Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Cám ơn các bạn trong chương 6 vừa rồi đã tích cực cmt ủng hộ mình, tiếp tục nhé ^^__________


Chương trình tiếp tục di chuyển địa điểm tới Bắc Ninh. Suốt mấy tiếng đồng hồ xe chạy, tiếng cười nói của các đội vang lên không ngừng nghỉ, và đứa tăng động nhất vẫn là Tùng với một loạt hit từ thời cơn mưa ngang qua đến giờ khuấy động bầu không khí chật chội trong xe. Nhưng ngày hôm nay thì không chỉ có mình cậu quản trò nữa, mà còn có thêm S.T và Will, tụi nó tham gia với vai trò khách mời mà không hề phím trước cho anh một tiếng. Bình thường ngồi cạnh anh sẽ Tùng, và ngồi cạnh Tùng thì chỉ có anh, thế mà hôm nay hai đứa nhóc kia dám hớt tay trên thu hút thằng nhỏ bằng cái phần mềm thu nhạc quỷ quái gì đó, để anh bơ vơ một mình 2 ghế. Đeo tai nghe nằm lăn lộn mà anh vẫn không tài nào ngủ được, vì vẫn đang đau đáu hướng về dãy ghế đằng sau nơi mà 3 đứa đang xì xầm đủ thứ to nhỏ. Mới đầu cũng không có gì to tắt, nhưng về sau mỗi lần quay xuống anh lại bắt gặp ánh mắt không-thể-đáng-ngờ hơn của Will cộng với nụ cười của Tùng- đây không phải là nụ cười xã giao mà là cười đúng kiểu buồn cười. Chắc chắn bí mật đời tư của anh đã bị bọn nó tiết lộ cho Tùng biết

...

Cuối cùng cả đoạn cũng đặt chân đến Bắc Ninh. Theo như MC nói thì hai khách mời sẽ tham gia cùng với các đội ở 2 tỉnh thành khác nhau, đồng nghĩa với việc kế hoạch của anh sẽ bị chúng nó trì hoãn lại, nhanh thì 2 bữa, chậm thì có thể lê thê đến cả tuần. Chưa bao giờ Isaac ngao ngán hai đứa nó như lúc này. Mỗi phút mỗi giây trong "tuần trăng mật " của hai đứa luôn là điều quý giá nhất với Isaac.

Các đội được đưa đến thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để tham gia một trò chơi với cái tên rất lạ :chạy ró ( phần giải thích mình sẽ cho xuống dưới cùng để cho đỡ ngắt mạch truyện nhé ). Đội của Isaac và đội Hương Giang có được lợi thế từ vòng trước nên sẽ được bắt đầu thử thách sớm hơn các đội khác 10s. Sau khi nghe giải thích từ phía MC, quay sang nhìn nét mặt đăm đăm của Tùng Isaac liền biết cậu nhóc vẫn chưa hiểu gì:

-Nôm na là em phải cầm một cái giỏ, chạy xung quanh vòng tròn và mặc bộ quần áo trong chiếc giỏ đó, bao giờ hiệu lệnh kết thúc mà ai xong nhanh nhát, mặc đẹp nhất sẽ được thứ hạng cao.

-Vậy hả, cứ nói đơn giản như anh có phải dễ hiểu hơn không, mai này anh có khiếu dẫn chương trình ấy, đám cưới em sẽ mời anh làm MC

"Anh muốn làm chú rể cơ"- dòng suy nghĩ chỉ kịp lóe lên trong đầu Isaac đã được kìm hãm để không buột khỏi miệng.

Trò chơi bắt đầu. Cả Isaac và Tùng đều chạy nhanh hết mức có thể để đến lấy một chiếc giỏ cho mình. Trước lúc tham gia, Tùng nghĩ đơn thuần cậu sẽ được mặc những bộ quần áo theo đúng phong cách mình yêu thích: sơ mi + quần phủi bụi rách, còn Isaac thì hướng đến những bộ vest lịch lãm, vì ai cũng bảo anh mặc vest rất đẹp, còn trong mắt cậu anh có đẹp không thì cũng chưa dám hỏi. Lôi được bộ quần áo ra khỏi giỏ, Isaac chợt thất con mèo nhỏ bên cạnh mình khẽ gầm gừ trong cổ họng tiếng kêu thảm khốc. Đến khi chuyển tầm mắt đến bộ quần áo cậu cầm trên tay thì anh mới bật cười: một bộ áo tứ thân. Nhưng rồi khi ngó xuống bộ quần áo trên tay mình thì cũng thảm không kém- một bộ quần áo dân tộc người Dao.

Thầm nghĩ chắc cậu nhóc sẽ từ bỏ cái nhiệm vụ đáng xấu hổ này thì Isaac há hốc mồm khi nhìn thấy cái áo sơ mi bị cậu lột cái rột và nhanh chóng choàng chiếc áo tứ thân màu đỏ vào. Hành động mạnh bạo ấy làm anh không khỏi ngỡ ngàng và đứng thất thần ở đó. Chỉ khi cậu bắt gặp ánh mắt kì dị đó thì mới đỏ bừng mặt lên:

-Anh nhìn gì thế, mau thay bộ quần áo đi chứ, thua các đội khác bây giờ

-À ờ, anh... anh thay đây

Lưng cậu trắng, trắng lắm, mịn như da em bé ấy. Nếu chỉ nhìn đằng sau thì không khác gì một thiếu nữ. Nếu không có câu nói của cậu thì anh cứ đứng ngây ngốc ở đó mà ngắm rồi. Vội vàng thay bộ quần áo người Dao của mình, khi tiếng trống hiệu báo hết giờ cũng là lúc anh chỉnh tề. Bấy giờ anh nhận ra tình trạng của mình cũng không khấm khá hơn cậu là mấy: bộ quần áo anh mặc có chân váy, và cũng có nghĩa là anh đang hóa thân thành một cô gái Dao. Bên kia thì Tùng chỉ mặc độc một chiếc áo tứ thân với váy đen, chít thêm khăn mỏ quạ đã gắn sẵn đuôi tóc. Cũng tự ý thức được vóc dáng hiện tại của mình nên cậu nhóc không khỏi xấu hổ, cơ mặt cũng vì thế mà đỏ hồng không thua gì màu của chiếc áo tứ thân.

Hình tượng của hai người tương phản nhau một cách rõ rệt. Nếu như vóc dáng mảnh mai khi mặc áo tứ thân của cậu khiến mọi người trầm trồ khen ngợi thì vóc dáng cũng như khuôn mặt góc cạnh nam tính của Isaac đã phá bỏ mọi nét duyên dáng của bộ váy dân tộc vốn có. Dẫu vậy đội của Isaac vẫn là đội mặc trang phục hoàn chỉnh nhất và theo ý kiến của mọi người là đẹp nhất. Sau một hồi chụp choẹt những bức ảnh kỉ niệm với đội quán quân trong thử thách, mọi người bắt đầu lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Isaac tự nhủ trong lòng là sẽ không bao giờ làm bất cứ trò giả gái nào nữa, dù bằng bất cứ giá nào.

Trên xe, lúc này Tùng đã yên vị ngồi bện cạnh anh. Bất chợt cậu quay sang hỏi nhỏ:

-Này, lúc nãy anh nhìn em mặc bộ đồ kia là có ý nghĩ gì đấy

-Bộ gì cơ

-Lại còn bộ gì nữa, cái bộ 1 mảnh ấy- mặt cậu bắt đầu nhăn nhó lại

-Anh có ý nghĩ gì đâu, tại thấy em mặc bộ đó trông lạ, mà da em trắng thế

-Không sao, em biết anh bị kim la, nhưng em sẽ không nói cho ai đâu

-Hở, cái gì cơ, ai bảo em thế- Isaac trố mắt trước câu nói không thể thẳng tuột hơn của cậu, cũng may chỉ là nói thầm không thì nguyên cái xe này sẽ nhìn anh bằng ánh mắt kì thị như thế nào.

-Will với S.T bảo em thế, họ bảo anh mỗi khi tắm xong toàn thích nude chạy tồng ngồng trong nhà

-Bọn nó nói vậy mà em cũng tin à,anh như vậy mà em ko tin tưởng bằng bọn nó ư- anh thầm nguyền rủa hai đứa kia, đợi sau khi chương trình kết thúc anh sẽ xử gọn từng đứa một.

-Không , không ý em không phải như thế.

-Nếu anh mà bị bệnh đó thật thì bữa ngủ chung vừa rồi mà anh chỉ để yên cho em ôm suốt đêm thôi hả

-Cái, cái gì, anh biết em ôm cả đêm à.

Đến bây giờ anh mới hớ ra, vốn dĩ bí mật nó anh cũng định giấu đi cho cậu nhóc đỡ ngượng. Tùng liền luống cuống nói nhỏ vào tai Isaac:

-Chuyện này, chuyện này anh không được nói cho ai đấy

-Đổi lại anh được gì-dù biết hơi quá đáng nhưng anh vẫn làm mặt dày đòi hỏi

-Em sẽ giấu chuyện anh sợ búp bê, coi như hòa

-Chuyện đấy trên báo anh cũng tiết lộ rồi, có gì đâu mà phải giấu

"Thôi xong, bị nắm đằng chuôi rồi, lại chả có gì để uy hiếp ngược lại". Cậu nhăn nhó đáp:

-Vậy anh muốn sao?

-Từ giờ anh là trưởng nhóm, nói gì em phải nghe đấy- anh quyết đinh phải thiết  lập chế độc độc tài với con mèo này, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

-Anh nhớ không được nói với ai đấy.

Câu nói của cậu như một lời đồng ý ngầm làm Isaac không khỏi sướng điên lên. Từ giờ mỗi khi có vệ tinh nào nhăm nhe con mèo nhỏ anh đều có thể cách ly một cách dễ dàng.

Các đội tiếp tục di chuyển đến làng tranh Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ở đây mọi người được tìm hiểu về truyền thống, nguồn gốc và cách thức pha chế các loại màu vẽ. Thử thách cho các đội là phải pha chế được một bảng màu để vẽ tranh: màu đen từ than thu được khi đốt lá tre, màu xanh lấy từ vỏ và lá tràm, màu vàng lấy từ hoa hòe, màu đỏ thắm lấy từ thân, rễ cây vang, màu sơn lấy từ sỏi núi, màu trắng là điệp. Tất cả các đội đều hăng hái tham gia thử thách tạo màu từ những nguyên liệu có sẵn. Tùng xung phong làm màu đen trước, trong khi đó Isaac sẽ làm phần màu xanh. Cậu nhóc hì hục kê hai cục gạch qua hai bên, mồi ít gỗ thông rồi cho lá tre vào. Theo kinh nghiệm bản thân, thổi càng nhiều càng cháy nhanh, cậu ngồi sụp xuống dùng hết sức bình sinh mà thổi. Khuôn mặt trắng bóc như trứng gà nhanh chóng bị phủ bởi lớp nhọ màu đen nham nhở trông hệt như con báo đốm.Cơn hào hứng quá độ khiến cậu thổi càng mạnh hơn đến khi "phụt"- ngọn lửa tắt ngóm thì cậu mới bối rối chạy đi tìm Isaac.

-Anh qua xem hộ em đống lá tre với, em thổi mạnh như thế rồi mà sao nó vẫn tắt lửa được nhỉ

-Chính vì em thổi mạnh nên nó mới tắt đấy- anh cười méo mó trước lý luận của con mèo con này.

Lại loay hoay nhóm bếp lại, sau lần này thì đống lá tre cũng đã cháy hết, đồng thời khuôn mặt cậu cũng đen gấp đôi lúc trước. Sau một hồi kì cọ cuối cùng gương mặt ấy cũng trở lại vẻ trắng sáng như ban đầu. Hai người tiếp tục hì hụi chuyển sang pha các màu khác. Nửa tiếng đồng hồ sau, đội của cậu cũng đã làm xong bảng màu và xếp hạng 3, một kết quả không tồi với đứa không có khả năng làm việc gì nên hồn như cậu. Bất chợt cậu lại thấy cùng team với Isaac khá tuyệt, mọi việc mình không làm đều có anh ta cáng đáng, sau này Isaac mà có vợ chắc dễ bảo lắm đây.

Đoàn tiếp tục đi đến làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thử thách ở đây đó là làm gốm. Mỗi người trong đội phải tự mình hoàn thành một sản phẩm bằng gốm của mình.

-Trò này khó ghê- Isaac lẩm bẩm

-Dễ mà, em thấy người ta trên clip toàn xoay xoay có vài phút là được à

Không dám phản bác lại ý kiến của Tùng anh chỉ đành cười trừ, trong lòng đã tự đoán được phần nào thái độ của con mèo khi bước vào thử thách.

Tất cả những gì trong tưởng tượng của Tùng về làm gốm đó là đáp một cục đất lên bàn xoay, đẻ yên ngón tay một chỗ và tay tít cái bàn, thỉnh thoảng táp tí nước vào sản phẩm cho thêm phần hoa mĩ. Và khi tiến hành đúng theo những gì bản thân suy luận, cậu đã cho ra đời một cục đất méo mó và  sũng nước . Gương mặt lúc này đã co lại, nhăn nhó nhìn qua Isaac tỏ ý cầu cứu. Bên kia thì Isaac không nhịn được cười nắc nẻ, lúc này sĩ diện đã dâng cao, cậu không thèm nhờ cậy nữa mà tiếp tục lấy một cục đất sét khác để làm. Vốn dĩ ban đầu cậu dự định làm một cái bình gốm thật đẹp để đem về tặng mẹ, nhưng bây giờ buộc phải hạ tiêu chuẩn xuống một chút, đơn thuần làm một cái chén cỡ vừa thôi. Lần thứ hai tiếp tục thất bài dù cậu đã cố hết sức, nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng cái chén mơ ước vẫn chỉ là một cục đất không hơn không kém. Tiêu chuẩn lúc này tiếp tục được hạ thêm một mức nữa : nặn một loại quả. Như vậy cũng sẽ bớt đi công đoạn tạo rỗng như với chén và bình. Cậu lại tiếp tục hì hụi nặn hình trái dâu- món ăn mà cậu ưa thích. Sau 5 phút thành quả đã hoàn tất, cậu hào hứng mang qua khoe với Isaac:

-Đố anh biết đây là quả gì

-Táo hở- nhìn vào khối kì dị trước mặt anh chỉ có thể nín cười mà đoán bừa

-Không, sao anh nhìn ra được đây là quả táo chứ

Cam, quýt, bưởi, lê... tất cả đều sai. Lúc này Isaac mới chợt nhớ và lục tìm món trái cây mà cậu ưa thích

-Dâu đúng không

-Có vầy mà mãi anh mới đoán ra, nhưng không sao nhìn ra được là tốt rồi, em đi khoe mọi người đây- cậu nhóc tung tẩy chạy đi khoe với các đội khác

Mười phút sau cậu quay trở lại với khuôn mặt bí xị:

-Đúng là chỉ có anh hiểu em, là cảm nhận được nghệ thuật của em, Chả an đoán được đây là trái dâu cả.

Isaac đành cười trừ xoa xoa mái tóc nâu sẫm ấy, trong lòng khẽ rung lên vì vui sướng khi nghe cái câu "chỉ anh hiểu em" thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy.

*Chú thích:

Chạy Ró lạ từ cái tên đến cách chơi và chỉ có tại thôn Guột, xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Gọi là chạy Ró vì hoạt động của trò chơi cần dùng đến chiếc Ró. Đó là một chiếc túi rộng được đan bằng cói hoặc thân cây bèo tây và thường được dùng đựng thóc lúa ngày xưa. Thể lệ chơi chạy Ró rất đơn giản. 8 hoặc 10 người tham gia trò chơi tương ứng với số Ró đã được chuẩn bị từ trước. Sau tiếng trống hiệu lệnh, người chơi chạy từ vạch xuất phát tới chỗ đặt những chiếc ró và nhanh tay lựa chọn cho mình một chiếc bất kì. Nhiệm vụ của người chơi lúc này là vừa chạy xung quanh tạo thành một vòng tròn vừa mặc bộ trang phục đựng trong chiếc ró mà mình vừa giành được mà không được đặt ró xuống đất. Trong tiếng trống rộn ràng, vòng người chạy hối hả, phút chốc một cô gái dần lột xác thành nam doanh nhân trẻ, anh thanh niên bỗng thành chị phụ nữ có thai, ông cụ biến hình thành một chàng thành niên hiện đại.... Chỉ khi nào tiếng trống ngừng thì người chơi mới được đặt ró xuống đất. Sau đợt trống giục lần thứ nhất, tiếng trống giục lần thứ hai lại cất lên, người chơi tiếp tục cầm Ró vừa chạy vừa mặc bộ trang phục. Nét độc đáo của trò chơi là người chơi không biết các loại trang phục xếp trong các Ró là bộ trang phục của đàn ông, đàn bà, người nông dân, quân phục bộ đội hay bộ quần áo tứ thân đặc trưng của miền quê Bắc Bộ xưa... Chỉ khi có hiệu lệnh của trọng tài thì họ mới được chạy đến mỗi chiếc Ró, mặc trang phục trong đó, vừa mặc vừa phải cầm Ró chạy về vạch xuất phát. Hết thời gian quy định, ai mặc trang phục nhanh, hoàn chỉnh và đẹp thì được trao giải Nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro