Level 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó nó có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm mọi lúc mọi nơi. Nó ra căn tin thấy Thử Thách. Nó đi dạo khuôn viên trường thấy Thử Thách. Nó giả vờ ngủ ở gốc cây thấy Thử Thách. Nó đi vệ sinh...cũng thấy Thử Thách.

Thử Thách everywhere!

Đến lúc nó đi bộ về nhà, Thử Thách cũng theo sau. Chả hiểu sao phản phất mũi nó là mùi Minh fat. Hắn ta đi đằng sau nhưng khá xa, cách nó khoảng 3m. Hai đứa, không hành động đặc biệt, không nói, không nhìn, chỉ đi. Người đi trước, mái tóc đỏ tung bay theo chiều gió. Người đi sau, tỉ mỉ theo từng bước chân người đi trước.

Phiền phức. Ngắm nhìn. Thờ ơ. Mãnh liệt.

Nó biết màu sắc của mỗi người, nhưng không biết cảm xúc của họ. Nó biết màu sắc của Thử Thách, màu đỏ mãnh liệt và màu xanh dịu dàng.

Nó thích màu đỏ của hắn, vì đơn giản tóc nó màu đỏ. Nhưng nó không thích việc hắn ta theo dõi nó như một tội phạm chút nào. Nó cảm thấy bực mình.
Rồi nó dừng lại, quay lại đằng sau. Nhìn Thử Thách với đôi mắt vô hồn, xuyên thấu tâm can. Hắn ta thấy vậy cũng giả vờ ngu đần quay đi chỗ khác. Đợi cho đến khi nó quay đầu và đi tiếp, hắn bèn nín thở một lúc lâu,mặt đỏ lên, cổ rụt lại. Hắn đang muốn nói điều gì đó với nó. Hắn ta muốn chạm vào nó.

Chạm vào một con QUÁI VẬT.

Nó đằng trước, đoán trước được mọi việc thì chỉ cố nín cười. Nó cười nhạo sự ngu xuẩn của hắn và nó nghĩ sẽ lợi dụng hắn thêm một chút nữa.

Tình cảm -đúng là thứ dễ lợi dụng thật.

Hắn chào hỏi nó. Nó gật đầu. Hắn gãi đầu bối rối và bắt đầu bắt chuyện. Hắn khen mái tóc đỏ của nó. Mái tóc đỏ sẫm như màu rượu, mượt mà uốn lượn như đang nhảy múa trong gió. Nó cười xa giao. Nụ cười có chút khinh bỉ. Rồi mắt hắn hơi nheo lại. Hắn nở một nụ cười. Nó có màu sắc gì. Hắn hỏi. Hắn hỏi rằng nó có biết màu sắc của bản thân mình không. Hắn vẫn cười. Nụ cười lạnh xương sống

Màu sắc ?

Nó giật mình rụt cổ ngay sau khi nghe được câu hỏi của Thử Thách. Đôi mắt đen mở to tròn như hòn bi, long lanh như hột nhãn. Đây là lần đầu trong đời nó phản ứng mãnh liệt như thế.

Sao hắn ta lại hỏi về điều đó. Hắn biết ? Hắn nhìn được ?

Nó khá sốc. Mắt mở trừng trừng.
Trả lời cụt lủn như muốn né tránh vấn đề, đuổi khéo hắn đi rồi lách vai khỏi tay Thử Thách. Nó chạy.

Sao hắn ta biết ? Sao hắn lại hỏi nó mang màu sắc gì ? Thử Thách đang thách thức nó. Thách thức một con quái vật, một xác chết sao.
Nó đóng cửa phòng, thở dốc. Nó nắm chặt phần áo bên trái, nơi trái tim cư ngụ. Mồ hôi nó úa ra, răng nghiến lại ken két. Nó ngồi thụp xuống, co người. Đồng tử đen co giật, đôi mắt hằn lên tia máu. Tay nó bịt chặt tai lại như muốn xé rách cái tai ra khỏi đầu. Người nó run bần bật. Nó thở mạnh hơn. Tiếng kêu của cái máy chết tiệt gắn trên người nó kêu tít tít không ngừng.

Mộ giai điệu ám ảnh. Một khung cảnh méo mó.

Nó có đang nhớ lại ?

Nó cười.

Khúc khích. Khúc khích.

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!

Nó cười

CƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro