Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Nếu các bạn ủng hộ đọc truyện của mình thì hãy cmt nhé để mình có động lực viết tiếp hơn, cám ơn ^^________


Tiến độ thực hiện thử thách cũng vì thế mà lại bị chậm đi 30 phút so với các đội khác.Bức mật thư tiếp theo mà cậu và Isaac tìm được:

"Thử thách kép: Ăn và học"

Đồ ăn luôn là một thứ có mị lực không thể chối bỏ với cậu, cho dù khoảnh khắc đáng xấu hổ lần trước vẫn còn thấm nhuần trong tâm trí. Không hẳn là cậu không thích học, thậm chí hồi cấp 3 cậu còn là một học sinh gương mẫu là đằng khác, nhưng có thực thì mới vực được đạo, ẩm thực luôn là mục đích sống lớn thử hai của cậu sau âm nhạc. Lần này Isaac cũng đã biết trước kết quả chấp nhận với lựa chọn của cậu.

Hai người được đưa đến một tiệm bánh căn ở 51 Tô Hiến Thành, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Vừa đặt chân  vào quán cậu đã lập tức bị thu hút bởi màu sắc rực rỡ của món bánh giản dị ấy.

 "Bánh căn là một loại bánh khá là phổ biến ở vùng Nam Trung Bộ, nguyên liệu chính để làm nên món bánh căn là bột gạo được pha chế theo một công thức đặc biệt. Tùy vào thói quen ăn uống của từng vùng miền, cũng như của từng người ăn mà nhân bánh có thể là trứng, là thịt, hay là hải sản,... Nước chấm đi kèm theo thường là nước mắm pha loãng, có tỏi, ớt... hoặc nước cá kho (thường là cá nục). Nước chấm có thể bỏ thêm xíu mại, mỡ hành để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng. Ngoài ra, khi ăn, bánh căn còn được ăn kèm với khế chua, xoài... để đỡ đi cảm giác ngấy."

Nghe lời giới thiệu của MC đến đây thì cái bụng của cậu đã ầm ầm biểu tình, thiếu điều lại một lần nữa vang lên tiếng kêu đáng xấu hổ như lần trước. Lúc này cậu chỉ mong thử thách sẽ giống như lần trước, hai người sẽ ăn cho đến khi đạt đủ số lượng yêu cầu thì thôi. Nhưng khi thử thách được đưa ra, đó là phải tự làm 10 chiếc bánh căn đạt tiêu chuẩn thì mọi thứ đổ sập ngay trước mắt. Cực hình lớn nhất đổi với cậu là khi đồ ăn ngon bày ngay trước mắt mà không được thưởng thức.

-Hay anh làm, xong rồi em sẽ ngồi thưởng thức đánh giá nhé

-Hở- Isaac khúc khích cười trước lời đề nghị không thể vô lý hơn

Đến lúc này cậu mới nhận ra mức độ trơ trẽn trong câu nói của mình

-À không em đùa ấy, làm thì mình sẽ cùng làm, còn sau đó thì ăn chung luôn nhé.

Cậu tự cảm nhận được trình độ nấu nướng của mình ở mức nào, món ăn duy nhất mà cậu có thể làm tạm ổn đó là bánh tráng trộn (trừ những thứ sơ đẳng như rau luộc, trứng luộc và thịt luộc), thử thách bánh tráng nướng lần trước cũng là do Huy cảm nhận gần hết, cậu chỉ là chân sai vặt và lon ton đi thu tiền. Vậy nên khi làm xong hai đứa cứ ăn chung là chắc nhất, cậu có thể ăn bánh của anh ta làm, dù gì cũng chắc chắn sẽ  ngon hơn của cậu, nhất là khi anh ta lại là một người cầu toàn như thế.Hơn nữa khi góp chung nếu cậu có lỡ ăn nhiều một chút cũng sẽ không có ai để ý.

Suy nghĩ đơn giản ở trình độ mẫu giáo này không lọt khỏi dự tính của Isaac. Anh gật đầu cái rụp và hai người cùng theo dõi hướng dẫn của bác chủ quán nhiệt tình. Đây lại là thử thách mà mỗi người phải tự làm 10 chiếc bánh riêng rẽ nên không thể nhờ cậy vào đồng đội, cậu đành thở dài rồi chăm chú ghi ghi chép chép các bước tiến hành vào cuốn sổ tay nhỏ hình quả dâu do fan tặng. Isaan quay sang liền ngây người trước cái khoảnh khắc quá đỗi dễ thương ấy: con mèo nhỏ lụi hụi viết vào cuốn sổ màu hồng phấn, thỉnh thoảng lại gãi mớ tóc lòa xòa trước mặt rồi gặm gặm đầu bút, có lúc lại ngu ngơ mà lơ đễnh nhìn ra bên ngoài lẩm bẩm vài giai điệu vui tai.

Phần hướng dẫn đã xong, Isaac mới luống cuống mượn cuốn sổ ghi chép của Tùng để chép lại, vì suốt thời gian hướng dẫn anh cứ ngây ra mà quan sát nhất cử nhất động của con mèo ấy, bẵng đi cả thử thách phải hoàn thành. Bằng một giọng điệu cương quyết nhất, con mèo ráo hoảnh:

-Anh không được nói cho người khác biết em dùng sổ hồng đâu đấy, với cả cái này là do fan tặng chứ em cũng không cố tình đâu, em là em chuẩn men đấy, chẳng qua e thích quả dâu mà nó lại màu hồng nên mới như vậy thôi.

Anh cười thầm trong lòng, thường thì những đứa luôn gân cổ khẳng định mình chuẩn men thì luôn luôn có những hành động không thể gái tính hơn khiến người khác không khỏi đặt ra nghi vấn. Kiểu chụp hành phổ thông nhất của Tùng luôn là chu mỏ phồng má, dẫn đến trong đầu của anh khi nghĩ đến cậu không bao giờ tồn tại hai từ "nam tính" mà là "dễ thương","cute lạc lối".

Bắt đầu lần thử thách lần đầu tiên. Anh dù không thể giỏi nấu nướng như Jun trong nhóm nhưng chí ít cũng đã học mót được ít nhiều kinh nghiệm nấu nướng như nêm nếm hay chế biến. Còn cậu nhóc bên kia thì chỉ khoái đồ ăn của mẹ nên hiển nhiên chả bao giờ tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, khả năng nhận biết các nguyên liệu nấu nướng có thể nói là ngang với trẻ mẫu giáo, mọi thứ chỉ có thể áp dụng một cách máy móc qua cuốn sổ ghi chép ban nãy. Mười phút đầu tiên trôi qua, 10 chiếc bánh của Isaac hoàn thành, dù hình dáng chưa thực sự đẹp mắt nhưng hương vị phải nói là khá giống với yêu cầu. Còn bên kia là khuôn mặt tội nghiệp đang dính đầy bột gạo với 10 chiếc bánh, à không, 10 cục bột với hình dáng méo mó, phần nhân và vỏ bánh như trải qua một trận bão quét khiến mọi thứ trở thành một nắm hỗn độn. Vì chỉ cần có một người không hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai đều phải làm lại nên lần thử thách thứ 2 lại bắt đầu, nhưng trước đó Isaac được tự thưởng thức món bánh của mình. Yêu cầu của chương trình nói rõ ai hoàn thành thử thách mới được ăn bánh nên mặt Tùng nghệt ra hệt như bánh đa nhúng nước. Khuôn mặt đáng thương ấy khiến cả đoàn nhân viên không khỏi bụm miệng cười, ngay cả lúc rầu rĩ mặt cậu cũng đáng yêu như thế.

Tiếp tục với lần thi thứ 2, Isaac vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình, lần này bánh đã đẹp hơn và nước chấm cũng đạt tiêu chuẩn. Bánh của

Tùng tuy có hơi méo mó nhưng ít ra vẫn không còn lẫn lộn nhân vỏ nữa, tuy nhiên nước chấm thì ... căn bản là cậu nhóc không có khái niệm phân biệt giữa đường, muối và lượng cần thiết. Tiếp tục thất bại, 10 chiếc bánh của Isaac tiếp tục được "xử lý" trong khi cậu lại tiếp tục đứng nhìn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy méo mó cười anh biết trong đó là nỗi oán hận trước món ăn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn ấy, xót lắm chứ. Nhân lúc nhân viên đoàn mải trò chuyện với nhau anh khẽ gọi cậu qua bên mình:

-Tùng, qua đây anh bảo

-Hở, qua đó làm gì

-Ăn bánh không, nhiều quá anh ăn không hết

-Thôi, không được đâu

-Mọi người không để ý đâu, qua đây đi

Cậu nhóc chưa kịp suy nghĩ thì Isaac đã kéo qua, rồi nhanh tay lấy đũa gắp một miếng đưa trước miệng cậu.

-Há mồm đi

-Hở, ơ ...-âm thanh tiếp theo tắt ngúm bởi miếng bánh căn đã được đưa vào miệng của cậu. Hệ thần kinh chưa kịp phản ứng với hành động ấy, nhưng để nhanh chóng không để nhân viên phát hiện cậu cuống cuồng nhai chiếc bánh thiếu điều bị nghẹn.

-Nữa này- vừa nhai xong, chiếc bánh kế tiếp được đưa đến miệng cậu. Lúc này não bộ đã kịp phản ứng, thời gian gấp rút không cho phép suy nghĩ miên man, ăn nhiều thì cũng ngại nhưng mà bánh ngon quá, với cả người ta đã mất công đưa đến tận miệng rồi, và thế là cậu nhóc ngoan ngoãn nuốt chiếc bánh vào.

Đoàn nhân viên đột nhiên tập trung vào ghi hình, khiến hai đứa cuống cuồng như gian tình bị bắt tại trận. Cậu nhanh chóng nhai chiếc bánh rồi vọt về chỗ của mình. Lúc nãy sau hai lần thử thách cậu cũng đã hỏi kĩ Isaac để có thể làm tốt lần thứ 3 này. Trời không phụ lòng người, lần thứ ba Tùng đã làm được một mẻ bánh đạt tiêu chuẩn, cả hai đều thông qua nhiệm vụ. Trước khi bước đến nhiệm vụ tiếp theo, cả hai lại được ngồi thưởng thức thành quả của mình.

Vừa ăn mẻ bánh đầu tiên hoàn thành, cậu vừa nghĩ nếu sau này không đi hát nữa ngoài làm nhà động vật học cậu cũng có thể bán bánh căn nữa, ngày nghiên cứu đêm bán bánh, gì chứ ngoài hát hò sáng tác thì năng khiếu của cậu cũng đâu có ít đâu, chẳng qua là nhờ cuộc thi này mà nó mới được khai quật. Ăn được 2 chiếc bánh, nghĩ ngợi một lúc cậu bèn gắp chiếc bánh thứ ba đưa trước mặt Isaac:

-Cho anh này, coi như cảm ơn cái bánh lúc nãy

-Thôi, lúc nãy có gì đâu, anh cũng ăn nhiều lắm rồi

-Cảm ơn anh cả vụ nhắc em làm bánh nữa mà, nhận đi- giọng nói ráo hoảnh của cậu đã đánh gục trái tim đang đập loạn nhịp của Isaac, anh ngoan ngoãn ngậm lấy chiếc bánh, đồng thời nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro