là phong tục để thể hiện sự hòa hợp giữa những thê thiếp trong một nhà, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Xuyến Ly, lúc ấy là trẻ sơ sinh, bà ta đã tự ngộ nhận đó là con của bà ta và tưởng rằng mẹ cô đã cướp con khỏi tay bà ta.

   Và thế là một kế hoạch được lập ra, bà ta để mẹ cô nuôi cô trong một năm đầu vì hiện tại bà ta không có khả năng nuôi cô, đến khi đã cai sữa Tố Mai tàn độc ra tay sát hại mẹ cô và nhận cô làm con.

   Chèm chẹp, Trần Xuyến Ly tặc lưỡi, thật ra cô không biết chuyện này đâu nhưng một lần bà ta lại phát điên và lao đến phòng Trần Xuyến Ly nói hết mọi chuyện rồi ép cô uống thuốc độc, khi ấy Trần Xuyến Ly chỉ mới 8 tuổi.

   Sau ngày hôm đó tự nhiên bà ta lại mang thuốc giải đến hỏi han ân cần chăm sóc cô như chưa có chuyện gì xảy ra, Trần Xuyến Ly bấy giờ sợ hãi nhưng chẳng dám làm gì, cô chỉ là một đứa trẻ non yếu chả thể phản kháng.

   Thật chất, bà ta nên biết ơn vì hôm đó Trần Xuyến Ly không chết đi, chứ không chắc bà ta sẽ làm ra chuyện gì đâu.

   Sau nhiều lần như vậy, Trần Xuyến Ly dần bị ảnh hưởng tâm lí, cô bài xích mọi thứ, đồ ăn nhai trong miệng cũng tưởng như đang ăn độc rồi lại nôn hết ra, đến cả nước uống cũng khiến cô sợ hãi.

   Lại một lần nữa bị hạ độc bởi người mà cô gọi là mẫu thân và đó cũng là lần cuối cùng, Trần Xuyến Ly chết và Trần Xuyến Ly hiện tại xuyên sang.

   Nhiều lần bị hạ độc, cơ thể cô tiểu thư này cũng dần quen thuộc với những loại nhẹ, nhưng giống như thuốc phiện vậy, nếu mà đột ngột dùng một loại mạnh thì sẽ bị sốc và chết.

   Hà~~~

   Trần Xuyến Ly thở dài, chẳng nghĩ nữa, giờ cô nên để ý làm sao kiếm tiền đây, một khoảng lớn dùng nhiều cũng hết, nước chảy đá còn mòn cơ mà.

-" Tỷ... Tỷ tỷ...?"

   Trần - đang đi dạo - Xuyến Ly quay đầu.

   U là trời, là người quen, xoay người Trần Xuyến Ly híp mắt .... chạy.

   Đừng nói gì cả, trong cái thế giới ảo lòi này thì cô chỉ là con tép, dù là đối mặt với đứa nhỏ hơn mình cũng thấy không an toàn.

   Và người đang bạt mạng đuổi theo cô - Trần Viễn Nam, đó là em trai cùng cha khác mẹ của Trần Xuyến Ly.

   Tặc lưỡi cô dừng lại thở, thôi chạy làm gì nữa, nó rồi cũng đuổi được thôi, dù sao cũng là gia chủ tương lai của cả một gia tộc, từ bé đã được huấn luyện sớm rồi.

   Thằng bé nhỏ hơn cô hai tuổi, năm nay lên 12, và điều quan trọng hơn Trần Viễn Nam là con ruột của Tố Mai.

   Rồi bạn nghĩ bà ta cũng sẽ hạ độc con ruột mình ấy hả ?

   Không nhé. =))

   Bà ta bị ám ảnh con gái quá rồi nên có khi còn chẳng nhớ mình có con trai đâu, hay là nói Trần Viễn Nam không nhân được tình cảm của mẹ từ khi sinh ra.

   Thương thay cho đứa trẻ nhỏ, nhưng bù lại, thằng bé là một thiên tài tu luyện, vớt khả năng vượt trội về khoản này, nó được phụ thân yêu quý vô điều kiện.

   Thấy Trần Xuyến Ly dừng lại thằng bé chạy vèo lại đu lên cổ cô.

   Cr-ắc !

   Ôi, cột sống của tôi !

   Trần Xuyến Ly cảm thán nhưng vẫn đưa tay đỡ đứa nhỏ.

   Trần Viễn Nam vui vẻ đu bám, tỷ tỷ Xuyến Ly này của hắn bỏ đi làm hắn sợ khiếp lên được, cứ lo là tỷ tỷ sẽ chạy trốn một mình cơ.

-" Đã hứa trốn cùng nhau rồi mà, tỷ tệ quá !"

   Trần Viễn Nam bĩu môi hờn dỗi.

-" Không phải ta nán lại chờ đệ sao ?"

   Nói dối.

   Nhưng đứa trẻ ngây thơ kia vẫn tin tưởng vào người cậu ta quý nhất - tỷ tỷ Xuyến Ly.

   Nhìn đứa trẻ dễ dàng bị dỗ dành Trần Xuyến Ly cảm thấy không vui, là em trai cô mà dễ dụ vậy sao?

   Xuyến Ly có chút không hài lòng.

   Đứa trẻ này không nhận được sự quan tâm của mẹ có khi còn tốt hơn nhiều, chứ không biết nó đã chết mấy chục lần dưới tay người mẹ của mình nữa.

   Trong phủ cũng không ít huynh đệ khác để chơi cùng nhưng đứa trẻ này một hai bám riết lấy Trần Xuyến Ly, chắc nó nghĩ đều là chị em ruột thì sẽ thân thiết hơn.

   Cũng chẳng trách được phận làm trưởng nam cũng chẳng dễ gì, áp lực, căng thẳng và có cả ghen tị, chán ghét đổ lên đôi vai bé xíu của nó mà lại chẳng có ai thân thiết bên cạnh, nó chắc cũng có chút nhen nhóm rồi ấy nhỉ, dấu hiệu về bệnh tâm lí ấy....

   Ôi, mong nó giống cô, đừng để cái danh em trai Trần Xuyến Ly này ô uế...

   Thằng bé chẳng có chút tình cảm nào đối với cha mẹ ruột luôn, không thể phủ nhận đây là điều cô thích nhất ở nó, phụ thân luôn đặt áp lực muốn nó cố gắng trong việc thể hiện tài năng của mình để nở mặt mày xưng oai với mấy gia tộc khác, còn mẫu thân, ha hả, không nói cũng biết, có khi từ lúc sinh ra tới giờ còn chưa được bà ta ôm lần nào cơ.

   Trần Viễn Nam rất có tiềm năng, nếu ru rú ở cái thành nhỏ hẹp này thì thật lãng phí, Trần Xuyến Ly quyết định mang em trai theo.

-" Vậy giờ chúng ta đi, đệ có chắc không, bên ngoài khổ lắm đấy?"

-" Ta sẽ không từ bỏ đâu, vậy nên đừng bỏ ta lại, ta không muốn ở đó, xin tỷ... mang ta đi với..."

-" Đệ muốn mang gì đi không, chúng ta khỏi hành ngay bây giờ."

-" Không không, ta vốn dĩ trốn đi tìm tỷ mà, ta mang rất rất nhiều ngân lượng, đây, đây này !"

   Rồi thằng nhóc mang ra một cái túi nhỏ bằng nắm tay màu tràm trông khá cũ.

   Ôi đứa trẻ ngây thơ, cái túi ấy thì đựng được bao nhiêu chứ?

   À không, xin rút lại lời nói của mình.

   Nhìn thằng em quý hóa móc ra cả đống trâu báu vàng bạc từ cái túi bé tí kia, Trần Xuyến Ly lần đầu tiên nhận thức được túi cất trữ đồ vật.

   Thôi, không sao có thêm thì tốt.

   Dắt em trai mua vài thứ đồ dùng cần thiết rồi nhét hết vào cái túi con con, Trần Xuyến Ly bình yên dắt em trai ra ngoài thành.

   Phải đi nhanh thôi không lão già kia đuổi tới mất, dù sao thì con trai cũng cũng mất tích mà, chắc lộn cả cái thành cho xem.

   Khẽ liếc đứa nhỏ đi bên cạnh, Trần Xuyến Ly híp mắt mỉm cười.

   Ôi em à, ta mong em sẽ giống ta, nếu không, dù chung nửa dòng máu thì em cũng sẽ không yên ổn đâu, nên nhớ theo ta là sự lựa chọn của em, và dù sống hay chết em cũng thoát không được....



\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ùm tròi, câu kết đọc sao giống mấy mẻ nam chính hắc hóa thể nhở ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro