10. Xà yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-" Ngon !"

-" Thấy chưa ta đã bảo mà !"

Trần Viễn Nam chọc chọc đống lửa lại thêm chút củi, mùi thịt nướng khen khét cũng không làm hắn muốn ăn.

-" Không ăn thật sao ?"

Trần Xuyến Ly lượn lờ quanh em trai, chạm vào vai, chạm vào mặt nó hỏi han, con thỏ không lớn lắm cũng đã bị Ngạn Tư ăn gần hết một nửa.

Cụp mi mắt trước ánh lửa bập bùng, Trần Viễn Nam cảm nhận sự lạnh lẽo từ những cái chạm của tỷ tỷ yên tâm hơn một chút.

Ít nhất thì chị cũng còn ở đây, chưa biến mất hắn không phải gấp gáp tu luyện mà ảnh hưởng tới căn cơ.

-" Ta tích cốc rồi."

Trần Xuyến Ly chậm chạp lượn quanh đống lửa một hồi, nhìn những tia sáng đỏ xuyên qua bàn tay trong suốt của mình mà thích thú.

-" Ừ, không muốn ăn thì không ăn."

-" Một ngày nào đó, ta sẽ chia cho chị nửa con Vũ linh điểu cấp năm...."

Ừ, giống như ngày xưa.

Một lúc nào đấy, chị sẽ có thân xác, sẽ sống lại.

Trần Viễn Nam cố chấp, mãi mãi cố chấp, hắn sẽ không để chị cứ vậy mà đầu thai.

Không đâu, những kí ức từ bé đến lớn không được sót cái nào, dù cho chị bị ép phải uống canh Mạnh bà, hắn cũng bất chấp mà đánh đổ bát canh đó.

Không được phép quên, không được phép quên, không cho....

-" Vải trắng đâu ? Nhìn con trai đệ kìa ?"

Trần Ngạn Tư ăn gần hết con thỏ, no căng bụng nằm cạnh đống lửa tay miệng dính đầy dầu.

Ăn no xong trông đứa trẻ khôn lanh Ngạn Tư giờ ngốc nghếch hẳn.

Nó đờ đẫn một hồi, nhìn mẫu thân lượn qua lượn lại cười nhạo mà cũng không phản bác, lau lau tay rồi nằm cạnh đống lửa đi ngủ.

-" Phụ thân, mẫu thân ngủ ngon !"

Nó còn ợ một cái thật to rồi mới ngại ngùng vùi vào lớp chăn Trần Viễn Nam chuẩn bị mà nhắm mắt.

Trần Xuyến Ly nhìn đứa nhóc đã an tĩnh, lại nhìn đứa nhóc lớn tuổi hơn đang tu luyện, rất khó khăn.

Chính là bởi vì thứ trong đan điền Trần Viễn Nam không phải của hắn và tư chất Trần Xuyến Ly không phải dạng thiên tài nên hắn tu luyện càng thêm gian nan, càng thêm khổ cực.

Trần Xuyến Ly không ngăn cản.

Chỉ cần Trần Viễn Nam không chết thì nó nhập ma trở thành ác quỷ cũng được, giết người sát sinh không phân biệt đúng sai cũng không sao, hay có thể là lợi dụng Trần Xuyến Ly làm việc sai trái....

Không vấn đề.

Tuy không nói ra nhưng Trần Viễn Nam là đứa em Trần Xuyến Ly quý nhất, chiều nhất và bao che nhất.

Dù nàng có chết cũng phải mở cho nó một con đường trong vũng máu.

Đung đưa trên một ngọn cây cao, Trần Xuyến Ly bay đi xa hơn một chút.

Làm linh hồn cũng tuyệt đấy nhưng hạn chế không ít.

Vươn tay mờ ảo bẻ một nhánh trên thân cây đã chết, Trần Xuyến Ly hứng thú nhìn thứ nằm dưới gốc cây nọ.

Hình như là con người.

Máu nhuốm đầy đất tràn cả ra xung quanh gốc cây.

Giữa một rừng cây um tùm xuất hiện một cái cây héo quắt dù sao cũng rất bắt mắt.

Máu của kẻ này có vấn đề.

Hít một hơi, ôi, mùi thất sự rất khó ngửi là mùi của một con Xà yêu.

Trần Xuyến Ly ghét rắn.

Thứ động vật không chân lạnh lẽo khô ráp ấy chả có gì hay, Trần Xuyến Ly thích những con động vật nhiều răng một khi ăn thịt con mồi là máu be bét cơ không phải một lần sạch sẽ như rắn.

Máu của yêu thú này vẫn không ngừng chảy, vết thương lớn không thể khép miệng được.

Trúng độc rồi.

Một con Xà yêu lọt vào được tận đây, gần đến trung tâm khu rừng luôn rồi.

Chứng tỏ cái gì ?

Yêu tộc này thuộc thứ trong trung tâm khu rừng kia, bảo sao mùi gớm quá, rất khó chịu.

Vì vết thương vẫn đang chảy máu, con yêu Xà ở dạng người cũng từ từ biến đổi, thân dưới của nó đã về dạng rắn.

Rất lớn và dài, màu xám tro.

Con yêu Xà này tu vi không hề thấp thế mà lại bị thương đến nhường này.

Nhìn đám cỏ xung quanh nó đang héo úa dần tạo thành một vòng tròn bao quanh con yêu Xà, như một nghĩa địa giăng sẵn.

Trăng trên cao, rất sáng.

Trần Xuyến Ly nhìn rõ được từng lớp vảy bóng bẩy của nó, con yêu xà đã biến trở lại nguyên hình thành một con rắn xám tro.

Không phải bạch xà, Trần Xuyến Ly cảm thấy nó cũng khá dễ nhìn ấy chứ ?

Là một con người kén chọn, thẩm mĩ của Trần Xuyến Ly vừa lạ vừa cao.

Nếu con yêu xà này màu trắng hoàn toàn hay đen tuyền giống trong mấy cuốn tiểu thuyết thì Trần Xuyến Ly chắc chắn chê đậm.

Một màu có gì mà đẹp ?

Nhưng cái loại rực rỡ nhiều màu nhiều khúc như tắc kè hoa cũng rất hại mắt, Trần Xuyến Ly cũng chê.

Còn kiểu như con yêu Xà này, màu xám tro.

Nhìn rõ một chút còn có vết loang lổ màu đen láy rất lớn chiếm nửa bên đầu của nó chia ra một nửa đầu màu đen một nửa màu xám.

Thật sự là vừa lạ vừa đẹp !

Nếu mà là hồ ly hay yêu khác thì Trần Xuyến Ly đã vơ nó từ lâu, nhưng con rắn bốc mùi này thì phải nghĩ lại.

Yêu khí bất ngờ lan tỏa ra xung quanh, vừa áp bức vừa ghê tởm.

Con rắn này sắp chết rồi...

Cứu hay không cứu ?

Cứu.

Không phải trong mọi cuốn ngôn tình đều sẽ xảy ra trường hợp này sao ?

Trần Xuyến Ly mong rằng con rắn kia là một nữ nhân xinh đẹp trọng tình nghĩa một chút, khi đó cô ta sẽ ngoan ngoãn ở bên giúp đỡ cho Trần Viễn Nam.

Có thể lâu ngày si tình thì sao ?

Trần Viễn Nam sắp đạt mốc trăm tuổi rồi nhưng chưa trải qua bất cứ hồng trần nào, ít ra điều này có thể giúp gì đó cho nó.

Ngón tay mờ mờ chọt nhẹ vào cơ thể con rắn đang cuộn tròn, Trần Xuyến Ly chớp mắt.

Một luồng sáng nhàn nhạt bao quanh con rắn lớn sau đó tan dần.

Linh hồn Trần Xuyến Ly nhạt đi vài phần, còn con rắn vẫn nằm nguyên chỉ là máu từ vết thương vẫn chảy nhưng không phải màu đỏ mà là màu trắng.

Nhìn thì tưởng thứ gì đẹp đẽ lắm nhưng nó là chất độc, thứ độc bốc mùi gớm ghếch không chịu nổi.

Độc của một con yêu Xà khác.

-" Chị...."

Trần Viễn Nam bất ngờ xuất hiện sau tán cây, nhìn cơ thể đã nhạt đến nỗi xuyên qua rất dễ dàng mà đau lòng.

Tỷ tỷ của hắn lại làm cái gì nữa vậy ?

-" Một con Xà yêu bị chối bỏ, đáng đến như vậy sao ?"

Hắn nhìn người tỷ tỷ luôn bên hắn, chắp vá từng chút kí ức cái ngày mà chị hắn bị nuốt trọn teong đống lửa.

Đau đến không thể thở nổi.

-" Biết đâu được ? Có lẽ sẽ giúp ích được gì đó ?"

Trần Viễn Nam quên mất, bị sự tàn nhẫn của chị che mắt làm hắn quên mất.

Tỷ tỷ thân yêu của hắn vốn lạc quan như vậy cơ mà.

Sống trong khổ cực chết chóc đã lâu Trần Xuyến Ly là người dám làm dám chịu, nếu con rắn này mà không được tích sự gì Trần Xuyến Ly cứu được thì cũng giết được.

-" Nhưng thần hồn chị vốn đã không ổn định, tĩnh dưỡng rất khó khăn !"

Trần Xuyến Ly nhàn nhạt nhìn em trai, nhìn từng cái nhíu mày lo lắng của nó.

-" Đây là một canh bạc, Viễn Nam, ta chán quá..."

Sống quá lâu rồi, tồn tại ở dạng linh thể quá lâu rồi, Trần Xuyến Ly sắp mất đi cái khát vọng làm người, khát vọng được sống lại.

Thật nhàm chán.

Trần Viễn Nam mím môi, thật may rằng hắn là thứ duy nhất giữ chân được chị ở lại.

Nếu không phải Trần Viễn Nam luôn trong tình trạng sống dở chết dở, hay là nói nếu Trần Viễn Nam này không phải có máu mủ với Trần Xuyến Ly, hắn đã chết từ lâu rồi, tỷ tỷ cũng không ngoái đầu một lần mà nhìn hắn.

Trần Viễn Nam lúc nào cũng cảm thấy may mắn.

-" Mẫu thân ~"

Ngạn Tư lóc ngóc từ sau lưng Trần Viễn Nam lắc lư chui ra, nó xoa mắt vẫn chưa tỉnh ngủ bàn tay chới với vươn ra nhưng lại nắm hụt.

Bàn tay bé nhỏ cứ thế xuyên qua linh hồn mờ ảo làm cho đứa nhỏ một lần nữa cảnh tỉnh.

Mẫu thân của nó không phải người, mẫu thân đã chết rồi mà, chỉ là một linh hồn thôi.

-" Được rồi, đừng nghĩ nữa."

Trần Xuyến Ly vươn đầu ngón tay chạm vào khóe mắt đứa nhỏ.

-" Quay về bên cha con đi."

-" Viễn Nam, đừng làm vẻ mặt ấy nữa, chỉ mấy ngày thôi, coi như chợp mắt một giấc ấy mà."

Không hiểu, chị không hiểu.

Trần Viễn Nam luôn là kẻ sợ hãi và bất ổn nhất mỗi khi Trần Xuyến Ly 'ngủ'.

Trần Ngạn Tư rõ điều đó.

Trần Viễn Nam và Ngạn Tư biết bộ mặt thật của nhau, biết nỗi sợ của nhau cũng biết niềm ham muốn của nhau, họ hiểu nhau.

Nên mới ghét nhau cũng vì thế mà tin tưởng lẫn nhau.

-" Giữ sức khỏe Viễn Nam...."

Trần Xuyến Ly mờ dần chỉ còn lại một tia sáng nhỏ chui vào đan điền Trần Viễn Nam.

-" Con muốn ăn súp rắn."

Trần Ngạn Tư mở to đôi mắt tròn xoe không ngần ngại lại gần con rắn xám đang cuộn mình.

Mặt nó vừa ngây thơ lại ẩn chút gì đó âm trầm, yêu khí và ma khí xung quanh con rắn làm Trần Ngạn Tư thoải mái cười rộ lên.

-" Cha à ~"

Không phải phụ thân một cách trang trọng mà là 'cha'.

-" Chị đã giữ lại mạng cho nó, không ăn được đâu."

Trần Viễn Nam khàn giọng lạnh lẽo khoanh tay.

-" Trở lại dập lửa rồi mang chăn lại đây đi."

Vẫy tay ra hiệu cho đứa con trai không dính chút máu mủ, Trần Viễn Nam lại gần con rắn.

Ngạn Tư không phàn nàn gì chạy đi làm việc.

Viễn Nam nhìn con rắn thu nhỏ lại thân hình to bằng cổ tay cảm thán.

Con rắn này thật sự phù hợp với thẩm mĩ của chị, bảo sao chị lại cứu nó.

Thứ chất lỏng màu trắng đã ngừng chảy, các vết thương lẻ tẻ trên thân hình dài ngoằng của nó đã ngừng chảy máu.

Trần Xuyến Ly giúp nó ép chất độc ra, nói là cứu nó nhưng không hẳn vậy, Trần Xuyến Ly giúp nó một phần phần còn lại tùy vào xem con rắn này có sống được hay không.

Vậy nên mới nói, nó là một canh bạc.

Trần Viễn Nam nghiến răng vươn tay, giúp vết thương trên cơ thể con rắn lành lại nhanh hơn.

Một canh bạc đỏ đen, Trần Xuyến Ly đã làm đến mức như vậy, hắn không thể để chị phí công vô ích.

Tỉnh lại nhanh đi con rắn chết tiệt !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro