8. Thật xa mà cũng thật gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

.

Sinh ra ở chốn thanh lâu dơ bẩn, hắn chịu đủ thứ dày vò từ nhỏ đến lớn.


Có một mẫu thân xinh đẹp nên hắn cũng được thừa hưởng chút ít nhan sắc.


Người mẫu thân vậy mà bị tiền tài mua chuộc ép hắn trở thành một kĩ nam khi mới mười ba.



Hắn hiểu chứ, rất hiểu bởi lớn lên thông minh hắn sớm đã thấy chán ghét nơi dơ bẩn này.


Nhưng làm gì được chứ ?

Sinh ra ở nơi này đã chú định cả đời hắn gắn với cuộc đời trong thanh lâu.


Cố lơ đi những ánh mắt thất thố không thèm che dấu của những tên đàn ông gớm ghiếc hay những ả đàn bà lố bịch, hắn kéo lên nụ cười nhẹ lướt qua.


Thật kinh tởm.

Cũng thật buồn cười khi những kẻ ấy chính là nguồn tiền tài để hắn có thể sống.


Xòe bàn tay, đôi tay trắng trẻo được dưỡng cẩn thận thon dài vừa đủ trong mắt hắn lại đầy những vết hoen ố đen xì, vô cùng xấu xí và bẩn thỉu.



Quá xinh đẹp và ưu tú, hắn chưa từng nếm hương vị của thứ gọi là tình yêu.



Nhìn những kẻ háo sắc tranh nhau giành giật chỉ để nhìn thấy dung nhan của hắn, hay những kẻ máu mặt hô to gọi lớn yêu hắn mặc kệ tai tiếng cũng đủ để hắn biết, tình yêu là một thứ gì đó khiến con người trở lên tham lam và ích kỉ.


Nhưng trớ trêu thay, hắn lại yêu, yêu mất rồi.


Hắn dần trở lên tham lam hơn, cũng càng ích kỉ.


Sự thật luôn đắng lòng, người mà hắn yêu lợi dụng hắn, hắn ngỡ ngàng trở thành vật tăng tình cảm cho họ và mang tiếng xấu.

Vốn là kĩ nam làm ở một nơi không sạch sẽ cũng đã khiến thế gian phỉ nhổ, giờ lại thêm chuyện này như một cú dứt điểm cuối cùng.

Dù thế, ai làm gì được hắn ? Hắn vẫn xinh đẹp, hắn vẫn được ưa thích đấy thôi.... và trong lòng hắn trống rỗng hơn chút thôi.



Đau đớn là thế, hắn vẫn rơi vào lưới tình không thể dừng lại.


Thậm chí đã đặt cược mạng sống mà chạy chốn khỏi thanh lâu.


Hắn gặp người con gái mình mong nhớ, rồi cũng chẳng nói gì lại để vuột mất nàng.


Nàng ta cũng đẹp tất nhiên không bằng hắn, tính cách cũng chả có gì nổi trội nhưng lại rất thu hút, thu hút đến bất ngờ.


Hắn nghĩ có lẽ là không khí tự do xung quanh nàng là thứ hắn luôn khao khát, chính điều đó thu hút hắn.



Thế giới ngoài thanh lâu thật khác biệt và tràn đầy nguy hiểm, không phải tiền là trên hết mà ở bên ngoài thực lực mới là trên hết.



Nàng là một cô gái chỉ mới mười sáu lại lang thang cùng đệ đệ nhỏ, nghe sao cũng thấy nguy hiểm.


Nhưng hắn chỉ là một kĩ nam lại sống trong nhung lụa từ bé căn bản còn yếu hơn cả một cô nương như nàng.



Mở lời thề thốt đợi nhau, hắn theo chân một vị sư phụ trên núi học tập.



Mỗi ngày là một đau khổ, mỗi ngày là một bài học, mỗi ngày trên người hắn lại thêm một vết sẹo và mỗi ngày hắn đều nhớ nàng.



Thật kì lạ, đối với một người bình thường thì sớm đã bị những bài võ khiến mệt cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng hắn vẫn nhớ nàng.


Nàng như thứ gì đó quanh quẩn trong tâm trí hắn, không thể dứt ra, cho dù cơ thể như bị đập nát hay ý thức chỉ còn chút ít, hình ảnh nàng vẫn vũng vẫy trong tâm trí hắn.



Hắn chưa từng nhớ một người đến như thế này.


Nhiều lúc hắn tự hỏi liệu nàng có cho hắn uống thứ bùa mê thuốc lú gì không đấy ? Rồi lại bật cười.



Tưởng trừng sẽ nhanh thôi, hắn trở về.



Thế nhưng sau gần năm năm xa cách hắn chỉ nhận được tin nàng bị truy bắt như một tội nhân.



Một tên hoàng tộc đã ép nàng làm thiếp nhưng nàng từ chối và chạy trốn.


Và giờ đã mất tích.



Còn có tin nói rằng, nàng bị ám sát đã chết từ lâu.



Hắn nhìn người đàn ông uy mãnh trước mặt, xông tới nhưng lại bị đánh lùi.



Kẻ đó, chính kẻ đó đã ép nàng sao ?


Hắn thật mạnh, nhưng không sao, ta sẽ trả thù đủ cho nàng, nhé ?



Tầm nhìn hắn mờ nhòa, hắn không thấy gì nữa rồi, bên tai là tiếng cười khẩy đầy châm biếm của kẻ kia, tên đó cất lời nhục mạ hắn.



Hắn mím môi, hắn vẫn yếu thật đấy, đúng như tên kia nói " Loại yếu đuối như ngươi nên từ bỏ nàng đi.".



Lòng bỗng chốc khó chịu, dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn biết mình hiện tại tàn tạ cỡ nào.


Hắn phải làm sao đây.


Hắn sợ rằng mình sẽ chết tâm thật mất, hắn sợ mình sẽ hết yêu nàng mất.


Nhưng hắn vẫn nhận ra, nàng còn sống.

Theo cách nói của tên kia thì nàng chỉ là chạy đến nơi khác, nàng chưa chết.



Sẽ ổn thôi....



Hắn sẽ đi tìm, tìm tình yêu của mình.





Thật cam go và thử thách, trên cuộc hành trình của mình hắn gặp thật nhiều thứ đáng sợ.


Một lần nữa hắn sợ hãi, liệu nàng sẽ vượt qua được những thứ này chứ ? Nàng sẽ không chết đâu nhỉ ?



Hắn vẫn bước tiếp...


Hắn không thể quay đầu nữa rồi.



Hắn đã giết được một ả ma tu, ả ta rất mạnh, hắn suýt nữa đã dính thứ bùa mê của ả.

Nhưng nàng biết không ? Chính tình yêu của ta dành cho nàng đã chiến thắng được thứ bùa rác rưởi đó đấy.


Ả ma tu đó còn một đứa con, đứa trẻ có vẻ bị ngược đãi vô cùng khốn khổ, nó thậm chí còn không mở miệng gọi ả ta một tiếng nương.


Đúng là ác giả ác báo.



Đứa nhỏ vậy mà cất lời nhắc nhở hắn, nó còn một người cha rất mạnh, chắc chắn sẽ trả thù và tiết lộ cho hắn về điểm yếu của ông ta.



Không biết nó đã chịu những gì nhưng ánh mắt của nó thật giống mẹ nó, tràn đầy sự đen đúa và hận thù.



Nó dập đầu trước hắn rồi bỏ đi, nó nói muốn thấy thế giới bên ngoài như thế nào.



Cơ thể teo tóp của nó vật vờ bước vào khu rừng chết, hắn không nghĩ nó muốn sống đâu.





.

.

.

Tình yêu ạ, đúng như thằng nhóc đó nói, cha nó rất mạnh, hắn suýt nữa thì làm tế phẩm cho ma tu rồi.


Nhưng đừng lo, mọi chuyện ổn thôi, hắn giết tên đó và cắt hắn thành năm mươi mảnh.



Ồ, gì đây ? Nàng ơi, hắn đã gặp người quen cũ này.


Chính là tên đã làm hắn sống dở chết dở.


Lần nữa gặp lại, cả hai nhìn nhau rồi cũng lặng đi đường khác.


Có lẽ cả hai đều biết được, hắn và tên đó đều có chung một mục đích.



Ôi tình yêu, hắn mệt thật đấy, cơn mưa này đã xối xả bao nhiêu ngày trời rồi.


Hắn bỗng cảm thấy nàng đang rất gần.


Cụp mắt dựa vào tảng đá.


Hắn mong chờ lắm đấy....

.

.






Mà hắn nào biết, người mà hắn ngày đêm hướng về chỉ cách hắn một cánh rừng nhỏ, rất gần.






.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro