Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò thứ cắn bánh que thì cậu đã coi ở Running man- một show truyền hình tạp kĩ của Hàn Quốc, cậu rất hứng thú với trò đó, trong lòng cậu luôn tự nhủ nếu sau này có bạn gái cậu nhất định sẽ dùng trò đó để tỏ tình, nhưng trò chơi ngày hôm nay không dành cho một cặp đôi đang yêu nhau, hay chí ít cũng phải là một nam một nữ chứ không thể là hai thằng đàn ông với nhau như thế này được. Nụ hôn đầu đời mà cậu gìn giữ suốt 20 năm sống trên cõi đời đã tan tành khi tham gia Chàng trai năm ấy, và giờ đây nó còn có nguy cơ bị một thằng con trai khác thực hiện. Nghĩ đến đấy từng dây thần kinh mặt cậu đỏ rần rần khiến gương mặt phiếm hồng như một mặt trời nhỏ. "Không được, hôn một người con gái mình không thích đã là quá đủ, đằng này còn là đàn ông nữa, cái tôn nghiêm chuẩn men bấy lâu nay mất công xây dựng hả chẳng phải tan tành mây khói sao T.T" Đành chỉ còn cách duy nhất là cố hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên và giải được nửa bức mật thư đó để giữ gìn sự trong trắng của bờ môi này =.=

-Mình làm cái đầu tiên trước đi, nếu đoán ra thì đỡ phải làm cái thứ hai

-Tùy em đấy :D

Cậu chốt lại, đây là câu thứ hai cậu thích trong ngày "tùy em đấy", cảm tưởng như mình đang là một trưởng nhóm còn Isaac chỉ là cấp dưới nhận lệnh, dù gì trưởng nhóm cũng oai lắm chứ, có chơi bời một chút, lười một chút cũng không sợ ai càm ràm. Còn trong suy nghĩ của Isaac thì cậu chỉ là một bà chủ nhỏ trong gia đình tương lai của ảnh ^_^

Thử thách đầu tiên được đưa ra, đó là một chiếc bánh gato cỡ lớn được phủ bằng lớp kem hồng phấn hình trái tim, phiá trên là bức tương thần cupid bằng kẹo cứng đang chĩa thẳng mũi tên vào mặt cậu.

"Sao cái team này có nợ gì với màu hồng không biết, hết áo hồng, bán hoa hồng rồi giờ là bánh gato màu hồng =.=" – cái này lại là chủ ý của Isaac, có bạn thân trong tổ sản xuất sướng vậy đấy, hô mây gọi gió thỏa sức sắp đặt theo ý mình :D

Hai người được hai nhân viên hỗ trợ buộc hai tay lại ra đằng sau để chỉ có thể dùng miệng ăn chiếc bánh. Thắc mắc về cái bánh màu hồng đã được gạt bỏ ngay tức khắc khi lúc buộc hai tay cậu đã kịp liếm thử một lớp kem bên ngoài. Ngọt lịm. Lớp kem mềm mềm tan nhẹ trên đầu lưỡi đem lại một cảm giác sung sướng khó tả. Sinh nhật cậu cũng qua lâu rồi, nên khi tình yêu với bánh gato được chôn vùi bấy lâu đã được  khai quật lại thì hệ thần kinh đã làm một việc hết sức đáng xấu hổ, đó là truyền lệnh đến bụng dưới kêu cái "ọt" một tiếng rõ to, và hậu quả là cơ mặt cậu lại đc nhuốm màu hồng, ngượng không để đâu cho hết. Trong lòng Isaac chỉ biết bấm bụng cười thầm khi mường tượng đến lượng thức ăn tiêu thu của cậu từ sáng : một bữa sáng, năm cái bánh tráng nướng, một cốc nước mía, một bữa trưa, một ly trà sữa, thật thán phục cái dạ dày của cậu. Anh thầm nghĩ cậu ăn nhiều như vậy cũng tốt , béo hơn một chút thì ôm cũng sẽ sướng hơn :3 và có một ý nghĩ xấu xa là nếu cậu béo hơn một chút thì sẽ ít người đong đưa để ý hơn =.=

Dù trong tâm trí chỉ muốn nuốt gọn cái bánh gato trong chớp mắt, nhưng hàng tá cái camera chĩa vào người như mách bảo cậu nên giữ cho mình chút  hình tượng.

-2 phút bắt đầu

Đúng với phong thái của một ngôi sao, cậu ăn từ tốn chậm rãi ngang ngửa với một con mèo, trong khi đồng đội bên kia lại đang hì hục vục mặt vào đống kem màu hồng phấn. Thầm nghĩ ăn chậm như này cũng khổ lắm chứ, sống không đúng với con người thật quả là khổ cực mà.

Thế là hai phút trôi qua với chiếc bánh chỉ gặm được một phần ba, mà phần lớn bị gặm là của bên Isaac, còn bên cậu chỉ như một còn mèo liếm láp qua, còn chưa vào được lớp bánh bên trong nữa, vì thế nên trong khi mặt mũi cậu vô cùng sạch sẽ thì bên kia chiến tuyến từ chóp mũi trở xuống đều được quét một lớp sơn hồng phủ kín. Tay thì vẫn bị buộc , lại ko đành để mặt Isaac nham nhở như thế kia, câu bèn hào phóng chạy qua bên đó chìa một bên vai của mình cho Isaac:

-Anh chùi tạm vào đây này

Lý trí mách bảo anh nên từ chối vì sợ làm bẩn áo của cậu, nhưng cơ hội cậu chủ động như này lại không hề nhiều vì thế khi mà cơ miệng chưa kịp hoạt động để thốt ra lời can ngăn thì anh đã dụi dụi khuôn mặt của mình vào áo cậu như một con sư tử được thuần dưỡng :3 Còn trong khi đó thì cậu lại đang tự nhủ coi như mĩ nam cũng đã giúp lại anh hùng một lần, tạm gọi là huề.

-Em không thích bánh gato à

-Hở, à không thích chứ, hồi sinh nhật một mình em ăn hết nửa cái bánh 2 tầng đó- cứ động đến vấn đề ăn uống là cậu lại tuôn một tràng không kiểm soát được.

-Thế sao nãy em ăn ít thế

-À, em chỉ thử xem thời gian nó như nào thôi :3 – cậu không thể nào nói rằng mình muốn giữ hình tượng mà bỏ bê nhiệm vụ, lúc này lòng tự nhủ lần 2 thử lại sẽ phải ăn hết sức mình.

Và lần 2 bắt đầu. Bỏ hết sĩ diện qua một bên, cậu ăn hăng hái không kém Isaac bên kia. Hai người hì hục gặm chiếc bánh  cho đến khi đồng hồ điểm một phút thì mới vơi được một phần ba chiếc bánh. Không ổn, thế này thì thua mất, mà cậu lại không muốn thua, vì nếu thua sẽ phải tham gia cái thử thách thứ hai kia. Chép miệng lần cuối để tiếc thương cho cái hình tượng hoàng tử bạch mã của mình, cậu cắm thẳng mặt vào chiếc bánh và gặm như một cái máy xúc trước ánh mắt kinh ngạc của Isaac và toàn bộ nhân viên ghi hình Ò.Ó Mất 2 giây để ổn định trước cảnh tượng vừa chứng kiến, Isaac cũng nhanh chóng nhập cuộc. Trời không phụ lòng người, Tùng đã tìm được bức mật thư giấu bên trong  trước khi đồng hồ điểm hêt giờ 8 giây. Khi ngậm trong mồm bức mật thư cũng là lúc mặt hai đứa, lúc này không chỉ là chóp mũi nữa mà từ trán kéo xuống cằm là một màu hường phấn rực rỡ. Do quá nhiệt tình và hăng máu nên mắt cậu cũng dính đầy kem, hậu quả là mắt nhắm tịt, sau khi đôi tay được cởi trói thì quơ quào trong không khí như mèo con bị nhúng nước. Đến khi cậu mở được mắt ra thì Isaac đã dùng khăn giấy lau sạch sẽ gương mặt cậu.

"Tay anh ta ấm thế, không biết tay con gái có ấm như vậy không nhỉ"- sống một thân một mình ở đất Sài Gòn chật chội này nên cậu cũng thiếu thốn tình cảm, bỗng chốc những động chạm đến từ sự quan tâm lại khiến cậu ấm áp lạ thường.

Quay lại vấn đề chính, nhờ việc bất chấp hình tượng mà cậu đã có được một nửa của bức mật thư cho nhiệm vụ kế tiếp:

"Nhảy bungee"

"Sang Macao hở"- cậu đã từng xem Running man và chỉ nhớ được đến thế, trong quá trình ghi hình không được sử dụng điện thoại nên chả có cách nào mà cậu tìm ra một nơi ở Việt Nam có môn thể thao đó. Cậu không thích độ cao, thế nên cũng không có hứng thú tìm hiểu về những nơi đại loại như thế, đành bất lực quay sang Isaac:

-Anh biết chỗ nào ở Việt Nam có trò này không, e chịu L

-Cái này anh cũng không biết, có mấy đứa em trong nhóm thì bọn nó biết đấy, mà lại không được phép liên lạc với người ngoài

-Buồn nhỉ, vậy phải thực hiện thêm thử thách 2 rồi, sao ông trời không thương mình nhở

Nhảy bungee thì ở Nha Trang chứ đâu nữa, Isaac vừa mới đi cách đây 3 tháng, nhìn còn mèo rầu rĩ cũng tội lắm, nhưng trò ăn bánh que là cơ hội ngàn năm mà lại bỏ uổng thì không được =.= Mà anh đây chính là trời chứ còn ai nữa :P

Thế là một người ỉu xìu, một người ngoài mặt cũng lạnh tanh nhưng bên trong thì như nhảy trên đống lửa vì hồi hộp và vui sướng.

Đến giờ phút này cậu vẫn mong nếu thử thách ăn bánh hai đứa chỉ cần làm chậm, từ từ và cẩn thận một chút thì sẽ không có sự đụng chạm nào đó xảy ra =.=

Que bánh được đưa ra, có một đầu bánh và một đầu được phủ socola, với tính hảo ngọt sẵn có cậu xí ngay đầu socola, đằng nào cũng khó rồi, trong lúc khó mà tận hưởng chút hương vị ngọt ngào vẫn sướng hơn :3

-Anh chủ động nhé, làm chậm mà chắc nhé anh (đừng ai nghĩ bậy nhé =.=)

-Uh, em cứ giữ chắc mặt mình là được :D  

Isaac chầm chậm cắn đầu bánh bên kia và tiến dần sát trước gương mặt của cậu. Hơi thở của Isaac ngày càng gấp gáp khi lại gần, anh cũng cảm nhận được tim cậu cũng đang đập rất mạnh. Hai luồng hơi thở ấm nóng quện vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên ấm nóng hơn bao giờ hết. Que bánh đã được cắn bớt đi khá nhiều, nhưng đoạn còn thừa giữa hai người vẫn khá dài, tầm 2cm. Anh thu hết can đảm từ từ tiến tới. Lúc này, khuôn mặt căng thẳng của Tùng khiến cơ mặt cậu nhăn nhúm lại, vô tình khiến cặp mỏ trái tim chìa ra phía trước. Và điều gì đến cũng đã đến, một luồng điện chạy thẳng từ môi người này sang môi người kia, không gian khựng lại trong thoáng chốc  với sự bất ngờ từ cả hai phía. Biết rằng đã quá muộn để dừng lại, mà nếu thả ra bây giờ chắc chắn không thể hoàn thành thử thách, mà với tính cách của Tùng chắc chắn sẽ không chịu làm lại lần nữa, Isaac liền liều mình đẩy miệng vào sâu hơn nữa, và lúc này mắt cậu không còn nhắm tịt nữa mà thay vào đó là mở trừng trừng nhìn đôi môi của mình bị người khác cưỡng hôn. Ngay cả lúc đóng phim cậu cũng không bị động như thế  này. Một giây sau đó não bộ lập tức mách bảo cậu cắn ngay miếng bánh trong miệng để chấm dứt màn đụng chạm này. Miếng bánh rơi ra, được đem đi đo: 0,8cm.

Thắng thử thách thật ấy nhưng đầu óc của cậu chẳng còn tâm trí quan tâm đến điều đó. Đây là lần thứ hai cậu "bị hôn", nhưng cảm xúc còn sốc hơn cả lần đầu, chí ít lần trước cậu còn có sự chuẩn bị, đằng này mọi thứ đến quá nhanh, cho đến cái giây phút môi hai người mới bắt đầu chạm nhau mà Isaac vẫn tiếp tục tiến tới thì hệ thần kinh của cậu hoàn toàn tê liệt, không còn khả năng phản ứng lại nữa, Đến tận bây giờ cậu vẫn vô cùng bàng hoàng, tâm lý vô cùng hoảng loạn, hoang mang nhưng điều cậu đang thấy tự khinh bỉ chính mình chính là trong sự hỗn loạn ấy lại có một chút phấn khích. Gì thế này, không phải chỉ một nụ hôn có thể thay đổi mọi thứ như thế chứ. Chẳng qua cậu chưa chạm môi đàn ông bao giờ nên mới sốc thế thôi mà.

Ngước nhìn khuôn mặt thất thần của con mèo, Isaac không khỏi lo lắng liệu hành động của mình có bị ghét bỏ không liền vội giải thích:

-Anh, lúc đó anh đang tiến tới thì đột nhiên em chu mỏ ra, và thế là... anh sợ không hoàn thành được thử thách sẽ phải làm lại, nên mới cố tiến vào thêm một chút...

Thế đấy, rốt cuộc mọi sự bắt nguồn từ cái tật chu mỏ của cậu. Và nụ hôn thứ hai của cậu đã mất đi như thế đấy. Cậu bắt đầu tưởng tượng đến cái viễn cảnh sau này khi có bạn gái cô ấy sẽ chấp nhận hai nụ hôn đó như thế nào. Mà thôi, điều này cũng nên quên, với cả có lý do chính đáng mà =.=

-Hai đứa vừa chạm môi nhau đó hả- mấy cô nhân viên trong đoàn đầy phấn khích dò hỏi

-Không, không có đâu, thật đấy, không có động cham gì hết, anh Isaac nhở- nói xong cậu liền đẩy ánh mắt tội nghiệp sang nhìn Isaac, mong anh sẽ giấu kín chuyện này =.=

-À ừ không có chạm gì đâu- anh cũng luống cuống trả lời

Cũng giống Tùng, nụ hôn đầu của anh cũng đã mất trong bộ phim Gia sư nữ quái cùng với Bảo Thy, kì cực lúc đó là nụ hôn đầu đời nhưng tâm trạng của anh không hề run, thậm chí khi hôn xong anh còn không có phản ứng thái quá, nhưng lần này sao mọi nơron thần kinh của anh đều căng ra hết sức, một cảm giác gì đó rất bàng hoàng và ngây ngất.

Cả hai đều xin nghỉ giải lao năm phút để kiểm soát loại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình.

Khi đã ổn định lại, tạm gác bỏ sự kiện chấn động vừa rồi sang một bên, câu và anh cùng giở nửa bức mật thư còn lại:

"Một thành phố biển miền Trung"-Vậy thì là Nha Trang chắc rồi- anh hào hứng trả lời. Việc xảy ra một sự kiện vĩ đại trong ngay ngày đầu tiên đã đốt cháy ba bốn giai đoạn của kế hoạch khiến anh không khỏi mừng rỡ và thỏa mãn. Và thế là hai người đã hoàn thành thử thách đầu tiên, cùng nhau đến Nha Trang- địa điểm nhiệm vụ tiếp theo khi mà tất cả các đội sẽ cùng thực hiện nhảy bungee tại đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro