4. Ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không.... chị...chị....tỷ tỷ.... không, đừng ....."

................





Thẫn thờ, ngục ngã, hận thù, lạc lối... và bất lực.

Tất cả những điều ấy tạo thành một tổ hợp mang tên tuyệt vọng.

Những cơn đau thể xác, những vết máu loang lổ, cơ thể tê rần.

Thế nhưng Trần Viễn Nam vẫn cố bước đến nơi thân xác kia đang nằm.

Máu từ đỉnh đầu chảy xuống, len vào mắt làm mờ đi thị giác vốn đã mất đi tiêu cự.

Chị... tỷ tỷ....

Ta sẽ đến đó ngay thôi...

Sẽ không bỏ cuộc....

Nếu không đi được...ta sẽ lết tới, còn không lết được ta cũng phải cố... xin chị đấy....chút nữa thôi....tỷ tỷ....

Mỗi bước nặng nề như bước qua hàng vạn tra tấn, vừa đi vừa lẩm nhẩm, Trần Viễn Nam thấy tầm mắt đảo ngược.....

Rầm !

Ngã xuống nền đất cứng, xung quanh dần hiện lên là một bãi hoang tàn, mặt đất lồi lõi bất thường, cây cối nghiêng ngả, trong không khí còn phảng phất mùi máu.

Thế nhưng, dường như người kia không để ý gì đến điều đó, vươn bàn tay trái còn cử động được kéo thân thể lê lết lên phía trước.

Chỉ còn vài thước nữa là tới rồi.










Cho đến khi bàn tay mất cảm giác, cuối cùng cũng chạm được bàn tay của người kia.

Mà lúc này, Trần Xuyến Ly nằm đó, trước ngực loang lổ máu đen đặc, cơ thể bất động, một bên tay đứt lìa, khắp người chỉ có phần bụng lành lặn đến kì lạ.

Xúc cảm lạnh lẽo từ cơ thể Xuyến Ly khiến Trần Viễn Nam tỉnh táo lại đôi chút, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ tay người kia, cả người run rẩy.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt đất, rất âm thầm....

Không còn mạch đập nữa.....

Chị....tỷ tỷ... chết rồi.....

Trong thoáng chốc, mọi vật chậm lại, không gian yên tĩnh khiến Trần Viễn Nam nghe thấy cả nhịp tim của bản thân... nó đang đập một cách bình thường....không gấp gáp, không loạn....mà chỉ bình thường từng nhịp, từng nhịp....

Mặc cho cơ thể rệu rã, Trần Viễn Nam chống tay ép cơ thể ngồi dậy, đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào thân xác kia.

Đan xen những ngón tay của bản thân với Trần Xuyến Ly, áp bàn tay lạnh ngắt ấy lên má.....

Trong suốt quá trình, khuôn mặt Trần Viễn Nam đờn đẫn, chỉ chăm chú vào khuôn mặt tỷ tỷ của hắn.



Vươn bàn tay còn lại khẽ lau đi vết máu trên mặt Trần Xuyến Ly, sau đó vuốt lọn tóc rối vào nếp, cẩn thận chỉnh chu cho tỷ tỷ.

Mọi kí ức lại được gợi lên nhưng... dừng lại thôi, hắn không muốn nhớ lại nữa.....

Không khí ảm đạm bao trùm, rồi một tia sáng từ phía phần bụng lành lặn của Trần Xuyến Ly va vào mắt Trần Viễn Nam.

Thứ ánh sáng màu lam dịu nhẹ, chập chờn, chỉ khi Trần Viễn Nam chạm tới liền tan biến.

Trong thoáng chốc, Trần Viễn Nam khựng người lại, đôi lông mày nhăn lại, cảm xúc dồn nén đến mấy giờ cũng trào ra.....

Tiếng nức nở dần lớn và thay bằng tiếng gào khóc.....










............................

Lạch cạch !

-" .... ngươi muốn đi theo ta không ?"

Đôi mắt đen đặc ngước lên rồi lại cúi xuống, ôm thật chặt lấy cơ thể lạnh lẽo kia, chậm rãi nhìn người trước mặt, gật đầu.

Lần nữa đứng dậy hắn trở thành kẻ khác.
Lần nữa đứng dậy hắn thay đổi.
Mang theo hận thù trong đôi mắt.
Mang theo khát vọng trong tim.
Hắn đứng dậy lần nữa bước tới.





















Sau khi được một người đàn ông kì lạ cứu, Trần Viễn Nam được cung cấp nơi ở.

Tất nhiên là mọi thứ không đơn giản.

Trong trận chiến, Trần Viễn Nam đã bị kẻ thù phế đi đan cơ đồng nghĩa với việc mất đi tu vi và không bao giờ có thể tu luyện được.

Hay nói cách khác, bây giờ Trần Viễn Nam còn không mạnh bằng một người bình thường.

Nhưng, như vậy thì sao chứ, không phải là không có biện pháp.....

Mọi thứ đều đã trong tầm tay, mọi việc bây giờ là chính bản thân hắn.....










Đứng lặng thinh nhìn ngọn lửa đang dần nuốt trọn lấy cơ thể Trần Xuyến Ly, Trần Viễn Nam không chớp mắt.

Một lời thề không lời được hình thành từ sâu trong tiềm thức.

Lời thề khắc vào xương máu.


Mọi thứ.... là sự hận thù.


/////////////////////////////

Tự nhiên lười bộ này quá.... :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro