11. Vô dụng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Ba ngày sau.

Trần Xuyến Ly tinh thần sáng láng xuất quan.

Chưa kịp tỏ thái độ vui mừng gì thì thấy con trai đang há miệng gặm thân một con rắn to đùng, còn em trai nắm cổ con rắn bộ dáng chuẩn bị nướng nó.

-" À, chị muốn ăn hầm hay nướng ?"

.....

-" Vậy là nó không chịu hóa thành hình người ?"

Trần Viễn Nam gật gật đầu.

Con rắn xám co mình thành một cục, trước sự bao vây của ba kẻ lạ lẫm nó không dám ngó đầu ra.

Trần Xuyến Ly cầm một cái răng cửa vừa rụng do cắn rắn của Ngạn Tư tung lên chụp lấy.

-" Thế, con rắn này không nói được tiếng người à ? Rắn gì ngu vậy ?"

-" Có lẽ là có nói được nhưng nó chả ừ hử gì cả, mấy hôm nay toàn biết chui rúc cũng không chạy trốn."

Trả lại chiếc răng cho Ngạn Tư và xoa đầu nó, Trần Xuyến Ly nhếch miệng.

-" Có lẽ nó biết rằng, chỗ này không còn nơi để nó đi nữa !"

Con rắn hơi chuyển mình, lúc này nó ngóc đầu dậy thè lưỡi ra.

-" Ra sáng nhìn thì đúng là đẹp hơn thật đấy !"

Trông nó cứ như con rắn màu trắng nhưng bị ném xuống đống tro bụi bẩn thỉu dày vò lại thêm một nghiêng mực không may đổ lên nửa bên mặt của nó.

Tựa như một sự sai lầm của người tạo ra nó vậy.

Trần Xuyến Ly híp mắt.

-" Hiểu được tiếng người chứ ? Biến thành người xem nào !"

Con rắn nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, nếu không phải Trần Xuyến Ly thấy dạng người của nó thì còn tin rằng nó chỉ là một con rắn vô tri.

-" Viễn Nam."

Trần Xuyến Ly ngồi xuống nền đất để Ngạn Tư ôm ấp nói.

Lập tức Trần Viễn Nam rút kiếm chĩa thẳng trán con rắn, cơ thể còn tỏa ra áp bức mạnh mẽ.

Nếu không phải Trần Xuyến Ly rỉnh lại đúng lúc thì Trần Viễn Nam đã muốn làm thế này ngay từ lần đầu, để nó biết rằng ai là bề trên.

Con rắn xám lùi đầu cách xa mũi kiếm nhọn một chút, nó như chần chờ rồi cũng chậm rãi phát động yêu lực.

Cơ thể con rắn phồng ra to hơn gấp nhiều lần rồi sáng lên một cái đã biến thành một nhân loại.

Không may rồi.

Là giống đực, nó biến thành một nam nhân.

Đầu tóc xám ngoét dài qua vai, cơ thể nam nhân to con được bọc trong một lớp trang phục ngạc nhiên là rất mới rất đẹp màu trắng.

Khuôn mặt thanh niên nhỏ khá khôi ngô nhưng một bên mặt có vết bớt đen lớn chiếm gần nửa.

Tròng mắt màu đen tuyền cộng với vết bớt trông vừa âm u vừa xấu xí.

Hắn quỳ ở đó, mũi kiếm vẫn gần sát trên trán.

Rắn yêu cúi đầu không dám ngẩng lên.

-" Ngẩng mặt lên, giới thiệu đi !"

Trần Viễn Nam thu kiếm, áp bức tràn ra càng nặng nề.

-" Ta...ta là Dư Hi, một...một xà yêu ở... núi Thanh Ti..."

Giọng hắn khàn khàn thỏ thẻ như rắn kêu.

-" Ồ ! Ở đây đúng là có núi Thanh Ti, yêu rắn như các ngươi ở đó ?"

Trần Xuyến Ly xoa cằm hứng thú nhìn khuôn mặt Dư Hi.

-" Đúng...đúng thế ạ..."

-" Không..không chỉ xà yêu, còn nhiều yêu khác nữa...ạ."

-" Đệ đến đấy rồi nhỉ ?"

Trần Viễn Nam gật đầu đáp lời, nơi hỗn tạp bẩn thỉu đó chả có gì hay ho.

Từng vào đó một lần mà hắn dị ứng tới giờ không phải vì linh châu của Cửu vĩ hồ thì cho tiền hắn cũng không muốn vào.

Trần Xuyến Ly lúc đó đang trong tay kẻ khác chỉ có Trần Viễn Nam là đi săn Cửu vĩ để đổi lấy nàng.

A, nghĩ tới làm tâm trạng khó chịu thật đấy.

-" Vì là hang ổ của mấy con yêu quái nên nhan sắc được đưa lên hàng đầu, nhìn ngươi như thế này chắc là bị đá đi nhỉ ?"

Thế giới của yêu tộc có ba thứ: nhan sắc, tiền bạc và ham muốn.

Con rắn này đã không có nhan sắc lại chả phải loại có tiền, không nghi ngờ gì khi nó bị loại trừ.

Xấu xí như vậy, chị không chướng mắt chứ ?

Trần Xuyến Ly cũng hơi buồn,suy nghĩ ban đầu của nàng là một cô gái xinh đẹp nhưng mọi thứ trật lất hết, đến ngay cả khuôn mặt dù có là nam nhân cũng không như mong đợi.

Điều mà nàng hứng thú từ con rắn này.

-" Ấn kí của ngươi đâu rồi ?"

Dư Hi giật mình ngước đầu lên nhìn rồi lại sợ hãi rụt xuống.

Trần Xuyến Ly mỉm cười chỉ vị trí giữa mi tâm của mình.

-" Chỗ này này, ấn kí của ngươi đâu ?"

Mọi yêu đều có một ấn kí ở giữa mi tâm khi biến thành hình người chứng tỏ nó là một yêu tu, tất nhiên ấn kí đó có thể giấu đi.

Nhưng nãy giờ Xuyến Ly quan sát rất kĩ, ấn kí của con rắn này không hiện ra, chả lẽ nó giấu nhanh như vậy ?

-" A...ta..."

Dư Hi đảo mắt, đầu cúi càng thấp, vai cũng trùng xuống trông vô cùng khúm núm.

-" Hắn chỉ có nửa dòng máu là yêu rắn, còn lại là con người."

Trần Viễn Nam săm soi một chốc rồi nói, trường hợp này cũng không hiếm gặp nhưng chủ yếu là ngoài kia, còn ở cái nơi đầy rẫy yêu tộc này thì có hậu thế với nhân loại chính là sự sỉ nhục, không tôn trọng dòng máu.

Xà yêu run rẩy cơ thể, bàn tay đan vào nhau cấu chặt, hắn cảm thấy sự ghê tởm lan tràn từng cơ quan mạch máu.

-" Ồ, ra thế."

Dư Hi mím môi, hắn phải nhẫn nhịn.

Hắn không muốn chết.

Đồng tộc coi khinh nửa dòng máu trong cơ thể hắn mà dẫm đạp hắn, các yêu tộc khác dù yếu ớt cũng không thèm liếc hắn đến một cái, cha mẹ thì bỏ rơi hắn từ khi hắn sinh ra.

Không ai bên cạnh hắn, không ai dẫn dắt hắn, không ai chỉ dạy hắn.

Tất cả đều là thứ hắn học được từ những trận bạo hành vô cớ, từ những ánh mắt chán ghét khinh thường hay từ những lời chửi bới khó nghe.

Không được nhìn thẳng mặt người khác, không được ở nơi đông đúc, không được biến thành dạng người, không được ngẩng cao đầu, không được mở miệng nói trước....

A, mọi thứ mà hắn biết đều chỉ để sinh tồn, để sống.

Vì hắn không muốn chết.

Không muốn cứ như vậy mà chết đâu.

Vô nghĩa lắm.

Nhớ đến những hồi ức ghê tởm làm Dư Hi buồn nôn.

Yêu tộc.

Nhân loại trước mặt hắn bây giờ còn đáng tin hơn chúng.

Hắn trách cha mẹ hắn, hắn hận vì sao mẹ không an phận mà ở bên một con rắn khác tại sao lại trốn ra nhân giới và tại sao lại trở về, còn mang theo hắn ? Rồi tại sao lại tự tử để hắn một mình ? Ít nhất thì hãy chịu trách nhiệm mà chăm sóc hắn đi chứ ?

-" Nó bị làm sao vậy ?"

Trần Xuyến Ly nhìn con rắn hình người đột nhiên tràn đầy bi phẫn hỏi.

Trần Viễn Nam quan sát nãy giờ cũng không hiểu.

-" Hắn chỉ là một bán yêu, chị, làm gì đây ?"

Nếu là một yêu quái chính thống còn tốt, đằng này là một bán yêu yếu ớt lại còn xấu xí thế kia. Trần Xuyến Ly thất vọng chép miệng.

-" Vô dụng nhỉ ?"

Dư Hi giật mình tỉnh lại, hắn sợ hãi cúi đầu chạm trán xuống đất hèn mọn cầu xin.

-" Đừng giết ta, làm ơn, làm ơn,tha cho ta... tha cho ta....!!"

Tha cho ta.

Hắn cứ lặp đi lặp lại một câu.

-" Ta đã cứu ngươi với hi vọng ngươi có ích, vậy ngươi có gì ?"

Dư Hi giữ nguyên tư thế cúi đầu, tiếng nức nở nghe rõ ràng.

Hắn có gì ?

Hắn chả có gì cả.

-" Ta...ta không muốn chết, ta sẽ có ích...làm ơn đừng giết ta..."

Trần Viễn Nam bị tiếng van xin khóc lóc váng cả tai, đứa nhỏ như Ngạn Tư dù có khóc cũng rất ngoan không có ồn ào như vậy.

-" Chị ?"

Trần Xuyến Ly là người cứu hắn tất nhiên là người nắm giữ quyền quyết định.

-" Không giết ngươi, ngậm mồm vào đi, ồn quá !"

Trần Xuyến Ly đã nói như vậy thì cũng không ai dám ý kiến.

Dư Hi vội vàng im lặng ngay.

-" Lại đây."

Trần Xuyến Ly dựa lưng vào thân cây ra lệnh.

Xà yêu rất nghe lời ngẩng đầu trưng ra khuôn mặt tèm nhem xấu xí tay chân luống cuống chuẩn bị bò lại.

Trần Xuyến Ly nhìn hắn thật sự chuẩn bị bò thật thì khó chịu đứng dậy.

-" Viễn Nam, làm  đồ ăn cho bé Tư, còn ngươi đứng lên, đi lại đây."

Thật hiếm khi Trần Xuyến Ly không phản cảm với một kẻ nhan sắc kém như vậy làm Trần Viễn Nam ngạc nhiên.

Trần Xuyến Ly thích dạng rắn của Xà yêu không có nghĩa là dạng người cũng thích.

Phải biết là xung quanh tỷ tỷ của hắn từ trước đến nay không phải người đẹp thì cũng nghiêng nước nghiêng thành.

Vậy mà tỷ ấy còn chưa cho thái độ tốt vậy mà tên xấu xí này lại được chị gọi lại ?

Sống lâu quá nên khẩu vị thay đổi ?

Trần Viễn Nam nhức đầu biết ý tỷ tỷ bèn kéo Ngạn Tư đi tìm củi.

///////

Các bạn đọc giả thân êu.

Bộ truyện nàu có một chỗ là cách xưng hô 'tỷ tỷ' và 'chị' hơi lôn xộn.

Nhưng tôi thích cách viết này, nếu các bạn thấy khó chịu thì bình luận để mình sửa từ cách chương sau nhé !

Cảm ơn đã đọc ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro