Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có một gameshow truyền hình dài tập mời em tham gia này, dạo này cũng rảnh rang hay là tham gia đi cho vui

Câu nói vừa rồi là giọng của Chánh- trợ lý kiêm bảo mẫu cho nhân vật chính của chúng ta- Sơn Tùng MTP, một cậu nhóc 20 tuổi với lượng fan đông đảo bậc nhất cả nước.

-Gameshow gì hả a, có phải vận động nhiều không? -cậu vừa hỏi vừa loáy hoáy ngồi bấm tay cầm chơi pes- một trong những sở thích của cậu, cái mà cậu gọi là môn thể thao đòi hỏi sức lực nhiều nhất.

-Cuộc đua kì thú ấy

-Vậy khỏi đi, mệt thấy mồ, ở nhà uống coca lê la đá pets có phải sướng hơn không

-Lo mà giảm béo đi, từ hồi về bên anh Huy là toàn ăn với chơi thôi đấy, con chó con sắp thành con lợn con rồi

-Trước ở bên Văn production anh chả bảo chỉ mong em béo còn gì, giờ phây phây như này lại chê

-Thôi tham gia đi, nhiều anh em nghệ sĩ tham gia cùng lắm, có cả mấy đồng nghiệp trước của em nữa đấy

-Ai vậy - cậu vẫn tiếp tục bấm tay cầm vừa hỏi, gì chứ nếu đi chơi mà có đồng bọn thì cũng có thể xem xét

-Ngô Kiến Huy này, Chi Pu này, à có cả Isaac 365 nữa

Gì chứ lão bắp thì từ hồi cùng đóng phim chàng trai năm ấy thì cậu đã hợp rơ rồi, tuổi tác có chênh tí xíu nên cậu được quyền vênh mặt lên mà gọi ổn là lão, là già, còn về độ tửng và độ điên của 2 đứa thì luôn cộng hưởng với nhau tạo nên mọi tình huống dở khóc dở cười trong suốt 6 tháng trời quay phim ấy. Hai đứa còn chơi thân đến nỗi ăn chung, ngủ chung tắm chung cơ mà. Còn Chi Pu thì cậu cũng đã chụp hình chung khá nhiều, ở ngoài 2 người cũng thỉnh thoảng qua lại với nhau, mới đầu coi dáng bộ ngây thơ xì tin dâu ấy trong đầu cậu đã nghĩ "nhàm chán, vô vị", nhưng có tiếp xúc rồi mới biết những lúc khùng khùng thì 2 đứa chả khác nhau là mấy. Đâm ra phải gọi là cứ chơi thân với ai thì đặc điểm đầu tiên cũng phải là điên giống cậu, như Chánh cũng phải điên cỡ nào thì mới cùng cậu suốt 2 năm chứ. Nhưng còn Isaac, cậu nhớ là chỉ mới đóng chung quảng cáo cho yamaha 1 lần, và gần đây nhất là cùng tham gia The Remix, cũng chỉ gọi là bạn bè xã giao, nếu không muốn nói hình tượng của Isaac là điều mà cậu không hề ưa thích, thứ mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ hướng tới: nam tính, lịch lãm, chín chắn. Ờ thì không phải là cậu không nam tính, chẳng qua là vì cậu không muốn phải gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, mà căn bản là cậu làm gì có cơ bắp để mà gồng cơ chứ, trong khi hắn ta lại có =.= Bản năng gato trong con người cậu mách bảo, những người cơ bắp đều là tứ chi phát triển, tư duy sẽ ngờ nghệch một cách bất thường và không thể nào sánh với cậu - một hot boy trẻ trung cá tính và phong cách thời trang sành điệu, hợp mốt. Bỏ qua đối tượng thứ ba thì hai cái tên ở trên cũng đủ để cậu suy nghĩ. Thôi thì lâu lâu tập thể dục dăm bữa cũng được, miễn là có đồng bọn chơi cùng.

-Ok, em đồng ý, anh liên lạc với đại diện bên đó giúp em nhé

-Có thế chứ -Chánh hào hứng đáp lại, gì chứ đối với những đứa tâm hồn trẻ thơ như Tùng thì chỉ cần có người hợp cạ là chơi tuốt.

Ngày chương trình Cuộc đua kì thú họp báo cũng là lúc các đội được ghép cặp, theo ban tổ chức thì có tất cả 8 cặp chơi với 16 thành viên đã được mờ tham gia, và quyền ghép cặp với ai thì do mọi người tự thảo luận với nhau. Và thế là ngay tắp lự cậu bay tới chỗ Ngô Kiến Huy gạ gẫm:

-Cùng team chứ ông anh- hai đứa chào nhau bằng một chuỗi động tác kìa quái mà bọn chúng tự nghĩ ra hồi đóng phim chung

-Ô sờ kê em yêu nếu em thích- lão bắp nháy mắt gợi tình rồi cười sằng sặc

-Em yêu cái đầu nhà ông ấy- cậu thoáng chút đỏ mặt, dù gì cũng là chỗ đông người, đùa kiểu đấy chẳng may bị báo chí bắt được giật tít thì bao nhiêu lời khẳng định chuẩn men của cậu bấy lâu nay chẳng há đi tong.

Thế là sau một hồi thì các đội cũng đã ghép cặp xong: Isaac-Chi Pu, Cris Lai-Hương Giang, Trang Khiếu-An Đinh,... và cuối cùng là cậu- Sơn Tùng-Ngô Kiến Huy. Đại diện ban tổ chức chương trình gửi lời chào, lời chúc đến các đội và hẹn đến tuần sau buổi ghi hình đầu tiên sẽ bắt đầu.


Bắt đầu buổi sáng đầu tiên của một tuần mới bằng tiếng đồng hồ báo thức Hello Kitty, Tùng uể oải thức dậy. Trong căn phòng ngủ tràn ngập những món đồ fan tặng, từ chiếc ga giường, đồng hồ, tranh, gấu bông,tất cả đều được cậu nhóc sử dụng và mỗi khi rảnh rỗi lại up lên instagram để khoe khoang những cái tình thương mến thương mà cậu nhận được ấy. Hôm nay cũng chính là ngày đầu tiên của buổi ghi hình Cuộc đua kì thú, Tùng nhanh chóng đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút đúng kiểu mèo lười rồi nhảy vọt lên chiếc xe máy của Chánh quản gia để đến địa điểm ghi hình. Dù chương trình bắt đầu lúc 8h nhưng cái đồng hồ sinh học của cậu đã bật từ lúc 6 rưỡi, thế nên mặc dù đã đi ăn sáng để đốt thời gian nhưng khi đến nơi vẫn chỉ mới 7 rưỡi. Lúc này tại điểm hẹn không có ai hết, chỉ trừ một người duy nhất -Isaac. Cậu thầm nghĩ "thằng cha này nghiêm túc phải biết ". Chánh lại phải đi đón bà cô ở dưới quê lên nên chẳng thể nán lại cùng cậu tán phét mà vứt cậu ở lại cùng cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đấy. Tùng biết mình và Issac giống nhau vì bản thân cậu khi bắt đầu chập chững bước lên sân khấu chính thức từ underground cũng đã bị nhầm với tên đó, nhưng cậu biết tính cách 2 người hoàn toàn trái ngược nhau, nên cậu luôn tâm niệm mình là phiên bản hoàn hảo còn hắn là một phiên bản lỗi thô ráp và cứng rắn. Đành vậy, dù không thân thiết nhưng đã gặp mặt thì cũng nên có vài câu xã giao.

-Chào anh, đến sớm vậy

-Hi em, em cũng đến sớm đó thôi

-Ừ thì chẳng qua tôi quen dậy sớm rồi, thành thói quen cứ 6 rưỡi lại tỉnh nên mới đến sớm

-Uh, dù gì đang tuổi mới lớn, sinh hoạt điều độ thế là tốt- hắn cười

-Cái gì, ai mới lớn cơ chư, tôi 20 tuổi rồi đấy, anh thì cũng chỉ hơn tôi 6 tuổi thôi chứ mấy- đấy là cậu nghĩ thế chứ cũng chẳng dám biểu đạt ra thành lời, đành cười trừ với hắn. Trong đầu cậu lúc này đã khắc thêm một dấu trừ to tướng vào cái profile của Isaac- dạy đời =.=

Thế đấy, một khi tâm trí đã mách bảo mình và anh ta không có điểm nào hợp để có thể làm bạn, vì thế nên bản thân cậu cũng không đầu tư calo vào cái miệng thêm nữa. Vốn dĩ cứ tưởng sẽ im lặng chờ mọi người đến thì ngay lúc ấy, Isaac lại ngỏ lời:

-Từ hồi em xin nghỉ The Remix cũng đã gần 1 tháng rồi mình không gặp nhau ấy nhỉ, dạo này trông đỡ ốm hơn trước rồi đấy, béo một tí mới dễ thương

Cái gì mà dễ thương- trong thân tâm cậu không cho phép một người con trai khác khen mình bằng cái từ đó, đối với cậu từ đó chỉ dùng cho con gái hoặc những đứa nhóc tiểu học hất xuống. Lại tiếp tục kìm nén cảm xúc của mình xuống, cậu tươi cười đáp trả: Vâng.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đấy, Isaac hỏi cậu về mọi thứ, gia đình, bạn bè, sự nghiệp sở thích, có thể nói nếu như cậu không biết hắn từ trước thì cứ ngỡ như mình đang được phỏng vấn rồi, mà cậu nào đâu có biết đây là một trong những bước tiến đầu tiên của "kế hoạch cưa tim" của Isaac.

***

Issac cũng đã biết đến cậu từ những ngày đầu khi những bài báo đưa tin về người có gương mặt giống mình. Anh đã có những ấn tượng đầu tiên với cậu nhóc có vẻ mặt ưa nhìn, cái phong thái biểu diễn hơi ngông nhưng rất riêng, điều mà showbiz bấy lâu nay đang thiếu. Rồi khi cùng nhau tham gia đóng quảng cáo cho Yamaha, anh thích cái cách mà cậu xưng hô lễ phép với mọi người khác hẳn với phong thái ngỗ nghịch trên sân khấu thường thấy, lúc đó thành viên trong nhóm mà cậu nói chuyện nhiều nhất chính là Will- một đứa tửng nhất nhóm. Hai đứa dò được sóng của nhau và thế là huyên thuyên đủ thứ trời trăng làm náo loạn cả một ekip quảng cáo. Lúc đấy anh cũng muốn vào góp vui lắm nhưng khổ nỗi bản thân anh cũng không hiểu những vấn đề mà chúng bàn tán tới. Rồi gần đây nhất là đến cuộc thi The Remix, tiếp xúc với cậu nhóc trong hậu trường khiến anh vô cùng thích thú, hứng khởi. Cứ cuối tuần anh lại mong ngóng được gặp cậu, được xem cậu biểu diễn và đến bắt tay, ôm chúc mừng. Tình cảm đối với cậu nhóc ngày càng lớn cho đến khi anh nhận ra nó không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em hay đồng nghiệp nữa, nó là một thứ cao hơn cả đồng nghiệp, bằng hữu. Đến chương trình Cuộc đua kì thú lần này,khi biết tin trong danh sách nghệ sĩ mời tham gia có cái tên Sơn Tùng MTP anh đã vô cùng háo hức, và khi chính thức biết rằng cậu sẽ tham gia anh cũng gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của ban tổ chức, mà trước đó anh phải năn nỉ ỉ ôi 3 đứa còn lại trong nhóm tác hợp cho anh cơ hội ngàn năm có một này. Anh đã đặt một quyết tâm cho mình sẽ tán đổ được cậu nhóc ấy bằng "kế hoạch cưa tim" của mình.

***

Đã 8 giờ rồi nhưng vẫn chưa có ai đến, cậu quên mất cái bản chất cao su bất hủ của giới nghệ sĩ, và thế là câu chuyện giữa hai người cứ tiếp tục. Lúc này trong thân tâm cậu dấu trừ trong lòng về Issac đã nhỏ hơn một chút, vì thực ra cậu thấy anh ta có vẻ khá là niềm nở, vui tính, không đến mức khô cằn già cỗi như cậu nghĩ.

Mãi đến 9 giờ tất cả mọi người mới có mặt đầy đủ, và giờ là lúc các đội sẽ chọn màu đại diện cho đồng phục của mình. Cậu thích màu xanh da trời vì đó là màu của Sky- đại gia đình của cậu, trong khi đó Huy lại thích màu vàng vì đó là màu bắp, cũng là biệt danh và fc của lão. Cuối cùng bằng cái đầu thông minh hai đứa đã thống nhất sẽ trộng xanh dương và vàng với nhau thành màu xanh lá làm màu của đội mình. Lúc này thì cuộc đua chính thức bắt đầu.

Thử thách đầu tiên của các đội đó là từ số vốn 200k trong vòng 2 tiếng sẽ phải mang về 500k. Cậu và Huy rất nhanh chóng đã thống nhất với nhau hai đứa sẽ kinh doanh bánh tránh nướng, thứ nhất vì cậu đã từng làm món bánh tráng trộn trong show Bếp chiến cùng với Gil Lê ( trộn- nướng rất liên quan ), thứ hai là vì nếu đề phòng hàng ế hàng tồn, hàng dư thừa thì hai đứa có thể cùng nhau đánh chén =.= Bằng vẻ đẹp trai lai láng của mình ( cái này em nó tự cảm nhận) cậu đã thuyết phục được một chị bán bánh tráng ở nhà thờ Đức Bà cho mượn sạp bánh tráng. Để mở hàng hai đứa đã tự thưởng cho mình mỗi đứa một cái bánh tráng (Ò.Ó) sau đó cậy đã từng có thâm niên trong nghề cậu sẽ đảm nhận việc làm bánh, còn việc cò mồi mời khách sẽ do Huy lo. Ba mươi phút đầu vô cùng suôn sẻ khi có khá nhiều khách, nhưng 30 phút sau đó dù đã cật lực chèo kéo hai đứa vẫn không bán được thêm cho người nào. Thế là trong 30 phút ấy, nguyên liệu vốn đã bị hao hụt đi 8 cái bánh tráng do cơn buồn mồm của hai đứa tác động Nửa thời gian sau đó vừa đúng lúc học sinh tan học, hai đứa đã bán cháy hàng món bánh tráng nướng cho các em học sinh, với mỗi cái bánh tặng kèm một lần chụp ảnh. Mới chỉ một tiếng rưỡi mà hai đứa đã hết hàng, đứa nào đứa nấy chắc mẩm mình sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra và bắt đầu lôi tiền ra đếm. Nhưng sau khi đếm xong khoản tiền kiếm được thì có một vấn đề xảy ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro