3. Cuộc sống xa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

-" Này là nó đúng không ?"

-" Đúng rồi, chuẩn bị đi."

   Giữa lùm cây rậm rạp, hai thân ảnh đen sì chuyên nghiệp lẩn chốn cố gắng ép tu vi cùng khí tức của mình xuống.

   Bọn họ đạng thực hiện phi vụ ám sát người trong bức họa.

   Hai đôi mắt linh hoạt lia tới người con gái đang đội một chiếc nón rộng vành có màn che ngồi trên hòn đá cạnh dòng suối nhỏ.

   Đã xác định mục tiêu.

   Hehe món này hời đây, chỉ có một con ả mà đã lên tới mấy vạn lượng vàng rồi, không biết cô ta đã đắc tội với ai nữa.

   Đang mắt lé lia 'cục vàng' phía xa, một cảm giác lành lạnh truyền đến khiến bọn hắn nổi gai ốc.

-" Các ngươi muốn làm gì chị của ta, hả ?"

   Một âm thanh như tiếng gọi của địa ngục vang lên bên tai hai người.

   Cả người bọn chúng cứng đờ.

   Uy... Uy áp này....

   Tại sao lại có kẻ mạnh như thế này ở đây chứ lại còn bảo vệ ả ta ?!

   Sau đó... cũng chẳng còn sau đó chỉ thấy chàng trai trẻ từ bụi rậm bước ra khuân mặt tươi cười sáng lạn.

-" Em về rồi chị ới !"

-" Ờ, làm gì nhanh đi, ta đói."

-" Rồi đây rồi đây, nay ăn thử Thiên Điểu hệ hỏa cấp 5 nha chị !"

-" Nướng đi."

- " Vâng vâng ~"

   Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, đoạn trên chính là cuộc sống hàng ngày của hai chị em nhân vật chính đó mà.

   Xuyến Ly giờ đã là một 'cô nương' 45 tuổi xênh đệp =))

   Và Trần Viễn Nam thì 42 mùa thu.

   Hài ~

   Biết sao được giờ, thế giới tu tiên này sống khó khăn lắm đâu ai cũng gặp được may mắn đâu.

   Ra đường vơ tàn mấy tỷ tỷ xinh đẹp hỏi ra mới biết người ta hơn mình cả trăm tuổi, khiếp thật đấy.

   Và bằng một cách nào đó Xuyến Ly lại đột nhiên tu luyện được, cay thật đấy, đang ăn sung mặc sướng được em trai bảo kê, giờ mỗi việc hít thở với ăn thôi mà cũng phải tìm chỗ né mấy tia sét 'trời ban' kia.

   Chính xác là lên cấp đó ạ.

   Biết vậy lúc trước đừng ngựa ngựa mà nhai đồ thằng em nấu giờ có phải về với đất mẹ rồi không.

   Xuyến Ly mệt mỏi, than thở suốt mấy chục năm nay.

-" Chị à, đừng thở dài nữa, em hối hận lắm đấy, mấy chục năm rồi mà..."

   Nhìn cục tai họa trước mặt đang lúi húi tạo lửa trong khi bản thân thì đang ở Nguyên Anh sơ kỳ, vung tay lửa có khi cháy rụi hết cả khu rừng mà lại dùng cách dân dã thế này.

   Hay do sống lâu quá mất khôn?

   Chắc đúng rồi, càng về già ta càng trở lên lú lẫn mà.

   Khổ thân...

-" Gọi tỷ tỷ, ta vẫn cay vụ đấy, đáng nhẽ ta không nên để em trổ tài."

-" Thôi mà chị, khi nào lên cấp thì em chắn cho."

-" Gọi tỷ tỷ."

   Xuyến Ly trề môi nhìn kẻ đang vui sướng chặt con quái điểu to gấp mấy chục lần mình ra sau khi đã tạo được lửa.

-" Ăn phần sườn."

-" Được rồi, được rồi."

   Hừ, hồi nhỏ nghe cách nó gọi tỷ tỷ rất ngượng tai, bắt nó gọi chị, giờ sống quen ở cổ đại cái cánh gọi hiện đại lại khiến Xuyến Ly khó chịu.

   Chuyện cô tu tiên được nó cực nhảm luôn, tưởng nữ chính người ta bắt đầu đi tìm thuốc giải hay thần dược gì đó để tu luyện được, thậm chí tự mình nỗ lực vượt qua bao khó khăn trắc trở để thành thần và bên cạnh nam chính, Xuyến Ly đây chỉ ăn canh em trai làm cũng tu luyện được.

   Đời mà....

   Hồi đó Viễn Nam mới có tí tuổi ( 20 tuổi ), vào hôm sinh nhật chị gái muốn làm chị bất ngờ bằng cách nấu một bữa ăn đặc biệt.

   Dùng gì không dùng nó lại cứ thích dùng nấm mới ghê, mà còn chưa đáng sợ đủ đâu, tại thời gian đó nguyên liệu hạn hẹp nên nó còn ngu ngu pha đan dược vào mà theo nó thì là để kích thích vị giác, vừa ăn ngon vừa khỏe mạnh.... một mũi tên trúng hai con nhạn.

   Và cuối cùng một tay nó đã tiễn chị gái nó đi nửa đường xuống địa ngục, bằng cách củ chuối nào đó mà hiện tại cô vẫn chưa lí giải được là nó cũng ăn như cô nhưng vẫn khỏe re là sao? Và Xuyến Ly từ đó đột ngột tu tiên được.

   Từ đó nữ chính bước trên con đường tu tiên vơ trai đẹp và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi...

   Hết chuyện.

   Nhưng đó là truyện của người ta, truyện này làm gì có thể loại đó.

   Trầm cẻm cầm xiên thịt nướng được dâng tới tận miệng, Xuyến Ly cộc cằn nhai không chút thục nữ, bà đây đã mấy chục tuổi rồi không cần giữ lễ làm đếch gì nữa.

   Một không khí hắc ám từ xung quanh Xuyến Ly tràn ra.

-" Chị, chị đừng nhìn nữa, em sợ..."

   Trần Viễn Nam run run mặt tái mét, nhưng tay nướng thịt thì chẳng chút chậm trễ.

-" Hừ !"

   Lại với tay lấy tiếp xiên thịt...

   Từ từ, hình như nay xiên thịt ngon hơn thì phải...

-" Ê này, em lại cho đan dược vào hả?"

-" Vâng, đan được cấp bảy em vừa luyện hôm qua đó chị, may là nó có vị cay nồng, ngon mà ?"

-" Không mai dùng cấp tám đi, ta thích ăn ngọt hơn."

-" Được, được, lời chị là thiên mệnh."

   Sống lâu với nhau cả hai đã nhiễm thói xấu của nhau mà chẳng hay biết...

   Đang ăn thì một cảm giác lạnh lạnh đang di chuyển dưới chân, ngước xuống, một con Tuyết Hồ trắng toát đang cọ cọ vào chân Trần Xuyến Ly làm nũng, ánh mắt đáng thương ngước lên tiếng kêu be bé yếu ớt, tầm mắt nhìn chằm chằm vào xiên thịt trên tay Trần Xuyến Ly.

   Tuyết Thiên Hồ - Thánh thú cấp trung kỳ của Trần Viễn Nam

   Trần Xuyến Ly mặt lạnh nhìn con thú nhỏ sau đó nhấc chân mạnh mẽ đạp nó bay ra xa.

-" Cút ra kia kiếm chút trái cây làm sinh tố cho ta, hôm nay trông mi rảnh nhỉ ?"

   Vậy đấy, Trần Xuyến Ly mà một kẻ chẳng có chút tình người nào, ngoài em trai và bản thân, thì cô ta sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì đem lại ích cho mình.

   Tội nghiệp chú thú nhỏ.

   Thế nhưng, nhìn cái cách con thú kia sung sướng chạy ngay đi tìm hoa quả rồi tỉ mỉ chọn những quả ngon nhất đẹp nhất dâng lên thì ta không khỏi ba chấm.

   Cả chủ và thú chắc bệnh nặng lắm rồi mới chịu được con ác quỷ kia suốt ngần ấy năm.

-" Nam, gọi Hỏa Lang ra đi."

-" Vâng vâng."

   Trần Viễn Nam vẫy vẫy tay, lập tức hai con sói màu đỏ rực khổng lồ xuất hiện, không gian nóng hừng hực, tiếng gầm gừ phát ra, hai con sói đứng sát nhau phòng thủ trông vô cùng ngầu lòi.

-" Này."

   Không gian đột nhiên im bặt, không còn chút nóng lực nào nữa, mà hai con sói ngầu lòi lúc nãy giờ đây biến thành kích cỡ như hai con sói bình thường cuốn quýt bên cạnh trần Xuyến Ly, hết cọ cọ rồi lại dùng ánh mắt lấp lánh lonh lanh nhìn Xuyến Ly.

   Trần Xuyến Ly chẳng có chút gì bài xích, ngả người nhấc chân.

   Như hiểu ý một con sói vòng ra đằng sau đỡ lấy lưng cô, một con thì nằm sấp xuống để Xuyến Ly gác chân.

   Một màn như mây trôi nước chảy không chút sai sót.

   Nhìn cảnh này Trần Viễn Nam cũng chẳng biết phát biểu gì cho phải, chỉ biết lặng thinh nhìn thần thú của mình bị chị gái huấn luyện thành cái gì, khẽ thở dài một chút, tay lại chuyển xiên thịt được ướp bằng đan dược cấp bảy cùng một loạt những dược liệu quý hiếm khác dâng lên cho con người kia.

   Liệu có phải hắn chiều chị quá không nhỉ.

   Viễn Nam có chút lo ngại, nhỡ mai rồi hắn đi vắng ai lo cho chị giờ ?

   Nhìn vẻ mặt thỏa mãn khi ăn thịt, môi nhỏ nhếch lên một chút như cười mỉm khiến tâm Trần Viễn Nam mềm nhũn, bầu không khí xung quanh nở hoa, Viễn Nam lại vui vẻ trở lại công việc nướng thịt cho chị gái thân yêu.

   Thôi vậy, cứ để chị ăn no đã rồi tính sau...

   Một kẻ khống tỷ ngu ngốc.....

   Và drama bắt đầu khi Thiên Hồ đi tìm trái cây trở về, lần này nó tìm được một loại trái rất rất ngọt, đảm bảo Xuyến Ly sẽ thích cho xem và rồi nó sẽ được Xuyến Ly ôm vào lòng khen ngợi, một khung cảnh tràn ngập màu hường hiện ra, Xuyến Ly với gương mặt mỉm cười dịu dàng vuốt ve chú hồ ly nhỏ và đút cho nó xiên thịt tuyệt cú mèo kia.

   Shalalalala~~

   Và hiện thực khốc liệt vả bốp vào mặt nó khi cái khung cảnh hai con chó đỏ được Xuyến Ly ôm ( dựa) ấp ( gác ), thế giới như sầm xuống mang một màu đen mù mịt, sát khí nổi lên, nó ném cái giỏ chứa quả lại chỗ chủ nhân, Viễn Nam nhanh tay bắt được lấy ra Thánh khí trung cấp gọt gọt, cắt cắt, mắt vẫn lia tới khu vực chuẩn bị có đánh ghen hóng hớt, xem bao lần vẫn thấy hay.

-" Gừ gừ, áu gừ, gào !!"

( Tạm dịch: Hai con chó ngu ngốc, cút ra khỏi Xuyến Ly)

   Trước thái độ của con hồ ly bằng nắm tay, Hỏa Lang tỏ ra khinh thường, khịt mũi quay đi nơi khác, có con còn biết lợi dụng tình thế, đưa đôi mắt uất ức lên nhìn Xuyến Ly làm như nó bị con hồ ly kia ăn hiếp không bằng.

   Thiên Hồ xù lông, nó muốn lao lên, nó phải cào nát bản mặt của hai con chó khốn kiếp kia.

   Nhưng trước cái nhìn chòng chọc của Xuyến Ly nó chỉ biết lùi lại, cắn răng chịu đựng như bao lần thui thủi trở về bên cạnh Trần Viễn Nam ngoan ngoãn cung cấp đá để làm sinh tố dâng lên chuộc tội.

   Lũ sói thấy thế, hả hê, nhìn nhau miệng ngoác lên lộ ra cả hàm răng trắng toát trông đến ghê, nhưng đối với hồ ly, đó là một sự khiêu khích, một sự khiêu khích trắng trợn.

   Gừ ! Chờ đấy bổn tọa sẽ trả thù ! Nupakachi !!

   Và thế, một ngày yên bình của hai chị em Xuyến Ly kết thúc khi Xuyến Ly uống hết ly sinh tố và vốt ve con hồ ly một chút khiến nó sung sướng nhảy cẫng lên.

   Chấm hết.

   Bạn nghĩ vậy là hết sao, tất nhiên là không, cùng đón chờ chương sau nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro