5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

UỲNH !!!

-" GAAAA!!!!"

Leng keng !

Tiếng cười khúc khích vang vọng giữa khung cảnh hoang tàn.

Phập !!

-" AAAA!!!"

Loại người như ngươi không đáng sống....

Đồ chó chết....

Kinh tởm....

Cặn bãn.....

Thứ bẩn thỉu.....

Khuôn mặt Trần Viễn Nam căng cứng, hàm răng cắn chặt, hai mắt trừng trừng.

Đưa tay cầm kiếm lên mạnh mẽ phóng thanh kiếm xuống.

Vút!

UỲNH !!

Nhanh chóng từ trên cao hạ xuống trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm khác.

Đến trung tâm vụ nổ, Trần Viễn Nam nở nụ cười lớn, sự phấn khích dạt dào.

Quả nhiên, hắn ta vẫn còn sống.

Tốt, rất tốt, hắn không nên chết sớm như vậy....

Nhún chân phóng tới nơi kẻ kia đang nằm, Trần Viễn Nam không nhân nhượng đáp xuống trên người kẻ đó.

Người kia rên rỉ rồi hộc ra một nhụm máu tươi, cả cơ thể trầy trật toàn là máu, khuôn mặt bị đánh trực tiếp khó nhận ra.

Thế nhưng trên hết đôi mắt màu tím nhạt vẫn luôn âm trầm, hơi thở không loạn mà vẫn yên tĩnh nằm dưới nền đất vỡ nát.

Bốp !!

-" Cất ánh mắt ấy của ngươi đi !"

Bị đánh nghiêng mặt sang một bên nhưng hắn ta chẳng nói gì.

Mái tóc đen rối mù xòa xuống gần như che hết cả sườn mặt hắn, trông vô cùng ảm đạm.

Trần Viễn Nam nghiến răng, nhấc kiếm dùng hết sức lực dồn vào hai tay ấn xuống ngực hắn ta.

Reng reng.

Âm thanh chiếc chuông nhỏ quen thuộc vang lên làm Trần Viễn Nam dừng lại.

Cả cơ thể rơi vào một cái ôm lạnh lẽo thấu tâm can từ phía sau.

Trần Viễn Nam ánh mắt nhu hòa mỉm cười, vẫn không quay người lại.

-" Chị...."

-" Nhanh lên nào.... ta mệt rồi..."

Âm thanh người con gái vang lên yếu ớt, cả người mờ mờ ảo ảo dựa vào em trai.

Không sai đó là Trần Xuyến Ly.

Hiện tại cô chỉ là một mảnh hồn phách yếu ớt cần rất nhiều dương khí và linh lực để duy trì.

Chỉ riêng việc hiện hồn ra đã tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Tầm mắt đảo qua nhìn chằm chằm kẻ dưới đất, bấy giờ kẻ kia cũng ngước nhìn lên, đôi mắt tím ngơ ngẩn.

Hai mắt chạm nhau, nhận ra kẻ kia, Trần Xuyến Ly phì cười, mắt híp lại vô cùng xinh đẹp khiến cho người kia trong vô thức dại ra, nhìn chăm chú.

Ôi, kẻ ngu ngốc....

Lưỡi kiếm từ từ đâm xuống, chậm rãi ghim xuống nồng ngực phập phồng thế nhưng người kia dường như không để ý.

Từ bao giờ trong mắt hắn chỉ có bóng hình xinh đẹp kia và từ bao giờ Trần Xuyến Ly đã cắm sâu đoản dao nhỏ vào tim hắn.

Thả tay khỏi đoản dao còn cắm trên ngực người kia, Trần Xuyến Ly lơ lửng bay lên đáp xuống trong vòng tay của em trai nhàn nhã nhận nguồn linh lực dồi dào.

Trần Viễn Nam có vẻ không vui, giọng giận dỗi.

-" Chị lương tay với hắn !"

-" Thôi, được rồi đi thôi."

Trần Xuyến Ly lại chẳng chút để tâm nhàn nhạt nói.

Chẳng còn cách nào khác Trần Viễn Nam đành xoay người ôm tỷ tỷ bay đi.

Trong lòng vẫn không thôi khó chịu, Thanh Hiên còn sống.

Đáng lẽ hắn lên móc đôi mắt tím đó ra.....













Về đến một căn nhà nhỏ trên cây, Trần Viễn Nam lập tức ngồi xuống tu luyện.

Linh lực không đủ, cần nhiều hơn nữa.

Nhìn em trai như vậy, Xuyến Ly chẳng biểu hiện gì, chỉ là chậm rãi mờ nhạt dần rồi triệt để biến mất.

Trong khi đó Trần Viễn Nam mồ hôi đầy trán, mày nhăn lại khó chịu.

Sau đó mở mắt, lấy khăn tay ho ra một ngụm máu.

Không được.....

Không thể dung hòa hết được....

Mím môi, Trần Viễn Nam thấy không ổn, một cảm giác nôn nao dâng trào trong cơ thể, hắn rơi nước mắt.

Đã 20 năm rồi...

Vậy mà hắn chưa thể hòa nhập hoàn toàn với linh đan của tỷ tỷ....

Không thể hấp thu linh lực theo cách thông thường, không thể dùng linh lực một cách tự nhiên, và hiện tại trong thời điểm này hắn không thể đột phá thêm cảnh giới nào...

Thật tệ hại....

Nếu không đủ linh lực thì tỷ tỷ sẽ không trụ được bao lâu nữa....

Trần Viễn Nam xoa cái đầu đau nhức.

Không được dừng lại.

Chuyện đó...không được lặp lại một lần nào nữa.


Không bao giờ.





















-"......"

-" Viễn Nam, nhắm mắt lại."

Linh lực trong cơ thể bất ngờ mãnh liệt dao động.

Viễn Nam khom lưng, máu trong miệng lũ lượt lọt qua các kẽ tay rơi xuống đất.

Bình tĩnh ngồi thẳng người, mặc cho cơ thể giằng xé, nhắm mắt lại.

Bạo động linh lực.

Cũng chỉ là trong thoáng chốc, cơ thể hấp thu nhiều linh khí mà linh đan không chịu nhận dẫn đến bùng nổ linh lực cấp thấp.

Đây là chuyện thường xuyên, và có khi cũng là điều tốt bởi Xuyến Ly sẽ hấp thụ một lượng lớn linh lực bạo động trong cơ thể.

Số ít còn lại bị Trần Viễn Nam cưỡng ép đẩy vào linh đan.

Nghe thì dễ nhưng quá trình khá trật vật, lần lâu nhất là mất 2 ngày rưỡi.

Riết rồi, Trần Viễn Nam bị tỷ tỷ so sánh như quả bóng bay thổi cho cố nhưng toàn bị vỡ.

Viễn Nam kiểu : Ủa gì, ai biết, mà bóng bay là gì vậy ?
































Hết rồi, vote đi đừng lướt nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro