Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___đã chương 4 rồi, mình mong mọi người khi đọc có thể để lại một vài cmt bày tỏ suy nghĩ cảm xúc, để mình có thể điều chỉnh nội dung hay cách viết sao cho thuận nhất, và có thêm động lực để viết. cám ơn ^^ ___



Sau một ngày khởi đầu không mấy suôn sẻ đối với cậu và cực kì suôn sẻ với Isaac, hai người tiếp tục hành trình cuộc đua kì thú cùng với các thành viên đội khác trên chuyến tàu đi đến Nha Trang. Suốt dọc đường đi, cậu mới để ý Isaac rất thích đeo tai nghe, miệng thì vẫn luôn lẩm bẩm giai điệu của một ca khúc nào đó. Trên tàu cũng không có việc gì làm, cậu bèn lôi những giai điệu mà cậu mới nghĩ ra đêm qua, bâng quơ ngồi lẩm nhẩm hát. Hình ảnh ấy không lọt khỏi tầm mắt của người đối diện, hình ảnh một cậu nhóc 20 tuổi đang dựa đầu vào thành ghế, cái đầu thỉnh thoảng lại lúc lắc, đôi môi trái tim vẫn luôn lẩm bẩm một giai điệu vui tai, đôi khi lại bất chợt nhoẻn miệng cười làm anh không khỏi bối rối.Lúc này đây anh chỉ muốn ôm trọn cái vóc dáng thiên thần ấy vào lòng, để giữ lấy từng ánh mắt, đôi môi, từng cái mỉm cười, từng ca từ thốt ra từ khuôn miệng cong cong ấy. Bất chợt Isaac bừng tỉnh, anh nhận ra mọi chuyện như vậy chẳng há đang tiến triển nhanh quá sao, điều này sẽ làm cho con mèo sợ. Rồi đây, không sớm thì muộn, dù cho 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm, anh cũng sẽ khiến con mèo từ từ nhận ra tình cảm chân phương của mình.

Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đoàn cũng đã đặt chân đến Nha Trang, các đội đều được làm thủ tục nhận phòng tại Vinpearl Resort Nha Trang. Các đội được đưa đến khu vực nhiệm vụ thử thách đầu tiên: nhảy bungee. Nhóm cậu và Isaac đã thảo luận với nhau, vì cậu "không có hứng thú" với độ cao nên trò này sẽ được nhường cho Isaac. Nhưng đến khi ban tổ chức thông báo cả 2 thành viên của đội sẽ đều phải thực hiện thử thách này thì cậu mới bắt đầu lo lắng

-Hai thành viên mỗi đội sẽ cùng tham gia thử thách nhảy bungee này, các bạn sẽ nhảy từ độ cao 15m xuống, trong quá trình nhảy xuống ở lưng chừng sẽ có một từ được treo ở đó, mỗi thành viên sẽ phải nhìn một từ và cùng với đồng đội ghép nó lại để đến với thử thách kế tiếp.

Isaac bắt đầu thử thách trước và nhanh chóng thấy được chữ đầu tiên cho thử thách kế tiếp :động. Đến phiên cậu, sau 5 phút dùng dằng đấu tranh tâm lý dây an toàn mới được buộc chắc chắn vào cơ thể. Dù biết 15m không phải là cao lắm nếu không muốn nói là thấp so với những nơi nhảy bungee khác, nhưng lơ lửng trong không trung như thế thì 5m đối với cậu cũng là kinh khủng lắm rồi. Lần đầu tiên của thử thách, cậu được thả từ trên cao xuống, cảm nhận xung quanh là tiếng gió, cậu chỉ biết nhắm tịt đôi mắt, hét toáng lên như đứa trẻ con bị ông ba bị dọa. Xuống được mặt đất đã là một kì tích, cậu chẳng còn hồn phách nào để ý đến cái chữ bí ẩn kia nữa. Không ổn, nếu làm dăm ba lần nữa thì chẳng những không hoàn thành được nhiệm vụ mà có nguy cơ mật xanh mật vàng tuôn hết ra ngoài không chừng. Đành dùng gương mặt đáng thương nhất có thể, cậu năn nỉ ỉ ôi Isaac giúp mình hoàn thành thử thách. Nhìn con mèo cứ quấn lấy mình mở to đôi mắt bọng nước mà cầu khẩn thử hỏi ai không động lòng được cơ chứ. Hai người bèn đến gặp MC xin ý kiến. Và để được chấp thuận đề nghị đó cậu và anh đồng ý sẽ chịu phạt 15 phút. Sau khi Isaac nhảy bungee lần thứ 2, cuối cùng từ khóa cho thử thách kế tiếp cũng được tiết lộ : Động vật.

Thấy mọi người đã rời khỏi chỗ nhảy bungee khá lâu , cậu liền cuống cuồng nắm tay Isaac chạy một mạch đến khu sở thú. Lúc này nhịp tim của Isaac rối loạn hơn bao giờ hết, bằng một cách vô tình con mèo đã chủ động cầm tay anh như thế và làm tâm trí anh tràn đầy hưng phấn. Gấp rút cho thử thách kế tiếp nên cậu nhóc cũng chả để ý đến điều đó.

Đến nơi, hai người được nhân viên đưa cho bốc thăm 2 loài động vật để làm nhiệm vụ. Bằng một cách thần kì nào đó, Isaac bốc trúng sư tử. Còn cậu, lúc này cậu chỉ mong không bốc phải "chó", vì cho đến giờ nỗi ám ảnh bị chó táp mông ngày bé vẫn chưa hề nguôi ngoai. Và kết quả bốc thăm thật ngoài tưởng tượng, đó đương nhiên không phải là chó, cũng chẳng phải là một loài dũng mảnh oai hùng như sư tử, mà đó là tê giác- loài động vật to xác ăn cỏ mà nghĩ đến nó cậu chỉ nghĩ đến 1 từ "đụt"

Nhiệm vụ của Isaac là làm quen với một con sư tử con 2 tháng tuổi tại vườn thú. Lại bằng một cách thần kì nào đó, chỉ trong vòng 15 phút Isaac đã khiến cho chú sư tử con còn quấn lấy anh hơn cả nhân vijên vườn thú. Có lẽ cùng là họ hàng với nhau nên dễ tìm thấy điểm chung- cậu nghĩ vậy. Ngày hôm nay với cậu có khá nhiều thứ thần kì, cậu tự nhủ chẳng lẽ người như Isaac lại không có bất cứ một yếu điểm nào.

Nhiêm vụ với tê giác của cậu: đoán được 3 loại thức ăn mà tê giác thích trong tổng số 8 món khoai lang, nho, cam, táo, dâu, cà rốt, chuối, dưa chuột. Bằng suy nghĩ đơn giản, cậu nghĩ nó ăn món nào thì thích món đó thôi. Ba món đầu tiên mà cậu cho nó thử: khoai lang, táo, cà rốt. Cậu nhìn con tê giác ăn ngon lành mà không khỏi vui mừng, không ngờ ngay lần thử đầu đã lên như thế và lập tức đưa kết quả cho nhân viên.

-Rất tiếc, đây không phải là đáp án đúng

-Nhưng rõ ràng tôi cho nó ăn, nó đều ăn rất ngon lành mà

-Cậu có thể cho nó ăn thử những món còn lại, sẽ có món nó thích hơn

Đến lúc này thì cậu mới nhận ra thử thách không hề đơn giản: trong số 8 loại rau củ quả, loại nào nó cũng ăn, thậm chí là ăn sạch sẽ. Bỗng chốc cậu cảm thấy hận con tê giác ghê gớm, sao thứ gì nó cũng có thể ăn một cách dễ dàng như thế, ít nhất cũng phải chọn lựa kĩ càng chứ. , Ở nhà cậu cũng chả nuôi chó mèo gì hết, đâm ra cậu đành tự tưởng tượng mình khi ăn món ngon sẽ bày tỏ như thế nào, sau đó chăm chú ngồi quan sát cơ mặt của con tê giác khi ăn từng món. Sau 5 lần sai, mất 30 phút cậu cũng đoán ra được 3 món ăn ưa thích của tê giác: táo, cà rốt, chuối. Lúc này cậu thật sự thán phục khả năng quan sát của mình, chí ít ra nếu như không làm ca sĩ cậu cũng có tiềm năng trở thành một nhà động vật học lắm chứ, đương nhiên là trừ nghiên cứu loài chó ra.

Cả hai đã hoàn thành xong nhiệm vụ và nhận lấy bức mật thư cho thử thách kế tiếp: Nhà ma. Cuối cùng thì cũng có một thứ mà không phải là yếu điểm của cậu, thậm ẩm chí đây còn là sở thích. Hai người cùng đi đến trước khu nhà ma được xây dựng giống như một tòa biệt thự cổ với cái tên: Ma búp bê. Lúc này Tùng hào hứng quay sang nhìn Isaac thì mới nhận ra khuôn mặt anh lúc này khá căng thẳng.

-Anh làm sao thế, bị mệt hả

-À không, không có gì

-Thế sao mặt anh căng thẳng vậy

-À ờ, thực ra thì, anh không khoái búp bê lắm- lúc này khuôn mặt của Isaac thoáng nhuộm hồng

Một tia sảng khoái hả hê lóe lên trong lòng cậu, cuối cùng thì cũng đã có một thứ mà cậu giỏi hơn anh ta. Bằng giọng điệu hùng dũng nhất có thể, cậu tự hào ưỡn ngực lên tiếng:

-Không sao, anh có thể đi sau em nếu sợ

Bỏ ngoài tai lời từ chối của Isaac, cậu lôi xềnh xệch anh vào trong tòa biệt thự. Tiếng nhạc rùng rợn cất lên, sàn nhà rung lắc thỉnh thoảng lại trồi lên một cánh tay người khiến cậu không khỏi thích thú. Từng con búp bê ma trong những bộ phim kinh dị nổi tiếng được tái hiện một cách chân thực nhất đi kèm tiếng khóc ỉ ê và tiếng la hét rợn người. Lúc này bên cánh tay phải của cậu có thể cảm nhận rõ một lực tay bám chặt hơn bao giờ hết đến từ thành viên còn lại-Isaac.  Chưa bao giờ cậu thấy anh mang bộ mặt bối rối như lúc này, khuôn mặt có phần hơi nhăn nhó, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Isaac lúc này đây đã bất chấp hình tượng trưởng nhóm cool boy lạnh lùng của mình trở thành một chú gà con núp dưới bóng dáng gà mẹ- một cậu nhóc kém mình 6 tuổi. Tòa biệt thự có tới 3 tầng, và mất 20 phút hai người mới thàm hiểm hết mọi ngóc ngách trong đó. Tùng thì hào hứng săm soi mọi ngóc ngách trong tòa nhà bất chấp lời rủ rê lôi kéo của Isaac, còn anh thì chỉ biết ngậm ngùi đi theo cậu vì không đủ can đảm để một mình tự tìm lối ra. Thế đấy, nếu mấy đứa chiến hữu thân thiết trong showbiz của cậu mà thấy hình tượng chuẩn men của cậu lúc này khi đứng bên Isaac thì chắc hẳn tụi nó sẽ không dám khen cậu dễ thương hay xinh xắn nữa. Cậu nhóc cứ thế mà tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng này, lòng tự nhủ sau này phải ghi vào sổ sách cho con cháu để chúng biết được cha ông chúng ngày xưa dũng cảm như thế nào. Một đứa thì mặt tươi cười hớn hở, người còn lại thì thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát khỏi tòa nhà kinh dị ấy. Nhân viên của chương trình đã đứng đó sẵn:

-Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành chuyến đi biệt thự ma, vậy chắc hẳn hai bạn đã lấy được bức mật thư giấu trong đó.

-Hở- lúc này cậu chợt nhớ ra vì sự phấn khích của mình mà quên béng mất nhiệm vụ thử thách. Còn Isaac thì khi bước vào đó trong đầu chỉ tràn ngập một ý niêm mong thoát khỏi đó càng sớm càng tốt, nên hiển nhiên không hề có tâm trí tìm kiếm mật thư.

Bất đắc dĩ hai người lại quay trở lại tòa biệt thự ma đó một lần nữa ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro