12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sau khi cảm nhận kẻ có áp lực mạnh mẽ kia đã cách một khoảng xa, Dư Hi thở phào, ít ra tính mạng của hắn ta bây giờ an toàn hơn một chút.

Trần Xuyến Ly chằm chặp nhìn biểu hiện của con rắn xấu xí, mỗi xúc cảm và ánh mắt đối phương có thể giúp nàng phán đoán tính cách và nỗi sợ của họ.

Dư Hi lần này dám đối thẳng mắt với nàng.

Trần Xuyến Ly chỉ là một linh hồn vật vờ, chả có gì đáng sợ cả, nếu được thì ngay lúc này hắn có thể thừa dịp chạy trốn nhưng hắn biết rằng con người mạnh mẽ kia đang quan sát cho dù có ở khoảng cách xa.

Khúc khích.

Linh hồn lờ mờ kia đang cười, Dư Hi sởn tóc gáy.

-" Ta đang nắm giữ tính mạng của ngươi."

Trần Xuyến Ly không ngờ có ngày mình sẽ thốt lên một câu đậm mùi nhân vật phản diện.

Đè nặng vấn đề này lên và Trần Xuyến Ly sắp có một tính mạng mà bản thân có thể tùy ý sai bảo, thậm chí là chết thay cho em trai nàng.

Yêu tộc không phải những kẻ dễ dàng giữ lời và thực hiện cái gọi là trả ơn.

Trong rất nhiều các bộ truyện và cả các truyền thuyết xuất hiện những yêu tộc lấy oán báo ân, vô trách nhiệm hay tồi tệ gì gì đó.

Yêu tộc vốn ích kỉ mà ?

Vậy nên Trần Xuyến Ly không mong con rắn này thấy xúc động mà lấy thân báo đáp, nàng cần sự áp bức và một mối liên kết chắc chắn.

Và thật không may, con rắn này lại rơi vào tay Trần Xuyến Ly.

-" À, ngươi biết đấy, ta rất thích diện mạo này, ừm,...."

Trần Xuyến Ly nhìn đôi mắt đen tuyền của con rắn cùng với khuôn mặt tèm nhem nước mắt có một vết bớt đen lớn, không đẹp tí nào thế nhưng nàng cảm thấy khá ưng ý.

Dư Hi vẫn chưa nói gì cả, hắn vẫn rất biết thân biết phận rằng bản thân không có tiếng nói ở đây.

-" Biến lại thành rắn đi, ngoan ngoãn ở bên ta, ngươi sẽ không chết."

Trần Xuyến Ly nói trong khi vẻ mặt trở lên hơi kì lạ.

Dư Hi biết nghe lời rụt người lại, vặn vẹo một thoáng đã biến thành một con rắn lớn màu xám.

-" Đẹp lắm."

Trần Xuyến Ly không ngần ngại khen, nàng bay vòng quanh con rắn một hồi rồi ngồi dựa vào nó.

Dư Hi là rắn nên thể xác vốn đã lạnh lẽo nhưng linh hồn Trần Xuyến Ly chạm vào vẫn khiến hắn rùng mình bởi cái lạnh.

Lạnh đến khó chịu.

Trần Viễn Nam rất nhanh đã trở lại, thấy Trần Xuyến Ly hài lòng thân thiết hơn với con rắn cũng chỉ nhăn mặt một chốc.

Còn Trần Ngạn Tư thì thiết thực hơn, nó chạy lại níu kéo tranh giành sự yêu thích của Trần Xuyến Ly nhưng không có làm loạn lên, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh cọ cọ độ hảo cảm.

Nó đâu dám, Trần Xuyến Ly đã nói rằng thích những đứa trẻ ngoan, khóc nháo lên đòi hỏi là không ngoan, Trần Ngạn Tư không thèm làm như vậy.

Trần Xuyến Ly đang thấy vô cùng thỏa mãn.

Dư Hi biến thành rắn lưỡi cũng không dám thè ra, một bộ như con gấu bông to xác tùy ý Trần Xuyến Ly lăn lê.

Con người.

Trần Viễn Nam là con người, mà trong rừng này hiếm có con người ở đây khả năng cao là hắn đi từ ngoài rừng vào.

Dư Hi nhẫn nhịn và chờ đợi, kiểu gì rồi con người này cũng sẽ ra khỏi khu rừng, thừa dịp đó hắn sẽ tìm cách chạy trốn.

Khu rừng này vô cùng nguy hiểm, yêu tộc biết duy nhất một lối ra an toàn nhưng canh giữ rất nghiêm ngặt bởi nếu con người biết được lối đi này thì yêu tộc sẽ gặp bất lợi vô cùng lớn.

Và một kẻ máu lai như hắn chỉ có thể dành cả đời trong khu rừng này, chết lúc nào thì chết, cả đời không thể ra ngoài.

Chỉ vừa mới trốn chạy được một khoảng là hắn đã bị bắt lại và đánh đập đến mức suýt chết và vứt một xó.

Ít ra thì đi theo con người có sức mạnh nhường này thì hắn cũng sẽ an toàn ra ngoài được thôi.

Nên Dư Hi phải biết kiên nhẫn.

Dù sao cũng sống chui lủi mấy chục năm rồi, thêm một thời gian nữa thì có sao đâu chứ ?

Nhìn ngọn lửa nhỏ bập bùng, đôi mắt đen láy của con rắn bắt đầu suy tính.

Trước hết cứ giả vờ chiều theo ý con ma này đã, có vẻ nó khá có tiếng nói.

Nếu hắn mà được con ma này yêu quý lẫn tin tưởng thì việc chạy trốn sẽ dễ dàng hơn.

Xào xạt, xào xạt.

Trần Viễn Nam ngước mắt, nhanh chóng thu hồi khí tức của cả bọn.

Âm thanh loáng thoáng, là giọng của con người ?

-" Đâu rồi ?"

-" Tao đã vứt nó ở đây, lượng độc như vậy thì cái xác sớm phải phân hủy mới phải ?"

-" Mày có chắc không ? "

-" Đây ! Nhìn đi, cỏ chỗ này bị ăn mòn rồi !"

-" Nó chưa chết ?!"

-" Mạng con rắn bẩn thỉu ấy cũng dai gớm !"

-" Chắc nó chưa lết đi được bao xa đâu !"

-" Chia ra đi, tìm xác của nó !"

-" Chậc ! Nếu không phải nội đan của mẹ nó thì tao cũng không thèm đến xem đâu !"

-" Sao lúc ấy mày không thẳng tay móc luôn đi !"

-" Hừ ! Là mày nói để mày móc cơ mà !"

Dư Hi lạnh người, cái thính giác mạnh mẽ của hắn làm hắn nghe rõ rành mạch lời của bọn chúng hay ngay cả tiếng xè lưỡi bất mãn của lũ rắn ấy.

-" Ê mày ! Hình như có khói ?"

-" Khói á ?"

-" Lũ ngu nào lại đốt lửa ở đây cơ chứ ?"

-" Khéo lại là con người."

-" Con người ấy hả ? Tao từng ăn một đứa rồi, thịt người thơm lắm ! Tên đó còn là một tu giả cơ, hà, cực phẩm !"

Trần Viễn Nam nhìn Trần Xuyến Ly, ánh mắt như có như không liếc qua con rắn xấu xí.

Lửa vẫn nhen nhóm, khói vẫn bốc lên.

Trần Viễn Nam không che giấu nữa khí tức lộ ra toàn bộ.

Chưa đầy mấy phút sau cuối cùng cũng có bóng dáng xuất hiện sau bụi cây.

Lại là Xà yêu, hơn nữa còn là một nhóm.

Bốn kẻ mang hình dáng bên trên là người còn thân dưới là đuôi rắn.

Có vẻ tu vi chúng còn thấp chưa hóa hình hoàn toàn được.

Rắn, màu sắc nào cũng có.

Xanh, đỏ, vàng hay cả ba màu kết hợp lại.

Trần Xuyến Ly không ưng, híp mắt.

Nhận ra ở đây thật sự có con người, mà còn là hai người, chúng thè lưỡi dài phát ra âm thanh xè xè thích thú.

-" Ồ, tạp chủng, hóa ra mày ở đây à !"

-" Cùng với con người nữa, đúng là lũ tạp nham luôn đi cùng với nhau ấy nhỉ ?"

Dư Hi không ngẩng đầu mà cũng không quay lại nhìn bọn chúng, cơ thể hơi chuyển động một chút.

Trần Xuyến Ly chán nản, nơi đâu cũng có những kẻ lắm mồm như thế này, chả biết nói cái mẹ gì mà lâu thế cơ. Ủa hình như lúc trước nàng cũng từng là kẻ như thế ?

Trần Xuyến Ly cảm thấy phiền muộn tuổi niên thiếu bồng bột mà thở dài.

Lập tức lũ Xà yêu lòe loẹt không chút kiến thức nào về con người ngoài có vị ngon bị đấm cho hộc máu.

Hơn nữa còn đấm thẳng mồm.

Trần Viễn Nam khéo léo vừa đấm vào mặt vừa né răng độc của bọn chúng, độc của Xà yêu cũng đâu phải dạng vừa, dính phải thì phiền phức lắm.

Thế là một lũ Xà yêu chưa nhận thức ra cái gì thì đã bị hành đến ngất.

Trần Viễn Nam không bao giờ cho kê thù chút cơ hội, thẳng tay đào nội đan của từng con rồi giết chúng.

-" Thấy sao ?"

Dư Hi bị Trần Xuyến Ly ép nhìn từ đầu đến cuối run sợ, giọng nói ma quỷ lành lạnh khiến cơ thể hắn bất giác cuộc tròn lại như một ngọn núi nhỏ.

Nội đan của mấy con Xà yêu này để mà nói thì vô cùng đáng giá, da của chúng cũng rất tốt nên Trần Viễn Nam lột luôn.

Khung cảnh be bét máu, mùi tanh nồng không chịu được.

Trần Xuyến Ly thì không có ngửi được mùi máu vì dù sao thì linh hồn cũng không cần hô hấp để sống mà.

Trần Ngạn Tư cũng không phải chưa từng thấy cảnh rút xương lột da, lúc còn trong tay ma tu thì nó chứng kiến cảnh này như cơm bữa, thậm chí còn lột cả da người cơ nhưng nhìn người cha gần như lúc nào cũng bình đạm của mình đang tắm trong làn máu đỏ lòm, nó vẫn sợ hãi.

Du Hi bị kích thích cứng đờ người, con rắn lạnh lẽo cứng đó như khúc gỗ.

Cất hết mọi thứ vào túi không gian, Trần Viễn Nam cả người dính đầy máu nhàn nhạt thả xuống đất một hạt giống.

Hạt giống đen nhánh nhỏ bằng đầu ngón tay út chạm vào vũng máu lập tức hút lấy rồi nảy mầm.

Cái cây đâm xuống nền đất vững vàng nhô lên, máu trên mặt đất như bị kéo xuống dưới lòng đất cả mấy cái xác cũng bị rễ cây lộ liễu như xúc tua kéo xuống trở thành chất dinh dưỡng cho cây.

Thoáng chốc xung quanh cái cây chỉ còn mặt đất sạch sẽ, đến ngọn cỏ cũng không có, vô cùng chống trải.

Dường như vẫn chưa đủ, rễ cây từ mặt đất chồi lên mon men tới gần Trần Viễn Nam cả người đẫm máu gần đấy liền bị đạp mạnh bạo và cắt mất rễ.

Trần Viễn Nam vô cùng cẩn thận, cầm một lá bùa kì lạ rồi đốt cháy, mấy linh hồn mờ nhạt dưới đất trồi lên gào thét đau đớn rồi biến mất.

Không được để lại bât kì manh mối nào, cho dù có là linh hồn đi chăng nữa, bởi yêu tộc có thể sống lại nếu linh hồn vẫn chưa tuyệt diệt.

Dù khả năng sống lại rất thấp, nhưng ai biết được nhỡ mấy con Xà yêu khác sẽ triệu hoán linh hồn chúng rồi biết được sự thật sau đó truy sát họ để trả thù thì sao ? Việc hít thở gần trăm năm không phải để chưng.

Trần Viễn Nam chớp mắt nhìn cái cây lá xam như đã bước vào mùa thu cao hơn hắn.

Thân cây đen như mực, tán lad trải rộng, đứng trên mặt đất còn cảm nhận được mấy cái rễ đang lúc nhúc trong lòng đất của cây.

Là một loại ma thực cấp thấp khá nguy hiểm được gọi là Ác thực của rừng rậm, chúng xuất hiện khá nhiều ở một số khu vực trong khu rừng này.

Mấy cái cây này thích ăn xác chết lẫn máu thịt, đủ dinh dưỡng thì đơm hoa kết trái và ra quả.

Quả của chúng ngược lại vô cùng ngon, nhưng nếu ăn phải hạt là toi đời, cây sẽ vui vẻ mà nảy mầm trong bụng của kẻ đó.

Trong khu rừng rậm này chỉ ở một số khu vực mới có bởi hầu như không có con người vào tới đây nên không có máu thịt cho chúng, không có chất dinh dưỡng thì chúng không thể ra hoa kết trái được, nếu chỉ bằng dinh dưỡng trong đất thì phải mất đến mười năm thì một cây Ác thực mới có thể cho ra quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro