Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____ Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã đọc và cmt ủng hộ mình, mong các bạn vẫn sẽ nhiệt tình như thế :D . Lời thứ hai cho mình xin lỗi vì trễ nhịp độ hơn mọi lần, chương này ra sau chương trước 4 ngày lận và còn hơi ngắn nữa :3. Nhưng dù ngắn các bạn vẫn cứ ủng hộ nhé, thời gian này mình ôn thi nên ko thể up thường xuyên như trước được, có lẽ 3 4 ngày gì đấy :)____



Kết thúc thời gian tạo hình, các đội lần lượt mang sản phẩm của mình để đưa vào lò nung. Quả dâu méo mó được cậu đặt một cách cực kì trân trọng và đầy tự hào trước tiếng cười khúc khích của tất cả. Isaac làm tận 2 món, một chiếc bình sứ khá thô sơ giản dị, vì phần lớn thời gian của anh đã dành để làm món đồ còn lại kia: một chiếc cốc có hình con mèo. Trước khi bắt đầu nung thì quả dâu đất của Tùng đã được một bác thợ thủ công thương tình chỉnh sửa lại cho đúng với hình dáng một quả dâu nhất để cậu nhóc có thể mang sản phẩm tâm đắc đó về. Sau quá trình nung là công đoạn tô màu cho sản phẩm. Tất cả được đưa đến một phòng vẽ hệt như khu tô tượng thường thấy trong các khu vui chơi cho trẻ con.

-Cho em này-nói rồi anh chìa ra trước mắt cậu cái cốc hình con mèo

-Ủa, anh làm được hai cái luôn hả. Giỏi vậy mà giấu nghề nha. À mà, em không giỏi khoản tô màu lắm đâu, hay anh tô luôn đi.

Tô màu thì có gì mà khó khăn đâu nhỉ. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn vui vẻ sơn cho cậu cái cốc mà mình định tặng. Lúc này thì Isaac mới thấm nhuần được câu nói ban nãy. Tùng lấy nguyên một lọ sơn màu hồng pha loãng rồi nhúng nguyên quả dâu vào trong đó. Sau đó cậu nhóc dùng các màu khác nhau vẽ đủ thứ tên lên đó: MTP, tên bố mẹ cậu, em trai cậu, SKY- đại gia đình của cậu, những nghệ danh từ xưa đến giờ. Phía dưới mép quả dâu được cậu nhóc cẩn thận ghi "ngày...tháng...năm... cùng đội với Isaac CĐKT". Lúc này Isaac thấy phổng mũi hơn bao giờ hết vì anh cũng đã được góp mặt trong một kỉ vật mà cậu vô cùng coi trọng. Tác phẩm của cậu khi phủ màu xong trông hệt như một tác phẩm của đứa trẻ mẫu giáo: một quả dâu màu hồng kín những dòng chữ đầy màu sắc. Sau một hồi thì Isaac cũng đã hoàn thành chiếc cốc cho cậu: một chiếc cốc in hình con mèo chibi ngộ nghĩnh đang nằm dài trên thảm cỏ xanh , phía trên là bầu trời xanh với những cục bông trắng xóa. Mặt cậu nhóc không giấu nổi vẻ thích thú khi nhìn thấy món quà ấy.

Sau bữa trưa , cả đoàn được đưa đến một vùng nước nông nuôi cá. Nước trong suốt nhìn được cả những tảng đá nhấp nhô phía dưới và từng con cá to bằng bàn tay bơi qua lại nhộn nhịp. Nhiệm vụ của thử thách lần này là mỗi đội phải tìm được 3 con cá có treo logo của chương trình. Hồ nước khá rộng, các đội được chia làm hai đợt để tham gia thử thách. Đợt đầu tiên gồm có đội Isaac-Tùng, Huy-Chi Pu, Cris-Hương Giang và đội khách mời S.T-Will.

-Hai đứa tránh xa đội bọn anh ra đấy- Isaac hắng giọng hướng về 2 đứa cùng nhóm, vụ lần trước dám nói xấu anh trước mặt Tùng vẫn còn chưa đụng đến.

-Tụi này phải ở gần chứ, nhỡ anh lại cơ hội làm gì nhóc Tùng thì sao

-Làm gì là làm gì, anh còn chưa xử hai đứa vụ hôm qua đâu đấy. Liệu hồn đấy, về anh xử từng đứa một- bằng giọng chủ quản đanh thép mãnh liệt của mình, anh đã đàn áp được hai đứa kia khiến bọn nó phải gật đầu lia lịa.

Hiệu lệnh bắt đầu, các đội bắt đầu túa nhau ra đi tìm cá. Riêng Isaac thì vẫn kè kè bên cậu, phần vì sợ bọn nhóc kia sẽ lợi dụng tiếp cận để bêu xấu anh tiếp, phần vì biết rằng cậu sẽ lại phải nhờ đến sự trợ giúp của anh.

-Có một con kìa- nói rồi cậu bay tới chụp. Mọi việc không đơn giản như Tùng nghĩ, khi vừa chạm vào con cá nó quẫy khiến cậu cũng nhảy dựng lên.

-Em cứ chạm vào là nó quẫy thì sao mà bắt được

-Cá mà không quẫy thì chẳng hóa cá chết à- anh cười ra nước mắt nhìn cậu nhóc.

Tùng lại tiếp tục hì hụi với công cuộc ngư dân của mình, vẫn con cá đó nhưng 5 phút trôi qua cậu vẫn không bắt được.

-Nó trơn lắm, với cả quẫy kinh quá em sợ mạnh tay bóp chết mất

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn còn chưa bằng kích cỡ con cá mà Issac khúc khích cười

-Vậy thôi để anh bắt cho, em đi tìm thêm con khác đi.

Quê Isaac vốn miền sông nước nên mấy trò bắt cá này chẳng khác gì đi chơi. Trong khi anh bắt được con cá đầu tiên và bỏ vào giỏ thì Tùng cũng đã tìm được con cá thứ hai. Đến con cá thứ ba thì cả hai mất kha khá thời gian mới tìm được nó.

-Lần này để em bắt cho- cậu đề nghị với ánh mắt đầy kiên định, dù gì cũng không thể dựa dẫm vào Isaac mãi được

-Uh, vậy em bắt đi

Con cá thứ ba này còn lớn hơn hai con trước, nên đến khi Tùng túm được nó thì con cá không khỏi quẫy lia lịa. Tùng vừa sợ nhưng lại vừa giữ chặt tay nên khi con cá cảm nhận mình sắp hết sức lực liền giãy một cú thật mạnh khiến cả người cậu nhóc đập vào mặt nước văng tung tóe. Isaac thấy thế liền vội vã lại gần và kéo con mèo lên. Nhưng bằng mọi giá Tùng vẫn ngồi yên dưới nước không chịu nhúc nhích.

-Sao em không đứng lên, ướt hết rồi này

-Anh, anh cứ bắt con cá  trước đi, lát em đi lên sau

-Sao thế, em mệt à. Để anh gọi mọi người tới giúp nhé.

-Không được, anh không được gọi ai đâu đấy, không thì em sẽ cạch mặt anh từ giờ cho đến cuối cuộc thi

-Vậy thì chí ít em cũng phải nói đang bị gì thì anh mới tìm cách giải quyết được chứ

-Lúc nãy ngã, em bị... rách quần. Ngay đũng, to lắm. Cấm anh được cười- mặt cậu nhăn nhó như thể vừa ăn phải dấm.

Lí trí mách bảo không được cười nhưng cơ miệng anh vẫn giật không ngừng khiến mặt cậu nhóc càng ngày càng đỏ.

-Anh mà cười nữa là em nghỉ chơi với anh luôn đấy

-Ừ ừ anh xin lỗi, anh không cười nữa đây. Em chịu khó ngồi chút vậy để anh đi bắt cá

Đằng xa S.T đã kịp hóng hớt chạy tới:

-Tùng làm sao thế, anh làm trò gì mà để em nó ngồi thất thần thế kia

-Trò gì là trò gì

-Anh Isaac không có làm gì đâu, em bị rơi đồ ấy mà, anh cứ về đội anh đi không cần để tâm đâu.

Sau một hồi vật lộn với con cá to cuối cùng Isaac cũng đã thành công đưa nó vào lưới của đội mình. Chợt nhớ đến con mèo con đang ngâm nước ngoài kia anh liền vội quay lại hồ nước.

Nhìn thấy anh chạy đến, Tùng không khỏi mừng rỡ, mắt ánh lên niềm vui sướng:

-Anh có mang khăn cho em không

-Hở, khăn gì cơ

-Để che ấy. không làm sao em lên bờ

-Chết, vội ra đây quá anh quên. Thôi thì em leo lên lưng anh đi, vậy là không ai thấy.

Bất đắc dĩ cậu đành phải nhảy lên người Isaac nếu như không muốn ngâm nước quá lâu. Nửa dưới ướt nhẹp khiến tấm lưng của Isaac cũng ướt theo. Nhìn đằng trước, vóc dáng nhỏ bé của cậu khuất hẳn sau bờ vai rộng lớn kia, chỉ chừa ra đôi chân nhỏ thó với chiếc quần rách chằng chịt. Lên đến bờ, mọi người mới ào tới thắc mắc hỏi han cậu nhóc.

-Em làm sao thế, đỡ Tùng ngồi xuống đây này

-À không không, em không sao hết, e bị đau chân một tí ấy mà, mọi người cứ để Isaac cõng em về xe là được- cậu vừa phân trần giải thích vừa thì thầm vào tai Isaac "Không được bỏ em xuống đâu đấy"

Câu nói như một bình xăng đầy được đổ vào cỗ máy cọc cạch trong người Isaac mang lại nguồn năng lượng dồi dào hơn bao giờ hết, anh chỉ vội chào mọi người rồi cõng cậu chạy thẳng một mạch đến bãi đỗ xe.

-Anh, từ từ, từ từ thôi, rách mất- mặt cậu khổ sở nhăn nhó khép đôi chân lại, nhưng cứ mỗi cú xóc của Isaac thì đôi chân lại tuột ra một tí, và vết rách lại xoạc thêm một đường. Đôi tay cũng vì thế mà ghim chặt cổ anh hơn

-À ừ, anh quên mất- cuối cùng anh cũng lấy lại bình tĩnh mà chạy chậm lại.

Đặt cậu nhóc lên xe, theo quán tính lập tức cậu khép chân lại:

-Anh ... đừng nhìn, em không có mặc quần đùi.

Nhìn bộ dạng lóng ngơ lóng ngóng lại còn e thẹn như gái mười bảy của cậu mà anh không khỏi bật cười

-Anh có nhìn đâu mà sợ, thôi em thay đồ đi rồi mình cùng xuống với mọi người.

Tùng liền nhanh chóng thay đồi rồi lóc nhóc đi theo Isaac quay trở lại hồ nước. Đội hai người xếp hạng 3, sau đó cả đoàn đem cá thả trở lại hồ và tiếp tục đi đến thử thách kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro