Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa chỉ thu được có 400k, tụi nó đứng nghệt mặt nhìn nhau, trong đầu mỗi đứa đều chình ình một dấu hỏi to đùng, rõ ràng đã dự tính trước được phần lời lãi rồi mà nhỉ, và chỉ đến khi Huy thốt lên câu "anh mày đau bụng quá em ơi, không biết sáng giờ ăn phải cái gì nữa " thì 10 cái bánh tráng nướng trong kí ức mới lần lượt hiện về. Thế đấy, chỉ vì cái ông ính háu ăn mà thua một vố đau như này, cứ nghĩ đến chuyện thua là mặt cậu lại xị ra như cái bánh tráng ăn lúc sáng.

-Làm thế nào bây giờ nhỉ

-Em không biết đâu, bắt đền anh đấy, ai bảo bày ra trò ăn mở hàng, xong lại còn ngồi ăn đốt thời gian ấy- cậu chỉ biết tru tréo lên với Huy như thể để lấp liếm tội lỗi tòng phạm của mình, rằng thì là mình bị dụ dỗ, mà căn bản mình làm bánh tráng ngon quá nên mới không kiềm lòng được như thế. Nghĩ đến đó cậu lại bật cười khanh khách, tự chấm điểm 10 cho trình độ nấu nướng của mình bất chấp ánh nhìn kì dị của tên đồng đội đối diện.

Quay trở lại thực tại, khi mà hai đứa vẫn đang loay hoay tìm giải pháp để bù vào khoản tiền còn thiếu thì bỗng nhiên cậu thấy đội của Isaac và Chi Pu đang bán hoa hồng ở bên kia đường. Một tia hi vọng chợt lóe lên trong đầu, và thế là hành động ngay lập tức đi liền với ý nghĩ, cậu phóng vọt sang bên kia đường nơi Isaac đang chào mời mọi người mua hoa. Vì tương lai của đội, và quan trong là cậu không hề muốn thua, bản thân bèn làm mặt dày cầu viện sự trợ giúp của đội khác. Bằng khuôn mặt dễ thương nhất có thể, cậu tiến lại gần Isaac, dù gì trong một nhóm thì người đàn ông luôn có quyền hạn lớn nhất:

-Hi, anh kiếm được nhiều chưa

-Cũng kha khá đó- Isaac cười rõ tươi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay sao mèo con bỗng dưng lại quan tâm đến mình mà không khỏi rộn ràng

-Anh, tụi em có thể giờ bọn anh giúp một việc được không- vừa nói cậu vừa dụi dụi mũi chân xuống đất, tay chân bấu víu loạn vào nhau, dù gì trước giờ bản thân cậu rất ít khi nhờ vả ai, nhưng vì chiến thắng buộc phải đóng gói tạm sĩ diện của mình để khi khác dùng đến

Nhìn bộ dạng này của cậu làm Isaac không khỏi hưng phấn tột độ, sao con mèo có thể dễ thương như này cơ chứ. Nếu không có Chi Pu ở đây chắc anh bẹo má thằng nhóc dễ thương này mất, nhưng bằng bản lĩnh trưởng nhóm của mình, anh lập tức chuyển giọng của mình về chế độ bình thường:

-Có gì cần giúp em cứ nói đi, nếu giúp được bọn anh sẽ giúp hết mình

-Đúng đó, có chuyện gì nói đi cha, quen nhau cả rồi còn ngại ngùng gì- nhỏ Chi chen mỏ

-Tụi em bán bánh tráng nhưng lúc thu hồi vốn lại bị thiếu tiền, nên muốn mua ít hoa của bọn anh đem bán để bù vào cho thử thách

-À tưởng chuyện gì, vậy mà không nói sớm, bọn em thiếu bao nhiêu

-100k thôi anh

-Đây, cho tụi em 10 bông này

Cậu giật mình nhìn vào giỏ hoa của đội Isaac, 10 bông là một nửa số đó còn gì, lại còn cho nữa.

-Thôi anh cứ bán cho bọn em giá ngoài đi, nhận không không được đâu- cậu lắc đầu nguầy nguậy, dù miễn phí cũng rất thích, nhưng nếu vì giúp cậu mà team kia không thể hoàn thành thử thách thì mặt mũi cậu không biết giấu đâu cho hết ngượng.

-Vậy đi, 3 ngàn một bông, em cứ đưa ba chục cho bọn anh là được

Chi Pu đứng cạnh cũng gật đầu lia lịa, vì cô nhóc rất quý Tùng, trong showbiz này hiếm có người nào thật thà chân chất như cậu bé ấy.

Lúc này cậu suy nghĩ không biết như thế là đắt hay rẻ nhỉ, vì bản thân cậu chưa đi mua hoa bao giờ. Mười hai năm mài đũng quần trên ghế nhà trường mà chỉ có mỗi một mối tình, nhưng đó lại là mối tình đơn phương không bao giờ nói, thế nên hoa hoét nó là một điều gì đó khá xa vời với cậu. Không còn thời gian để suy nghĩ vì chỉ còn nửa tiếng nữa là hết thời gian, cậu gật đầu cái rụp và không quên cảm ơn rối rít họ.

Hào hứng cầm 10 bông hoa được Chi Pu gói cẩn thận trong giấy bọc, cậu tung tăng băng qua đường bên kia Huy đang chờ, để lại đằng sau ánh mắt ngây ngô của Isaac.

-Em vừa mới mua được chục bông hồng của bên kia này, bán xong chắc bù được phần còn thiếu đó – cậu hí hửng cười

-Mua mất nhiêu dzợ?

-Ba chục ngàn chục bông

-Cái gì, mấy bông này phải cỡ 5 ngàn một bông giá vốn đó

Đến lúc này cậu mới ngớ người ra. Vậy hóa ra là Isaac chịu lỗ à. Mà thôi, thời gian gấp gáp cậu đành tặc lưỡi bỏ qua hẹn một dịp khác hậu tạ. Lúc này dấu trừ cho Isaac đã bé hơn khá nhiều.

Bằng chút tiếng tăm vốn có của hai đứa, cộng thêm chiêu trò mua hoa đính kèm nhạc sống, chỉ trong vòng 15 phút cậu và Huy đã thu được 150 ngàn, trừ đi 30 ngàn mua hoa là tổng lãi lời được 520 ngàn. Còn 10 phút nữa mới đến giờ kết thúc của thử thách, hai đứa vui vẻ cuốc bộ đến địa điểm nhiệm vụ, tiện trên đường mỗi đứa còn tự thưởng cho mình một túi nước mía 10 ngàn cho 2 tiếng đồng hồ buôn bán =.=, dù gì cũng thừa chỉ tiêu mà.

Đúng giờ kết thúc, tất cả các đội đều có mặt và bắt đầu tổng kết số tiền thu được. Có 6 đội đạt chỉ tiêu, còn 2 đội còn lại bị thiếu chút đỉnh, trong đó có đội hồng của Isaac-Chi Pu. Điều bất ngờ hơn là họ thiếu đúng 20 nghìn, bằng số tiền 2 cốc nước mía mà cậu với Huy vừa uống. Mặt cậu nghệt ra, sau đó là đỏ bừng vì xấu hổ, nếu như tâm hồn ăn uống của 2 đứa được kìm lại thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Cậu méo mó cười trừ nhìn Isaac, nhưng đáp lại đó chỉ là nụ cười tươi rói không chút rầu rĩ trách móc của anh làm cậu càng xấu hổ. Tự trong lòng cậu lúc này đã xóa bỏ dấu trừ trong lòng về anh, và phong cho Isaac cái danh hiệu "Anh hùng cứu mĩ nam" :D

Lúc này, MC của chương trình là Huy Khánh cất lời:

-Vâng vừa rồi chính là một thử thách khởi động cho tất cả các bạn, vì thế nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến thứ hạng các đội cũng như các lợi thế cho các vòng sau ...

Cậu thở phào nhẹ nhõm, cũng may mình ăn ở tốt nên trời thương không để mình phải áy náy Ò.Ó

-... và để cuộc thi thêm phần hấp dẫn, ban tổ chức sẽ quyết định thay đổi thành viên giữa các đội với nhau, và đây là danh sách các đội sau khi đã thay đổi

Cậu ngớ người ra. Gì thế, nói đổi là đổi à, đùa nhau chứ, cầu trời khấn phật cho con đừng gặp phải bánh bèo, cậu vốn thích chơi bời đàn đúm, rước một đứa con gái yểu điệu hay nhõng nhẽo vào đội thì chả khác gì đeo cùm vào chân, chưa kể đến bao việc nặng nhọc cũng phải gánh vác nữa =.= tốt nhất nên là đàn ông, lớn hơn mình càng tốt.

-Đội hồng : Isaac –Sơn Tùng MTP – tiếng MC vang lên rõ ràng từng chữ một

Thế đấy, dù anh ta cũng là đàn ông, hơn tuổi nhưng xét về độ tửng và khùng thì không thể nào bằng lão Huy được. Đấy là còn chưa kể cậu cũng đã đọc một số bài phỏng vấn về Isaac, khi mà các thành viên trong nhóm đều đưa ra một ý kiến chung về hình tượng của ảnh: nghiêm khắc, khó tính, chu toàn. Cứ nghĩ đến việc phải sống nề nếp, cậu lại vặn vẹo cảm thấy bứt rứt trong người. Thôi thì chí ít cũng không phải cặp với con gái, với cả con người Isaac cũng không xấu nếu không muốn nói là tốt.

-Chào anh, giờ chúng ta trở thành đồng bọn của nhau rồi nhé J

-Uh, chào em- Isaac đưa tay ra bắt kèm theo một nụ cười không thể tươi hơn, lúc này cậu chợt nghĩ bắt cặp với mình thì có gì mà vui vậy nhỉ, mình đâu có được nghiêm túc như ổng. Còn Isaac lúc này lại đang mừng thầm trong bụng, không uổng công đạo diễn chương trình là bạn thân của anh, cũng vì thế mà mới nghe anh bày ra cái trò trao đổi thành viên này, vậy là bước tiếp cận đầu tiên của kế hoạch đã thành công rồi.

Sau khi đổi lại áo đội, cậu mới bắt đầu nhận ra những rắc rối đầu tiên khi cùng nhóm với anh, ÁO HỒNG. Trước mặt báo chí cậu luôn luôn khẳng định mình là chuẩn men, nam tính ấy mà bây giờ lại khoác áo hồng, còn để mái xéo nữa, mà chả hiểu sao một người cơ bắp nam tính như Isaac lại có thể chấp nhận màu hồng nhỉ =.=

Bây giờ mới là lúc cuộc đua thực sự bắt đầu, mỗi đội được đưa đến một địa điểm khác nhau để tìm ra mật thư cho nhiệm vụ kế tiếp. Đội cậu được đưa đến một shop bán thú nhồi bông 2 tầng, câu hỏi gợi ý của đội là:

Tính hài hước

Thích làm trò

Đâu phải lợn phì, ngủ kĩ, ăn no

Sao Trư Bát Giới đến thăm dò bà con?

-Câu hỏi gì kì cục thế, sao không hỏi là bài hát nào của em được nhiều người nghe nhất chẳng hạn- cậu làu bàu

-Hỏi vậy thì còn gì là thử thách nữa – Isaac cười ngặt nghẽo – Là con cá voi

-Ờ hớ coi vậy mà anh thông minh phết – thốt xong câu đó cậu mới nhớ người vì độ dơ của mình ai đời nói với người lớn hơn mình như vậy, lại là người nghiêm túc như Isaac nữa =.=

-À không, ý em là anh giỏi ấy – gì chứ riêng trò đố mẹo thì cậu không khoái, trí thông minh là phải để chơi những trò như play station.

-Không có gì – anh cười rõ tươi, rồi xoa xoa mái tóc nâu sẫm của cậu, trong lòng thì cười thầm cái tính ngây ngốc ăn ngay nói thẳng không biết suy tính kĩ càng của cậu, cũng chính vì thế mà cậu không chơi thân với nhiều người trong giới nghệ sĩ.

Và thế là hai đứa hì hụi tìm con cá heo có gắn mật thư trong shop thú bông. Vốn không có hứng thú với trò bới lông tìm vết này nên Tùng vừa tìm vừa tức tối nghĩ sao nhân viên ở đây rảnh thế nhỉ, thú bông mà chất hết thành núi thế kia bao giờ mới bới hết. 10 phút trôi qua, giới hạn kiên nhẫn đã lên đến đỉnh điểm, cậu nhóc nhăn nhó ngồi sụp xuống, cái mặt nhỏ thó méo xệch sang một bên vì nóng và khó chịu. Isaac thấy vậy bèn bảo:

-Nếu em mệt cứ nghỉ một lát đi, anh tìm tiếp cho

Có thế chứ, bản thân cũng ngại khi người kia đang cặm cụi làm nhiệm vụ mà mình ngồi đờ ra như thế, nay anh đã gợi ý thì tốt quá rồi. Cố làm một dáng vẻ dễ thương hết có thể, cậu quay sang cười với anh nói câu cảm ơn. Trong khoảnh khắc ấy Isaac chỉ hận không thể lao tới ôm chầm lấy cậu thật chặt, nhưng vì camera quay 24/24 nên chỉ có thể cười trừ đáp lại và nuốt vào trong dòng xúc cảm lẫn lộn.

Bên kia đường của shop thú bông là một quán trà sữa, và tọa độ đó đã không lọt khỏi tầm ngắm của Tùng. Cậu nhóc chạy như bay qua đường và mua cho mình một ly trà sữa trân châu bự tổ chảng.Nhớ đến công lao hồi sáng cậu cũng không quên mua cho đồng đội bên kia đang ngập đầu trong đám thú bông một ly tương tự.

Căn phòng chứa đầy thú bông đến độ  mất tới 20 phút mới có thể lục lọi được hết ngõ ngách tầng 1. Cậu bèn kéo anh đến ngồi trước quạt nghỉ ngơi, và đưa ly trà sữa đã cắm ống hút ngay trước miệng anh, thiếu điều anh chỉ cần hé miệng ra là có thể cắm thẳng vào:

-Anh cũng vất vả rồi ha, ngồi uống chút đi rồi chúng mình tìm tiếp.

Isaac sướng phát điên lên khi nghe từ "chúng mình", nó cho anh cảm giác như hai đứa đang là vợ chồng rồi ấy :3

-Em không biết anh thích vị gì nên mua đại vị mà em hay uống vậy

-Vị gì em thích thì anh cũng thích :D

-Hở

-À không có gì, anh đùa ấy mà- Isaac bối rối tìm cách lấp liếm câu nói vừa nãy, anh tự nhủ với lòng phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được đốt cháy giai đoạn, vẫn chưa đến lúc để có thể bày tỏ một cách lộ liễu như thế.

-Thôi mình tìm tiếp đi

-Ok

Thế là hai đứa hì hục lên tầng 2 với quy mô ngang ngửa tầng 1. Nghĩ tới 20 phút sắp tới lại phải vật lộn với thú nhồi bông làm cậu không khỏi cau có, nhưng vì có camera nên đành phải làm mặt lạnh, thể hiện quyết tâm tìm cho bằng được mật thư ấy. Và kì tích đã xảy ra khi chưa đầy năm phút sau Isaac đã tìm được bức mật thư ấy. Sung sướng thoát khỏi ải, cậu vui vẻ reo lên

-Hay quá anh tìm được rồi. Trông anh lù khù vậy mà mắt tinh như cún ấy

Khi thốt ra câu đó xong cũng là lúc cậu chột dạ kiểm điểm lại bản thân mình. Cậu cứ nghĩ đó là Huy, vì bình thường hai đứa đốp chát nhau sẽ không có gì phải cả nể, nhưng đây là Isaac, trưởng nhóm nghiêm túc, mới quen không bao lâu mà đã ví von người khác với một loài động vật không hề hay ho cho lắm, ngẫm lại nếu là bản thân cậu thì cậu sẽ tỏ thái độ như thế nào rồi.

-À không ý em là anh nhanh mắt thật đấy, em hay nói với bọn bạn như thế anh đừng để bụng =.= - cái tật nói xong mới nghĩ đến giờ cậu vẫn chưa sửa được.

-Uh không sao đâu, mà biệt danh của anh không phải cún, là sư tử cơ. Nhớ nhé

-Hả, ơ vầng

Cậu thấy mọi thứ về anh chả giống trên báo gì cả, từ sáng đến giờ chưa thấy một lần nào anh cau có hay tỏ ra khó chịu cả, dù những trò mèo của cậu có thể làm người khác phát điên.

-Anh hiền nhỉ, chả giống trên báo nói, cô nào lấy được anh chắc có phúc lắm

-Vậy mà anh vẫn ế này- trong lòng anh lúc này chỉ muốn thốt lên một câu "vậy thì em là người có phúc đấy"

"Cũng đúng thôi, sáng lạn như mình còn chưa có người rước, huống chi anh ta còn kém mình một bậc" lúc này cậu đã tiến bộ hơn khi ý nghĩ được lọc trong não bộ một cách cẩn thận mà không lọt ra ngoài qua đường miệng.

Mải luyên thuyên mà hai đứa quên béng mất việc đọc mật thư liền luống cuống mở ra xem: "Bạn có thể chọn một trong hai nhiệm vụ: Ăn và học"

"Đương nhiên là  ăn rồi", ý nghĩ của cậu lúc này chỉ hướng tới vế đầu nhưng để đảm bảo tính dân chủ cậu vẫn quay sang hỏi Isaac:

-Anh muốn chọn gì

-Em thích gì thì chọn cái đó

-Vậy ăn nhé :D

Câu "thích gì chọn đó" có lẽ là câu mà cậu ưa thích nhất trong ngày, gì chứ chỉ cần nhiệm vụ do cậu chọn và Isaac là người thực hiện thì mọi việc sẽ vô cùng thoải mái.

Hai đứa liền bắt taxi đi đến địa điểm cho thử thách "Ăn". Đó là một tiệm bánh gato xinh xắn nằm ở quận 1.

Lúc này một bức thư nhiệm vụ khác được đưa cho 2 người :

"Nhiệm vụ ăn gồm 2 phần:

1.   Hai thành viên sẽ không được dùng tay, phải dùng miệng để tìm một nửa bức mật thư bên trong chiếc bánh gato trong vòng 2 phút

2.   Nửa bức mật thư còn lại sẽ được trao nếu như hai thành viên hoàn thành thử thách cùng nhau cắn chiếc bánh que socola, nếu sau khi cắn miếng bánh que còn lại ngắn hơn 1cm thì nhiệm vụ hoàn thành

Nếu chỉ dựa vào một nửa bức mật thư mà có thể đoán được địa điểm tiếp theo thì không cần phải làm nhiệm vụ để lấy nửa bức mật thư còn lại." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro