Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______Comment của các bạn là động lực để mình viết tiếp, cám ơn ^^________


Sau khi hoàn thành thử thách, hai người được đưa đến một nhà hàng mà tất cả mọi người đều tập trung ở đó. Các đội lúc này đã có mặt đầy đủ, MC bước lên:

"Chúc mừng tất cả các đội đã hoàn thành chuỗi thử thách đầu tiên của ngày hôm nay. Chắc hẳn lúc này các đội đã có thể làm quen với đồng đội của mình. Thứ hạng ngày hôm nay đã được tổng kết, điều đó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi cho thử thách ngày mai. Còn bây giờ mời các bạn thưởng thức những món đặc sản của thành phố biển Nha Trang kì thú này"

Vấn đề ăn uống vẫn luôn là  điều mang đến nhiều hứng khởi cho cậu nhóc, nhanh chóng Tùng đã kiếm được đội của Huy-Chi Pu và rủ rê lôi kéo ngồi chung bàn.

-Isaac, anh qua đây ăn cùng đi

Đang dở câu chuyện với Khả Ngân, chợt thấy tiếng gọi của cậu vang lên, anh vội vã quay qua , nở một nụ cười trìu mến hết sức có thể rồi chào tạm biệt cô bạn để nhanh chóng đến bên bàn ăn nơi cậu đang ngồi chờ sẵn. Bàn ăn có bốn người, đội cậu và đội Huy, vốn toàn những người quen nên không khí giữa bọn họ khá là tự nhiên. Người hoạt ngôn nhất trong bàn ăn chính là Tùng, cậu nhóc tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện đóng phim, quay quảng cáo cho đến bài hát mà cậu mới sáng tác. Và đặc biệt là chẳng hiểu sao mọi câu chuyện của thằng nhóc ấy lại luôn dính dáng tới anh, giống như cậu muốn mang anh ra làm chủ để bàn tán cho cả hội vậy . Bình thường khi ăn uống Isaac vốn rất ngại nói chuyện và sẽ khá khó chịu nếu như bị người khác làm phiền bởi những chuyện tầm phào nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh hào hứng "tám" đến như thế, lí do duy nhất đó là anh luôn lợi dụng cơ hội để tìm hiểu cậu nhóc đáng yêu này. Gạt đi mọi sự mệt mỏi trong công việc thường ngày, bốn người vui vẻ tâm sự với nhau về cuộc sống của mình. Suốt bữa ăn anh không ngừng quan sát khuôn mặt ấy, nơi có đôi mắt luôn sáng long lanh mỗi khi nhắc về ba mẹ, em trai và về bầu trời rộng lớn của cậu. Và mặc dù nhóc con vẫn hay kêu ca trên báo đài rằng cậu xấu nhất khi cười, nhưng với anh lúc cậu cười vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp nhất, nụ cười ấy biến cậu thành thiên thần nhỏ giữa cuộc sống này. Mỗi khi gặp áp lực hay khó khăn, anh luôn nghĩ đến nét cười ấy mà động viên mình ...

-Cứ cười như này nhé em

-Hơ ... vâng !- khuôn mặt đang hớn hở của nhóc con thoáng một tia ngượng ngùng. Rồi chính anh cũng chợt thấy bối rối khi nhận ra mình vừa nói hớ một câu rất là mờ ám nên vội vàng lái câu chuyện về chủ đề chính của cả bọn. Bữa ăn vui vẻ nhanh chóng kết thúc. Lúc này cả đoàn được đưa về khách sạn ban sáng họ đã đăng kí.

"Có một quyền lợi nho nhỏ cho các thành viên của đội có thứ hạng cao trong ngày hôm nay. Đội có thứ hạng 1,2 mỗi thành viên sẽ được ở một phòng đôi, đội hạng 3,4 sẽ có 2 phòng đơn, đội hạng 5,6 sẽ có một phòng đôi và hai đội hạng 7,8 có một phòng đơn"

Đội  Xanh lá của Huy và Chi Pu hạng 4, một nam một nữ ở 2 phòng thì vô cùng thoải mái rồi, nhưng còn đội của cậu, hai người lại chỉ có một phòng đơn. Hai người bèn hì hục kéo đống hành lý của mình về phòng. Trên đường cậu nghĩ đi ngủ thì cậu nằm ghế sofa cũng được, còn Isaac có thể nằm giường, dẫu gì anh ấy cũng già rồi, vả lại sau này cùng team còn nhờ Isaac gánh vác nhiều. Mọi dự tính trong đầu đều đổ sập ngay trước mắt khi cậu mở cửa căn phòng. Một giường đơn, chỉ có một chiếc ghế tựa nhỏ, còn khoảng trống trên sàn khi xếp hành lý vào cũng đã ngốn quá nửa.

-Anh nằm giường nhé, em nằm đất cho

-Em nằm giường chứ, anh lớn rồi, lại khỏe hơn em nữa nằm đâu chả được.

-Thôi, anh nằm giường đi, già rồi nằm đất dễ ốm lắm, em thanh niên trai tráng nằm đất cho

Isaac bật cười nhìn cái "thân hình trai tráng" nhỏ thó kia, vóc dáng như anh phải to gấp rưỡi cậu nhóc. Hai người cứ nhường qua nhường lại bằng đủ thử lý do trời ơi đất hỡi, cuối cùng cũng đi đến quyết định chung đó là cả hai sẽ cùng ở chung để khỏi ai phải thiệt. Sau khi tắm rửa xong xuôi, trải qua một ngày hoạt động mệt mỏi hai người lăn ra ngủ. Vốn cũng không quen ngủ với người lạ lắm, nhưng giường thì lại quá bé, không thể chèn gối ôm hay bất cứ vật gì ngăn cách ở giữa , được. Hơn nữa cậu lại còn có thói quen ngủ nude, đâm ra có người lạ lại phải mặc quần áo chỉnh tề đi ngủ. Loay hoay một hồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Bên cạnh Isaac vẫn chưa ngủ, anh vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, về cái con người đang nằm quay lưng về phía mình kia. Gameshow này thực sự mà nói đối với anh là một tuần trăng mật không hơn không kém. Đang suy nghĩ miên man chợt cậu nhóc đã ngủ say đột ngột quay mặt về phía mình, bất chợt lại nhoẻn miệng nở một nụ cười mỉm. Lúc cậu ngủ đẹp lắm, gương mặt thư thái hơn bao giờ hết, thanh thoát nhẹ nhàng một cách lạ kì. Một điều bất ngờ hơn nữa, cậu bất chợt choàng tay ôm lấy Isaac trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu chủ. Chả là cậu có thói quen ôm gối ôm khi đi ngủ, nên trong tiềm thức vẫn cứ vô tình ôm thứ ở bên cạnh mình. Trong mơ cậu thấy mình là một đứa nhóc 6 tuổi, đang ngủ ôm lấy mẹ, ôm thật chặt, khẽ rúc đầu mình vào lòng mẹ tìm kiếm hơi ấm. Mái tóc nâu sẫm của cậu cứ khẽ cọ vào cằm, vào mặt Isaac khiến anh thẫn thờ vì vui sướng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng khiến anh chỉ biết chìm trong sung sướng mà vụng về vỗ lấy bờ vai nhỏ nhắn. Trong giấc mơ còn còn thấy mình được tham gia một buổi tiệc buffet ngoài trời với sườn nướng, xúc xích, gà rán,... và thoải mái thưởng thức từng món. Đôi môi trái tim cứ thế mà mấp máy theo từng món ăn cậu tưởng tượng. Từng hành động liếm môi phát ra một làn sóng cao tần đánh gục sự phản kháng yếu ớt từ não bộ của Isaac. Cả đêm anh gần như thức trắng với đôi mắt rạng lên ánh cười luôn nhìn vào con người ấy.

6 rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vừa rung lên cũng là lúc cậu bừng tỉnh. Đang mơ màng về những giấc mơ đẹp tối qua, nhưng có một tình huống xảy ra đã đưa cậu về thực tại, cậu đang ôm lấy Isaac đang ngủ say một cách hoàn-toàn-chủ-động. Tự đánh vào đầu cả chục cái vì cái tật lơ đễnh khi ngủ của mình, thú thực cậu chẳng nhớ nổi suốt đêm cậu có làm điều gì ngớ ngẩn hơn nữa không, lòng chỉ cầu khấn mong Isaac sẽ không biết chuyện cậu ôm anh ta như thế này. Cùng lúc Isaac bừng tỉnh vì tiếng chuông báo thức,ánh mắt ngạc nhiên của cậu bật lên trước tia nhìn của Isaac và như một bản năng câu vội bỏ tay ra khỏi người anh và luống cuống giải thích.

-À, sáng nay trời hơi lạnh nên em mới quàng tay qua đắp lại chăn cho anh thôi, chứ không có gì đâu. Thật đấy.

Nhìn gương mặt luống cuống tội nghiệp của Tùng anh chợt bật cười rồi đưa tay qua vỗ vỗ quá

-Uh anh biết rồi, hôm qua ngủ ngon chứ

Cái gì mà vỗ má, mà "anh biết rồi" nữa chứ, vốn không phải che giấu chuyện ôm nhầm lúc mơ thì cậu cũng chẳng lấy cái lí do sến sẩm kia rồi. Năm phút sau đó là chương trình dự báo thời tiết của ngày hôm nay:"Nha Trang ngày hôm nay tiết trời khá oi bức, nhiệt độ từ 30-35 độ".

Isaac đang trong phòng vệ sinh, cậu luống cuống tắt ngay tivi để che giấu sự thật phũ phàng cho cái lý do lúc sáng. Sau màn vệ sinh cá nhân, hai người cùng tập trung với các đội ở dưới tầng trệt của khách sạn để thưởng thức bữa tiệc buffet sáng. Hệt như những gì mà cậu mơ thấy tối qua. Địa điểm đầu tiên cho thử thách ngày hôm nay là suối khoáng nóng Tháp Bà, cách khách sạn đang ở khoảng 6km. Mỗi đội được cấp 1 chiếc xe theo thứ hạng đã được xếp ngày hôm qua.

"Đội hạng 1,2 sẽ đi cùng với đoàn nhân viên và được khởi hành sớm hơn 15 phút so với các đội khác. Đội 3,4 được cấp tiền để đi taxi đến địa điểm. Đội 5,6 được cấp một chiếc xe máy. Đội 7,8 được một chiếc xe đạp"

Mới sáng ra mà đã phải tập thể dục cường độ cao như thế này- cậu làu bàu thầm nghĩ. Mà chỉ có một chiếc xe, vậy là sẽ có người-phải-chở và người-được-chở.

-Lên xe đi, anh chở cho

-Ok

Và thế là đằng trước là bờ lưng to to, đằng sau là thân hình nhỏ thó rong ruổi suốt 6 cây số loay hoay tìm đường đến suối nước nóng. Cậu khá dốt phương hướng, nên ngay từ đầu đã muốn là người lái nhưng con người lớn hơn kia chắc chắc không chịu. Sau 3 lần rẽ nhầm, 2 lần đi quá và một lần đi ngược đường một chiều cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Đến nơi mỗi người lại được đưa đến một địa điểm khác nhau của khu vực suối nước nóng. Ở đây tất cả mọi người đều được mặc áo choàng tắm ,sau lưng mỗi người đều được gắn một cái bảng tên và đều được đeo một chiếc mặt nạ che nửa trên khuôn mặt.

"Các thành viên trong đội sẽ phải tìm được nhau sau đó cùng tìm bức mật thư. Chỉ khi tìm được nhau thì gợi ý về vị trí nơi tấm mật thư được giấu mới được tiết lộ. Tấm mật thư sẽ mang lại lợi thế cho các đội ở vòng sau"- tiếng loa của chương trình vang lên.

Khuôn viên của trò chơi lần này gồm có 10 phòng với các thể loại tắm hơi, tắm khoáng, tắm bùn mà cậu nhẩm tính mỗi phòng phải có đến 50 người là ít. Phải tìm thấy anh ta càng nhanh càng tốt. Trong khi cậu đi lang thang để tìm Isaac thì Isaac cũng đang loay hoay tìm một đứa nhóc môi trái tim nấm lùn trong dàn người nhộn nhịp. Có một quy định nho nhỏ trong trò chơi này đó là khi nhận ra nhau mọi người vẫn không được phép mở miệng mà phải nắm tay nhau về gặp MC để xác nhận.

Đang đi lang thang tìm kiếm thì Tùng đột nhiên thấy có một người tiến đến phía cậu và chìa tay ra. Chắc mẩm đó là Isaac nên cậu mừng húm, chả quan tâm đến ngoại hình người đó mà dắt một mạch về chỗ MC. Lúc gỡ mặt nạ ra thì cậu mới ngớ người ra khi biết đó là S.T, một thành viên trong nhóm 365 và là khách mời cho thử thách lần này. Luống cuống chào hỏi rồi cậu vội vã chạy đi tìm Isaac vì không hề muốn thua trong thử thách lần này. Lúc này Isaac đang đi dò từng đôi môi một để tìm kiếm Tùng. Sáng nay Isaac vẫn còn nhớ rất rõ cái màu hồng nhạt của đôi môi ấy, rạng rỡ một cách tự nhiên mà không cần tô son. Một hồi cũng tìm ra cậu nhóc ấy, nhưng là đang trong tình trạng được một người đàn ông lạ mặt nắm tay. Cái dáng vẻ lơ ngơ của cậu khiến anh chạy vội ngay đến bên cạnh và nắm lấy cái tay còn lại. Không được nói, đồng nghĩa với việc không được hỏi, cậu bối rối cố nhớ lại những đặc điểm nhận dạng của anh. "Môi trái tim, cao hơn mình một chút, dáng người hơi đô con"- vừa lẩm bẩm cậu vừa soi xét hai người đàn ông đang nắm tay mình, khổ nỗi cả hai lại đều có những dấu hiệu mà cậu tìm kiếm. Bất chợt bàn tay của người ở bên phải nắm mạnh hơn và hơi kéo cậu về phía anh ta.

Isaac đang không biết dùng cách nào để giúp cậu nhận ra mình chính là đồng đội, lúc đó anh chợt nhớ lại sự kiện động trời đã xảy ra ngày hôm qua. Không chần chừ anh khẽ kéo nhẹ tay cậu về phía  mình, sau đó chu mỏ ra tiến về phía cậu để gợi lại kí ức của món bánh que. Đúng như dự đoán, nụ hôn khó quên ngày hôm qua đã được tái hiện trong đầu cậu, và bằng một tâm trí bấn loạn:

-Bốp-một cái tát giáng thẳng vào mặt của Isaac

Không được nói khiến anh chỉ có thể méo mó cười trừ. Lúc này đã nhận ra người đồng đội, cậu vô cùng xấu hổ về hành vi bộc phát ban nãy của mình. Cái khung cảnh ấy chợt tái hiện khiến cậu lo sợ kết quả đó sẽ lặp lại một lần nữa ở nơi đông người như thế này. Không biết nói gì mà cũng chẳng được nói, cậu bèn lấy mình xoa xoa má của Isaac và chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mơn trớn làn da của Isaac khiến tâm can anh vì thế mà sướng phát điên lên. Trong anh lúc này hơn gì hết chỉ mong được ăn thêm vài cái tát để được xoa dịu lâu hơn nữa. Tay cậu nhỏ lắm, lại mịn nữa, cái tát ban nãy cũng không nhẹ nhàng gì nhưng mọi cảm giác đều tê liệt bởi dư chấn mỗi khi năm đầu ngón tay ấy nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh. Xoa xoa một thôi một hồi với hi vọng Isaac sẽ bớt đau cậu mới nhận ra là phải làm nhiệm vụ, bèn cuống cuồng nắm tay anh chạy một mạch về gặp MC. Khi cả hai đều bỏ mặt nạ, lúc này mặt cậu vẫn chưa hết đỏ vì tình huống xấu hổ ban nãy.

"Gợi ý cho các bạn là, bức mật thư nằm trong số hai khách mời của ngày hôm nay"

Nhận được gợi ý như bắt được vàng, cậu hào hứng quay sang Isaac

-Mình đi tìm S.T thôi

-Hở, S.T cùng nhóm anh á

-Uh, e vừa gặp anh ấy mà, anh ấy nắm tay em kéo đến tận đây đó, bị lừa một vố đau luôn.

Lúc này trong lòng Isaac đã có chút gợn sóng ...

-Anh với em mỗi người đi một hướng tìm nhé

-Thôi đi chung đi, lạc nhau khó kiếm lắm-Isaac không muốn cậu nhóc của mình bị lợi dụng sàm sỡ

-Tùy anh thôi, vậy đi đi

Hai đứa đi song song nhau, mắt Isaac thì cứ láo liên đảo qua đảo lại như gà mẹ bảo vệ con, ngăn không cho bất cứ một ai có cơ hội vồ vập vào "người của mình". Đúng như dự đoán, chưa tốn tí công sức tìm kiếm S.T thì cậu ta đã tự động nhào ra bỏ qua anh mà đến tay bắt mặt mừng với Tùng, thậm chí còn ôm nữa chứ."Mà đàn ông con trai gì cứ thấy người tới ôm là cũng tớn tác ôm lại chứ, chả biết sĩ diện gì hết, lần đầu gặp anh cậu đâu có ôm vậy đâu". S.T vừa hỏi han vừa xoa đầu cậu nhóc, hoàn toàn phớt lờ đi sự hiện diện của vị-trưởng-nhóm-tối-cao này. Để chấm dứt nhanh tình trạng chim chuột đáng báo động này, Isaac lập tức cao giọng lên tiếng:

-Quay lại vấn đề chính đê, đưa mật thư cho tụi anh

-Ờ rồi, ông anh cứ từ từ sao phải vội. Đây đây.

"Thử thách tiếp theo sẽ diễn ra ở thành phố Bắc Ninh, lợi thế mà các bạn có được sẽ được thông báo khi đến địa điểm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro