Level 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít...tít...tít...
Cái máy trên người nó kêu đều đều. Nó tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên sàn nhà. Bàn tay lạnh ngắt, tê dại. Ngón tay cứng đờ khó cử động. Đôi mắt nó chậm rãi hướng xuống cái máy. Tay nó từ từ chạm vào. Cái máy lạnh lẽo không nhiệt độ, nó là tất cả. Thứ duy trì nó để nó có thể tồn tại cho đến bây giờ.

Thử Thách biết. Vì hắn ta là chính là kẻ đã ở đó. Kẻ đã thấy nó 2 năm trước. Một nửa của nó.

Một nửa của mọi thứ. Linh hồn.

Vậy hắn tiếp cận nó vì mục đích gì ?
Nó không biết. Sở dĩ nó chỉ là cái xác không lõi đang lang thang trong thế giới sống. Nó không có quyền gì với hắn cả, Chật vật ngồi dậy và chuẩn bị đồ. Nó thở dài.
6h30 sáng nó ra ngoài, không quên mua thêm bánh mỳ pate.

Tít...tít...tít...
Cái máy đã kêu chậm lại. Hắn tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sàn nhà. Bàn tay tê dại như chích điện. Chân hắn cứng đờ. Đôi mắt nâu liếc xuống cái máy. Tay hắn chạm vào. Che đi âm thanh đều đều khô khốc. Hắn đi vào giấc ngủ...

7h30 hắn ra ngoài, không quên mua bánh mỳ pate.

Nó đến lớp, chưa thấy Thử Thách đâu. An tâm ngồi xuống bàn, nhịp tim nó chậm lại. Vô Duyên thấy nó lại bèn lao vào tra hỏi. Cả lớp đang đồn rằng nó và Thử Thách để ý nhau. Thử Thách hay nhìn trộm nó và nó cũng để ý đến hắn ta. Vô Duyên tuôn một tràng rồi lại một tràng dài về lý tưởng của nó.
Bực mình vì bị làm phiền. Nó đeo cái headphone đen quen thuộc lên tai, mặc kệ thế giới. Vô Duyên sau một hồi làu nhàu năn nỉ thì hất tóc quay mặt đi. Nó hài lòng về khả năng bơ người của mình.

Cạch!

Cửa lớp mở.

Thử Thách đi vào.

Hắn ta xanh xao, thiếu sức sống. Lầm lì hơn mọi ngày. Trước khi mọi người bu vào hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì hắn đã lại gần. Kéo nó ra khỏi thế giới vang vọng thanh âm buồn, ra ngoài. Nó để yên cho hắn kéo. Không chống cự, phàn nàn. Đến khuôn viên trường hắn dừng lại. Xoay người, mặt đối mặt với nó.
Thấy điều này nó có linh cảm xấu. Nhưng nó chưa thể chạy khi chưa biết chuyện gì sắp diễn ra được. Và nó là người lên tiếng trước, với một nụ cười nhẹ. Nó biết chắc rằng, hắn chính là người- đã cứu rỗi nó.

Lâu rồi không gặp One...

Hắn không nói gì, chỉ từ từ tiến lại. Mặt cúi gằm. Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của nó. Một cái ôm thật chặt như một cái khăn len bao phủ cả tảng băng.

Tôi...đã luôn tìm kiếm cậu, Zero.

Luôn luôn tìm kiếm cậu

Luôn luôn chờ đợi cậu

Rằng cậu sẽ chấp nhận điều này. Bản thân tôi và chúng ta.

Tít...tít...tít...tít....

Âm thanh đều đều như tiếng gió thổi. Mái tóc đỏ khiêu vũ trong gió. Mái tóc đen phản phất mùi gỗ mun.

Màu xanh và màu đỏ

Vô sắc và vô sắc.

Nó cũng từ từ đưa tay lên ôm trọn lấy hắn ta. Một nửa và một nửa. Một xác chết và một con người.

Trái tim chung một nhịp đập

Cái nhìn hoàn toàn giống nhau

Suy nghĩ được khâu vá lại

Một kẻ hồi sinh, một người sắp chết.

Cái xác lạnh lẽo đang ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro