7. Nó là người thứ hai - ma tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhắm mắt lại.

Đứa trẻ ngốc nghếch.

Chìm vào giấc mộng như vĩnh hằng.

Hãy tưởng như không bao giờ tỉnh lại.

Nghĩ đến những kỉ niệm hạnh phúc nhất.

Đừng vùng vẫy, đừng chạy trốn.

Hãy nói ra tham vọng sâu thẳm.

Điều ước của mi sẽ được thực hiện.

Lại đây với ta....

.

.

.

.

.

Tiếng hát mơ hồ như u linh mê hoặc.

Hắn lạc lõng đi theo âm thanh gọi mời.

Không còn chốn để đi, cũng chẳng có nơi để về.

Nơi nào sẽ chào đón một kẻ như hắn ?

Tiếng hát vang vọng như vũng lầy đói khát, lôi kéo, giữ chân hắn khiến hắn không thể thoát ra.

Bước vào khu rừng xấu xí, khi hắn được bao quanh bởi nhưng thân cây mục nát úa tàn, dưới chân không có lấy một ngọn cỏ.

Hắn bước tiếp, đi đến nơi âm thanh kia vẫy gọi.

Dù đó là một con quỷ hay một ma thú, hắn hiện tại chỉ muốn biết thứ đã phát ra âm thanh ấy.

Bởi hiên tại, hắn không thể sống nữa.


Trên cây cổ thụ đã chết, một linh hồn ngồi đó, chân trần lắc theo nhịp.

Từ nơi đó, âm thanh phát ra rõ nhất.

'Nó' như tượng trưng cho vẻ đẹp của quỷ, một vẻ ma mị không lối thoát.

Ánh sáng chiếu xuống, xuyên qua cả cơ thể mờ nhạt.

Giữa không gian hoang tàn xơ xác mà đẹp đến lạ.

'Nó' không phải người, hiên nhiên rồi.

Điều này làm con quỷ như hắn cảm thấy thật gần gũi mà cũng thật xa xôi.

Nhìn thấy mà không thể chạm vào.

Chớp mắt 'nó' xuất hiện ngay trước mặt làm hắn hoảng hồn.


'Nó' đẹp hơn hắn tưởng.

Sự u uất trong đôi mắt đen hoắm làm tim hắn rộn ràng.

Hắn sợ hãi.

-" Sao lại ở đây ?"

Chính là thứ âm thanh đó, hắn run lên từng đợt khi 'nó' đang gần tiến lại.

-" Một ma tu sao lại ở đây ?"

Bàn tay trắng trẻo bóp chặt lấy cổ hắn, không thể thở, hắn thật sự sẽ chết.

-" Chị !"

-" Gọi ta là tỷ tỷ, Viễn Nam."

'Nó' thả tay, cơ thể mờ ảo lơ lửng.

-" Một ma tu ?"

-" Hình như không phải, nó là con của ma tu nên bị ảnh hưởng."

Trần Viễn Nam đưa mắt đánh giá đứa nhóc bé xíu trước mặt.

Nếu chị đã nói vậy thì chắc đúng rồi.

Dù sao thì ma tu cũng chẳng có gì tốt đẹp, hắn và chị nên tránh xa.

-" Nuôi nó đi Viễn Nam."

Trần Viễn Nam ngoáy ngoáy tai nhìn chị mình.

Gì cơ ?

-" Nuôi nó."

Giờ cãi thế nào được đây, chả lẽ nuôi một ma tu thật ?

Sống qua mấy chục năm cuộc đời, Trần Viễn Nam lần nào cũng bất lực về phát ngôn của chị mình.

Hắn đưa tay xách áo ( giống mớ giẻ hơn ) của đứa nhóc lên.

Mặt mũi lấm lem bẩn thỉu, quần áo rách nát, cơ thể không những toàn xương mà còn rất nhiều vết thương.

Xem ra thời gian qua sống cũng chẳng dễ dàng.

Xoay người bước đi theo một hướng, cả ba đi một lúc lâu sau thì ra khỏi khu vực cây héo.

Đi thêm chút nữa là tới một hang động, Trần Viễn Nam không ngần ngại tiến vào trong.

Tối tăm và ẩm ướt.

Vậy mà phía cuối con đường lại có ánh sáng.

Hàng trăm những viên dạ minh châu phát sáng trải đầy xung quanh hang động, thấp thoáng còn có vài tia sáng khác màu.

Đứng trước một hồ nước trong vắt giữa động, Trần Viễn Nam định ném đứa nhóc xuống nhưng lại thôi hắn vung tay đứa trẻ từ bên này bay sang hồ nước sát bên cạnh.

Hồ nước ấy thay vì trong vắt nó lại mang màu đỏ ngầu như máu.

Đứa nhóc bị ném vào vô cùng bất ngờ, nó sợ hãi chới với, mặt nước phát ra âm thanh bì bõm.

Trần Viễn Nam xoa đầu tỏ vẻ bất lực.


Trần Xuyến Ly ngồi một bên xem trò hề nãy giờ cũng phải ra tay giúp đỡ.

Nàng đưa tay nắm lấy hai tay đứa trẻ nhấc nó lên.

Sau khi bình tĩnh lại nó mới phát hiện, hồ nước này căn bản chỉ tới hông nó.

Nhưng nhìn thứ nước đỏ sóng sánh ấy, nó vẫn rất sợ.

Trần Xuyến Ly không chút lưu tình, lột cho bằng sạch vải trên người đứa trẻ bắt đầu tắm cho nó.

Vì cơ thể lơ lửng nên hầu như Trần Xuyến Ly không chạm vào thứ nước ấy.

Sau một hồi vật lộn, Trần Xuyến Ly để nó tự tắm, cũng may nó hiểu nên cũng ngoan ngoãn làm theo.

Nàng vật vờ đi lại gần Trần Viễn Nam, cơ thể linh hồn mờ nhạt hơn ban đầu.

Hồ nước đó dành cho ma tu, những người có linh lực như Trần Viễn Nam và Trần Xuyến Ly vô cùng kị thứ nước này.

Trần Xuyến Ly cố gắng để linh hồn mình không quá mờ nhạt, nàng tới gần hồ nước trong vắt, ngâm chân xuống.

Sau khi thấy chị mình có vẻ ổn thỏa, Trần Viễn Nam lục tìm trong không gian của mình xem có bộ đồ nào cho đứa nhóc kia không, có vẻ nó tắm xong rồi.

Sau khi mặc đồ cho đứa trẻ, Trần Viễn Nam tỏ vẻ phiền phức khi phải bận lên mấy vòng mới thấy tay chân nó.

Dù là quần áo của hắn khi mới bỏ trốn nhưng có vẻ vẫn rất rộng với nó.

Đứa trẻ này quá gầy.

Đầu tiên cứ ăn trước đã.

Trần Viễn Nam bóp má trực tiếp đổ vào miệng đứa nhóc một lọ đan dược cấp 5.

Vầy chắc đủ no nhể, hay cần thịt nữa ?

Trần Viễn Nam - kinh nghiệm chăm trẻ con : 0, kinh nghiệm chăm chị : 99+

Trần Viễn Nam ra ngoài tìm chút thịt, nhờ Trần Xuyến Ly trông đứa trẻ.

Đứa trẻ sợ hãi, lạ lẫm vẫn chỉ đứng yên một chỗ.

Trần Xuyến Ly dùng kinh nghiệm dỗ đệ đệ 30 năm ra nhử con mèo nhỏ.

-" Lại đây."

Nàng vẫy vẫy tay, giọng nói làm đứa trẻ bất giác nghe theo, nó đi lại.

Đứng cách Trần Xuyến Ly một khoảng.

-" Ngươi tên gì ?"

Đứa nhóc im ắng, có vẻ không muốn trả lời.

-" Chà, dù gì sau này ta với Trần Viễn Nam cũng nuôi ngươi, tốt nhất vẫn nên tìm cho ngươi một cái tên."

Trần Xuyến Ly đung đưa chân dưới nước, cảm giác linh lực tràn vào linh hồ khiến nàng thoải mái.

-" Về vụ đặt tên thì Viễn Nam tốt hơn ta nhiều, đành chờ nó về rồi nghĩ tên mới cho ngươi."

Đứa nhóc vẫn im lặng, mặc kệ Trần Xuyến Ly đang luyên thuyên.

Nhìn biểu hiện của đứa nhóc Trần Xuyến Ly híp mắt, có vẻ nàng đoán ra được vài thứ rồi.


Trần Viễn Nam trở về, không biết hắn kiếm đâu ra được một con thỏ cấp thấp to bằng nửa người trưởng thành.


Nhóm lửa, lâu lắm rồi Trần Xuyến Ly mới nhìn thấy cảnh này.

Vốn là linh hồn nên Trần Xuyến Ly không thể ăn, mà Trần Viễn Nam cũng biết ý, khi muốn ăn chỉ ăn đan dược hay một số dược liệu, thì dù sao những kẻ cấp bậc cao như hắn đã sớm không dính vào mấy món ăn phàm tục, cùng lắm ăn cho có chút phẩm vị.


Đứa nhóc nhìn con thỏ nướng đến chảy cả dãi, nó khép nép nhận miếng thịt từ tay Trần Viễn Nam rồi nhai ngấu nghiến.

-" Đệ cũng ăn đi."

Nghe Trần Xuyến Ly nhắc, Trần Viễn Nam chỉ lắc nhẹ đầu rồi tiếp tục nướng thịt.

Rất nhanh một mình đứa trẻ cũng đã xử lí gần nửa con thỏ.

Ăn cũng thật khỏe.


Trời bên ngoài đã mịt mù, cả ba sẽ ở lại đây thêm mấy hôm.




.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro