9. Là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

Ánh nắng chiếu xuống những hạt nước nhỏ đọng trên lá.

Lấp lánh rực rỡ.

Đứa nhỏ khó khăn khéo cao tay áo rồi lại cúi xuống bận quần lên, đây là công việc hàng ngày của nó.

Vì không có quá nhiều đồ cho trẻ con mà thằng nhóc lại thấp bé nên chỉ có thể làm vậy.

-" Ngạn Tư ! Nhanh lên !"

Bắt đầu khởi hành rồi, đứa nhỏ vội vã chui ra khỏi bụi cỏ tìm hình bóng người kia mà chạy tới.

Họ đã ở với nhau gần hai tuần, cũng đã khá thân thiết.

Trần Viễn Nam và Trần Xuyến Ly không bao giờ dừng lại một chỗ quá lâu, khi mưa ngừng cả hai sẽ di chuyển ngay.

Nắm lấy ngón tay út của người lớn tuổi, đứa nhỏ ráng dùng lực xuống chân đẩy nhanh tốc độ.

Trần Viễn Nam xem ra vẫn tinh tế chán, hắn thả chậm cước bộ, làm như không quan tâm vừa đi vừa dáo giác xung quanh, lâu lâu lại ngó xuống đứa nhóc bé tí bên cạnh.

Hắn hơi dẫy tay, hình như lúc hắn mười tuổi không nhỏ như thế này, tay cũng không bé xíu như vậy.

Dù bồi bổ rất kĩ như chị dặn, nhưng nó vẫn chả khá hơn là mấy.

Vẫn chỉ có da với xương.

-" Phụ thân, bao giờ mẫu thân mới trở về ?"

Giọng nó khàn khàn, không được trong trẻo như mấy đứa nhóc cùng tuổi.

-" Chị hơi mệt nên ngủ lâu lắm, trong thời gian đó Ngạn Tư phải ngoan thì chị mới trở về."

Trần Ngạn Tư, là một ma tộc, được Trần Viễn Nam và Trần Xuyến Ly nhận làm nghĩa tử.

Lúc này đứa nhóc biết chắc mẫu thân có chuyện chẳng lành, lời nói dối nhỏ đó tất nhiên không qua mắt được Ngạn Tư.

Nhưng nó vẫn tỏ ra một chút vô tư, một chút hồn nhiên, đóng vai một đứa nhóc ngoan ngoãn vâng lời.

-" Tất nhiên rồi !"

Trần Viễn Nam không lật đổ vẻ giả tạo của con trai, đôi mắt hiện ẩn ý.

Làm đến mức này, không phải để cho ai kia xem sao ?

Ngay lập tức, từ trên cây một thứ gì đó rơi xuống.

Nó lăn một vòng nhỏ rồi dừng lại.

Một cái đầu.

Ập !

Thân ảnh không đầu trên cây cũng rơi xuống, mùi máu lan tỏa, tóe ra xung quanh vài giọt.

Trên tán cây rậm rạp, linh hồn mờ mờ ảo ảo xuyên qua lơ lửng tiến về phía Trần Viễn Nam.

-" Thật là, cứ để đệ có phải nhanh hơn không, việc gì phải diễn kịch."

-" Lâu lâu làm gì đó thú vị chút chứ, đúng không bé Tư ?"

Trần Xuyến Ly xoay một vòng trên không, tay trong suốt bẹo má Trần Ngạn Tư.

Ngạn Tư vốn đã quen với sự tàn bạo của hai người cũng rất vui vẻ đáp lại.

Có lẽ chỉ có Trần Xuyến Ly mới không biết bộ mặt kia của nó.

Trần Viễn Nam nhăn mày cảm thán.

Tưởng đâu ngoan hiền lắm cơ mà.

Giống đực xung quanh chị đúng là chẳng có ai bình thường, Trần Viễn Nam đảo mắt.

Nhưng mà lũ này, ai thuê chúng tới nhỉ ?

Trần Xuyến Ly chắc chắc đã chết, Trần Viễn Nam thì mất tích nhưng vẫn có kẻ nào đó biết được vị trí của hắn bây giờ.

Là kẻ nào ?

-" Chúng ta sẽ tới trung tâm khu rừng."

Trần Ngạn Tư bất ngờ, nơi đó tập trung rất nhiều linh thú cấp cao vô cùng nguy hiểm, cùng với nhiều loại ma thực vật độc hại.

Hơn nữa, đường vào trung tâm khu rừng còn chưa được xác định rõ, thông tin rất mơ hồ.

Khi còn ở với lũ ma tu tàn bạo kia, Trần Ngạn Tư đã chứng kiến rất nhiều người cố gắng tiến vào để bắt ma thực vật nhưng đều không trở lại, có thể bị lạc hoặc cũng đã bỏ mạng đâu đó.

Nói chung, nó rất nguy hiểm.

-" Vào đấy á, nhớ mấy chục năm trước đệ vấp chân suýt ngã chết ở đấy, hà~, giờ cũng không muốn trở lại mấy."

Trần Xuyến Ly cảm thán lơ lửng nắm tay Ngạn Tư để nó kéo mình đi.

Mà Viễn Nam muốn đi vào chắc có mục đích gì đấy, chứ nó không đời nào dắt đứa nhóc như Ngạn Tư vào đâu.

À, đúng rồi.

Mắt Trần Xuyến Ly hơi trầm xuống.

Tên đó đang chờ Viễn Nam nhỉ ?

Vô Lộ.

-" Viễn Nam, ta không cần thân thể."

Trần Xuyến Ly mập mờ, đôi mắt sắc bén soi từng biểu cảm của Trần Viễn Nam.

-" Chị cũng sẽ sớm đi đầu thai mất."

Trần Viễn Nam điềm tĩnh, không chút cảm xúc thừa thãi nào trên khuân mặt.

-" Mà dù sao... ta không có mục đích này khi vào đấy."

Trần Xuyến Ly cảm nhận dòng linh lực dao động nhè nhẹ.

À, ra là thế, là thế sao ?

Trần Xuyến Ly mỉm cười thật dịu dàng.

Khi gặp được, ta sẽ giết ngươi, Vô Lộ.


.....

Trần Viễn Nam lạnh lẽo nhìn Trần Ngạn Tư đang thở hồng hộc, mê man dưới đất.

Hắn quên mất, Ngạn Tư chưa tiếp xúc với không khí trong khu rừng bao giờ, rất dễ bị nhiễm độc.

Trần Xuyến Ly từ đâu về đưa ra một gốc cây màu đen.

Trần Viễn Nam nhận lấy rồi bắt đầu công cuộc nhét đám lá cây vào miệng con trai.

Tàn bạo quá chừng, Trần Xuyến Ly quay mặt đi nơi khác.

Sau một lúc, Ngạn Tư cũng bạt dậy ho hết đám lá đen bầy nhầy ra khỏi miệng.

Nó tỉnh như sáo, đứng lên nắm tay Viễn Nam tiếp tục khởi hành mà không hề than trách.

Thật ngộ nghĩ ?

Đi thêm một đoạn dài, đã bắt đầu xuất hiện linh thú cấp thấp, chúng thường tụ tập theo đàn nên cũng khó giải quyết.

Viễn Nam đã có vài con linh thú cấp cao rồi nên cũng không muốn thêm mấy con cấp thấp vào.

Và thằng nhóc Ngạn Tư, nó là ma tu nên thứ hợp với nó là ma thú và ma thực.

Mấy loại này khá ít gặp trong rừng linh thú, bởi ma thú rất kén chọn, chúng tàn bạo và sống theo bầy, nên sẽ thường ở những nơi hoang vắng điều kiện tu luyện tốt để trú ẩn.

-" Một con thỏ màu đen ?"

Trần Ngạn tư cầm tai con thỏ bé bằng bàn tay khẽ đung đưa.

Mà con thỏ bị cầm lên cũng không dẫy dụa, nó cứng đờ như kiểu đã tạch.

-"...là một ma thú."

Trần Viễn Nam nhăn mày.

-" Có vẻ gần đây có một 'ổ' ma thú."

Trần Ngạn Tư nói, cậu nhóc biết cái này, lúc còn nhỏ cũng hay bị bắt làm mồi nhử để lũ ma tu kia thuận lợi chuồn đi.

Dù là ma tu mà không có thực lực cũng không dám động vào ma thú nên bọn chúng thường nhắm vào con non, huấn luyện cho chúng từ nhỏ. Mà để bắt được con non có hai cách, giết con trưởng thành hoặc trộm. Tất nhiên chúng sẽ trộm, nhưng trước hết phải nhử con lớn ra và những ' đứa nhóc vứt đi' như Trần Ngạn Tư bị ném ra.

Chạy được thì sống mà không thì chết.

Trần Ngạn Tư nhìn con thỏ trong tay, vẻ mặt có chút khác lạ.

Thịt ma thú vị sẽ thế nào nhỉ ? Sự hận thù lan tràn trong đôi mắt đứa nhóc.

-" Ngon lắm đấy !"

Trần Xuyến Ly lơ lửng, tay chọt chọt con thỏ.

-" Ta đã từng ăn rồi, nếu muốn ăn thì giữ lấy, lát nữa nướng cho ngươi."

Trần Ngạn Tư đôi mắt ngây thơ gật gật đầu, nhấc con thỏ lên cao đập mạnh nó xuống đất.

-" Chết rồi...mới nướng được chứ nhỉ ?"

Trần Viễn Nam chau mày nhìn hai người.

-" Đúng rồi !"

Xuyến Ly cũng không quá bất ngờ cười thật tươi, đôi mắt ánh lên tia tàn bạo xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

-" Sao thế sao thế ?"

Nàng níu vai Trần Viễn Nam, bàn tay nhấn vào mi tâm, nơi lông mày đang nhíu chặt lại.

-" Đừng nghĩ quá lên... đó vốn là bản chất của chúng ta mà."

Trần Viễn Nam thở nhẹ một hơi.

Dù sao thì.

Chúng ta là một mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro