6. Hận thù của kẻ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

-" Hiên..."

Giọng nói mềm nhẹ, đôi mắt tràn đầy thứ cảm xúc hạnh phúc.

Ánh nắng chói sáng chiếu thẳng xuống gò má trắng hồng, nàng ta không cười, chỉ đơn giản ngắm nhìn hắn, chậm rãi đan bàn tay nhỏ bé lành lạnh vào tay hắn.

Yên bình và hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Nhưng rồi người con gái xinh đẹp kia chớp mắt biến thành cái xác lạnh cóng, máu bao phủ như ôm trọn đóa hoa diễm lệ nằm trên đất.

Vẫn khuân mặt ấy, vẫn bàn tay lạnh lẽo ấy, nhưng không phải 'nàng ấy'.

Vừa đẹp lại vừa đau.

Âm thanh quỷ dữ gào thét bên tai hắn.

Hiên, là ngươi hại nàng ta.

Thanh Hiên, Xuyến Ly chết rồi, đều do ngươi ích kỉ.

Ngọc Thanh Hiên, Trần Xuyến Ly sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, sẽ hận ngươi đến chết !

Mở mắt, thấy bóng dáng mềm mại mơ hồ, Ngọc Thanh Hiên như muốn bật thốt ra cái tên kia, nhưng rồi dừng lại cố gắng mở to mắt nhìn kĩ, bởi hắn có nhận thức rõ ràng, Trần Xuyến Ly đã chết.

Là Nhi Nhi, muội muội hắn.


-" Ca ca.... huynh... có khát nước không ?"

Giọng nói thiếu nữ dè dặt, phát âm còn vấp váp như một đứa trẻ.

-" .... ừ, Nhi Nhi lấy cho huynh nhé ?"

Gượng dậy xoa đầu muội muội, Ngọc Thanh Hiên cười mỉm nhờ vả.

Ngọc gia, không phải là một gia tộc lớn và số lượng người tộc nhân còn rất ít lại quanh năm chịu sự chèn ép của các đại gia tộc còn lại.

Trong suốt một trăm năm cuối cùng Ngọc gia cũng đã xuất hiện một hạt giống tiềm năng, là Ngọc Khi Nhi - muội muội hắn.

Nổi bật với sức mạnh vượt trội lại thêm có tài luyện đan sư hiếm hoi, dần dần Ngọc Khi Nhi trở thành hi vọng duy nhất cho cả gia tộc.

Thế nhưng, sự ghen ghét của các gia tộc khác cũng từ đó mà chuyển dần lên đứa nhóc 14 tuổi.

Chèn ép, gây khó dễ thậm chí mượn những cái cớ vô lí để giết Ngọc Khi Nhi.

Bằng quan hệ rộng rãi, Ngọc Thanh Hiên đã giúp muội muội có hôn ước với một thiếu gia ở Thiết gia - một trong những đại gia tộc mạnh mẽ.

Khi đó lũ gia tộc kia sẽ để cho muội muội hắn yên, mà Ngọc gia cũng có chỗ dựa được đà mà phát triển.

Thế nhưng đột ngột, thiếu gia họ Thiết từ hôn, hắn ta thích người con gái khác và không chấp nhận hôn ước này.

Ngọc gia lần nữa rơi vào bờ vực bấp bênh.

Là đứa con cả của chủ gia tộc, Ngọc Thanh Hiên đành phải dựa vào rất nhiều mối quan hệ để duy trì sự ổn định gia tộc.

Không dừng lại ở đó, một kẻ khác trong đại gia tộc chú ý tới muội muội hắn.

Tên đó muốn cưới muội muội hắn ngay lập tức nhưng do tuổi còn quá nhỏ, Ngọc Khi Nhi đã từ chối tên kia trước mặt mọi người.

Tức giận bùng nổ, hắn thế mà ra tay với Ngọc Khi Nhi.

Bẻ tay, phế linh căn.

Đợi đến khi Ngọc Thanh Hiên trở lại thì đã thấy muội muội chỉ còn lại một hơi tàn, cơ thể 14 tuổi đầy máu nằm ở một chỗ.

Ngọc Thanh Hiên thất thần, hắn giận dữ, hắn hận thù, hắn đau khổ rồi lại bất lực.

Dùng hết sức cứu chữa cuối cùng Ngọc Khi Nhi cũng sống, nhưng không còn là thiên tài nữa, cũng bị mất hết kí ức trở lại thành một đứa trẻ ba tuổi ngốc nghếch.

Dù cơ thể đã 14 nhưng bên trong như một đứa trẻ thực thụ, đến cả việc phát âm còn khó khăn.

Hắn thương muội muội hắn lắm.


Vậy nên, Ngọc Thanh Hiên bước trên con đường trả thù.

Hắn không có sức mạnh nhưng hắn có tài năng trong các mối quan hệ, lợi dụng điều đó, Ngọc Thanh Hiên đã quen biết được một vị cường giả mạnh mẽ.

Hắn ta tên Dương thuộc Minh gia, đại gia tộc đứng đầu.

Hắn ta đang tìm một kẻ tên là Trần Viễn Nam, người Trần Viễn Nam ấy đã chạy chốn biệt tích cùng tỷ tỷ ruột, để lại mối hôn sự với muội muội Minh Dương, muội muội Minh Dương biết chuyện, đau khổ mà tự tử nên giờ hắn muốn trả thù.

Thấy Ngọc Thanh Hiên có rất nhiều mối quan hệ lớn nhỏ, Minh Dương đã nhờ vả Ngọc Thanh Hiên, đổi lại Minh Dương sẽ giết tên đã hại muội muội Ngọc Thanh hiên.

Có lẽ là cùng hoàn cảnh, cả hai vô cùng thấu hiểu nhau, hai bên bắt tay đồng ý giao dịch.

Tìm một người mà chỉ biết qua cái tên như mò kim đáy biển, vậy mà thật sự hắn tìm thấy.

Trần Viễn Nam cùng tỷ tỷ hắn.

Tại một bìa rừng phía bắc, Ngọc Thanh Hiên dẫn muội muội đi lên núi tìm dược liệu thì gặp được.

Hai người đó chả có tia cảnh giác nào, nhất là người con gái kia.

Cô ta xinh đẹp, rất đẹp, đẹp đến hút hồn.

Đôi mắt cô ta như xoáy sâu vào linh hồn Ngọc Thanh Hiên.

Chỉ sau lần thoáng qua đó, dần dần tần suất họ bất ngờ gặp nhau tăng lên và cũng quen được đôi chút.

Đệ đệ cô ta, Trần Viễn Nam chính là mục tiêu hắn cần tìm.

Thế là hắn dần dần tiếp cận, lấy lí do thích cô ta mà theo dõi cả hai.

Ngây thơ thật, thế mà bọn chúng tin những lời Ngọc Thanh Hiên nói.

Trần Xuyến Ly, cô ta thậm chí còn chủ động tiếp xúc với hắn dù đệ đệ cô ta đã nhắc nhở.

Chính sự cố chấp của cô ta là bước đạp đưa cả hai đến cánh cửa địa ngục.

Ngọc Thanh Hiên đã nói vị trí của bọn họ cho Minh Dương, chuyện gì đến cũng đã đến.

Cả hai đã chết.

Ngọc Thanh Hiên cũng đã trả thù được cho muội muội.

Thế nhưng giờ đây hắn phải chịu sự ám ảnh không dứt.

Trần Xuyến Ly, cô ta không tha cho hắn, đêm nào cũng hiện về chửi rủa hắn.

Ồ nhưng thật ngu ngốc làm sao, tại sao đến tận bây giờ Ngọc Thanh Hiên mới nhận ra.

Căn bản không phải vì Trần Xuyến Ly hiện về trả thù hắn, mà là do hắn, chính là tâm hắn day dứt và hối hận.

Hắn sớm đã đã yêu Trần Xuyến Ly, yêu ngay từ lần đầu gặp mặt.

Hận thù dai dẳng đã che mờ đôi mắt và vấy bẩn trái tim hắn.

Hắn đã nhấn chìm thứ tình yêu ấy bằng sự đen đúa xấu xí mà hắn tự tạo ra.

Hối hận bây giờ thì được gì nữa ?

Người dù sao cũng đã chết, hắn không muốn thì cũng phải quên.

Thế nhưng, cuộc đời không tha thứ cho hắn.

Trở lại chốn cũ, hắn vậy mà thật sự gặp lại được Trần Viễn Nam, Trần Viễn Nam vẫn chưa chết.

Trần Viễn Nam không nhiều lời, trực tiếp vung tay đánh hắn.

Không chút nhân nhượng.

Sự đau đớn do những chiếc xương khắp người đang nứt dần, Ngọc Thanh Hiên vô lực nằm dưới nền đất nhìn thanh kiếm đang chĩa vào cổ mình.

Đáng lắm, cuối cùng hắn cũng bị quả báo.

Thật lo lắng quá, nếu hắn chết ở đây thì muội muội hắn sẽ không còn ai che chở nữa.

Nhưng đến nước này rồi, hắn không thể hèn mọn xin tha chết được.

Hắn mở to đôi mắt tím, nhìn chăm chú vào khuân mặt Trần Viễn Nam mơ hồ tìm thấy được hình bóng nàng ta trong đó.

Đúng là tỷ đệ, họ thật giống nhau.

-" Nhanh lên nào.... ta mệt rồi...."

Âm thanh quen thuộc làm hắn lấn cấn.

Dù tai tưởng chừng như đã ù đi nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ, không thể sai được.


Hình ảnh Trần Xuyến Ly mờ ảo xuất hiện trước mắt Ngọc Thanh Hiên.

Tim hắn lần nữa rộn rạo.


Và người con gái tuyệt trần nhìn hắn, đôi mắt vẫn mềm mại như vậy, nàng ta mỉm cười làm Ngọc Thanh Hiên run rẩy.

Hắn chưa từng thấy nàng ta cười bao giờ cả.


Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt hắn, không hận thù, không quyết luyến mà cũng chẳng chút ghét bỏ.

Nàng ta nhìn hắn, nhàn nhạt bình thường như một ngọn cỏ ven đường.


Hóa ra bấy lâu nay, Trần Xuyến Ly luôn nhìn hắn như vậy chỉ là do hắn tự ảo tưởng về tình cảm của nàng dành cho hắn.

Là do hắn tự đa tình.


Muốn với tay lên chạm vào mái tóc đen phấp phới trước mắt, thế nhưng vô lực.


Đến cả một lời hắn cũng không thể thốt ra.


Đến tận khi người kia đã đi mất, hắn một mình gặm nhấm nỗi đau ở ngực.


Đau đớn cả thể xác và tinh thần, mắt hắn mờ dần, cổ họng nghẹn ứ nấc lên từng hồi.

Nước mắt rơi, tràn xuống hai bên, tai hắn ù đi.


Đau quá, đau quá, đau quá.....

Rồi tinh thần Ngọc Thanh Hiên sụp đổ, hắn ngất....


.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro