Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       _______ Cuối cùng thì cũng thi cử xong, xin lỗi mấy bạn vì đã phải chờ đợi khá lâu, chương này cũng không dài lắm nhưng cũng là tất cả công sức của mình mong mọi người đón nhận và hăng say comment như mọi lần. Cám ơn ^^ _________


Thử thách tiếp theo là nướng cá. Mỗi đội sẽ phải dựa vào các vât dụng cho sẵn của chương trình để nướng chín 2 con cá của thử thách trước.

Vật dụng gồm: hai hòn đá đánh lửa, một bó củi nhỏ và hai que sắt và một con dao.

Nhớ lại kỉ niệm tang thương trong lần pha bột màu trước, cậu nhanh chóng xí phần mổ cá, chừa cho Isaac phần nhóm lửa. Anh cũng biết tỏng nên không kêu ca gì, chỉ thắc mắc là không biết cậu có biết mổ cá hay không. Còn về Tùng, cậu lại rất tự tin vì đã có kinh nghiệm xem mẹ mổ cá trên dưới chục lần nên còn cẩn thận ghi lại các bước ra giấy:

1, Cạo vảy

2, Chặt vây

3, Rạch bụng, moi hết những gì trong bụng ra bỏ đi

4, Moi hết những gì ở hai bên mang ra

Bắt đầu công đoạn 1, cậu lấy con dao tưởng tượng lấy cảnh mẹ làm hàng ngày mà thực hiện như khuôn mẫu: một tay giữ đầu con cá, tay kia dùng dao lia từ đầu đến thân, vảy sẽ tự động bay rào rào. Nhưng con cá này không hề nhỏ, và cũng mới được vớt lên nên quẫy rất mạnh nên sau 10 lần dao lia lên lia xuống có chưa đến chục cái vảy được róc ra. Các nơron thần kinh được dịp tăng cường hoạt động, cậu bắt đầu loay hoay tìm cách khác trong khi bên kia Isaac đang hì hụi đánh lửa.

"Đập cho con cá ngất đi là nó sẽ không giãy nữa" nghĩ rồi cậu bèn lấy dao đập lia lịa vào đầu con bé. Nhưng đây là dao cỡ vừa, mà con cá lại không hề nhỏ nên nó càng quẫy mạnh hơn. Lúc này cậu lại loay hoay với thế khác: hai chân giữ lấy đầu và đuôi con cá, ngồi xổm xuốngmà dùng hai tay cầm dao cạo vảy. Vừa đánh lửa xong vào đám củi khô được chất đống, quay ra nhìn thấy cảnh tượng ấy Isaac không khỏi bò lăn ra cười đến nỗi đạp tắt cả đống củi vừa mới le lói cháy. Anh không khỏi luống cuống mà đánh lửa lại tránh để cậu bắt gặp sẽ mất điểm.

Sang đến bước 2- chặt vây, công đoạn này khá đơn giản, cậu vẫn giữ nguyên thế chân kẹp hai đầu mà làm. Đến bước 3, y hệt thao tác trên những clip dạy nấu ăn, cậu đưa một đường dao kéo dọc bụng con cá, và lấy dao khoắng tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Không có khái niệm về việc vào bếp nên khi mật cá vỡ ra cậu cũng chẳng hề bận tâm, tiếp tục moi mang cá. Lúc Isaac nhóm lửa xong cũng là lúc cậu hoàn thành hai con cá. Mỗi người cầm một xiên hì hụi quay trên đống lửa, còn Isaac thì vẫn tiếp tục nhóm đống củi sao cho nó không tắt. Vừa ngồi chờ cá chín cậu vừa lẩm bẩm "Em của ngày hôm qua"- ca khúc đã làm cho tên tuổi của cậu vươn ra tầm châu lục. Hát xong một lượt, nhân lúc Isaac đang lụi hụi nhóm bếp cậu liền đưa xiên cá lên cắn một miếng.

-Á, bỏng rồi

-Đâu, bỏng tay à

-M.. miệng

Cậu vừa dứt lời thì Isaac đưa mặt tới sát miệng cậu thổi lấy thổi để.Lúc này não bộ cậu trì trệ hơn bao giờ hết, mùi bạc hà từ miệng của anh phả vào cơ mặt khiến mọi thứ trở nên đông cứng, và theo phản xạ của kí ức lần trước đôi mắt cậu bỗng dưng nhắm lại và đưa về phía trước...

-Em làm gì thế ? Bỏng tận trong lợi cơ à, có sâu không ?

Giọng nói của Isaac kéo cậu ngay lập tức trở về với hiện tại, và sự thật phũ phàng thì nó đang hiển hiện trước mắt cậu không thể che giấu: cậu đang chồm người về phía Isaac. Cố gắng che giấu sự lúng túng của bản thân, cậu cố gắng nghĩ ra một lý do dù cho nó có vô lý đến mức nào để biện minh cho hành động của mình:

-À ... không có gì, e..em em chồm dậy để kéo quần ấy mà.

-Hở, uh – anh bật cười trong lòng vì cái lý do chỉ dùng để lừa trẻ con ấy của cậu, nhớ đến cái khoảnh khắc cách đây chỉ vài giây, khi mà đôi môi đang há to của cậu đang dần khép lại và chu về phía trước, cứ tưởng tượng đến việc kỉ niệm lần đầu chung nhóm đã gây ấn tượng trong cậu thì Isaac không khỏi sướng đến phát điên.

-Mà con cá thịt còn đỏ au này sao em đã ăn thử rồi, mình mới nướng được 2 phút mà.

-À thì, em tưởng chín, với cả ăn sống giống như gỏi có sao đâu- cậu lắp bắp tìm cách lấp liếm, nhưng từng ấy lý do là chưa đủ để biện hộ cho khuôn mặt ngượng đến nổ hồng của cậu.

-Thế có ngon không?- Isaac ôn tồn hỏi, trong bụng thì vẫn đang cố kìm nén cơn tức cười

-Đắng lắm, cá gì mà đắng thế không biết

-Vậy là em làm vỡ mật rồi

-Mật gì, mật thì phải ngọt chứ

-Mật cá là chứa dịch tiêu hóa ấy, lúc lấy từ trong bụng ra mà sơ ý làm vỡ là thịt cá sẽ đắng.

- Ồ, mà ai biết đâu, lần sau anh biết gì thì phải dặn em trước đi, nhiều lúc em rối quá nên quên mất đấy.

-Ừ, anh biết rồi- Isaac cố bụm miệng mà nhịn cười.

Trong suy nghĩ của Tùng thì hình tượng của cậu lúc này trong mắt Isaac đã tụt dốc thảm hại. Ngoài hát hò và sáng tác cậu chẳng có bất cứ khả năng nào khác. Đội của cậu tuy là đội nướng chín cá nhanh nhất nhưng lại làm vỡ mật cá nên bị cộng thêm 3 phút thời gian, hậu quả là tụt xuống hạng 6. Cả đoàn được đưa về khách sạn nhận phòng và lần này thì khấm khá hơn, ít nhất thì anh với cậu cũng được nằm giường đôi. Sau bữa ăn tối cùng các đội thì mọi người đều về phòng sửa soạn cho buổi tối sẽ có lễ hội hát quan họ được tổ chức ngay tại sảnh lớn của khách sạn.

Bữa tối khá nhiều chất cộng thêm thói ăn tạp không bỏ lỡ món nào đã khiến cho bụng dạ của cậu gắn chặt với toalet từ sau bữa ăn. Dù máu ham vui sôi sùng sục nhưng cậu đành bấm bụng để Isaac đi một mình vì không thể rời xa nhà vệ sinh quá 5 phút. Chẳng biết làm gì hơn Isaac bèn để lại cho cậu mấy liều thuốc cộng thêm lời dặn dò nhớ gọi điện cho anh khi thấy cần.Cuộc hẹn dài hạn với anh Tào Tháo đã vắt kiệt sức lực của Tùng khiến cậu chỉ có thể nằm bẹp trên giường mà ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn con mèo nhỏ tội nghiệp mà Isaac không đành lòng, nhưng đây là buổi giao lưu giữa các đội nên anh không thể thoái thác.

Chán nản nằm bó gối ở nhà, cậu bèn loay hoay bật tivi lên xem. "Bản tin tối nay: đập thủy điện bị vỡ khiến lũ tràn về đồng bằng, gây ảnh hưởng nặng nề đến hoa màu, gia cầm gia súc của các hộ dân vùng dưới do không có sự chuẩn bị phòng tránh". Tin đến đây cũng là lúc bụng cậu réo lên như bình nước đun sôi, cậu vội vã quẳng điều khiển mà chạy vào WC tiếp tục cuộc gặp gỡ với anh Tào. Gần một tiếng đồng hồ đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cậu nhóc. Bất lực nằm trên giường, cậu muốn có ai đó chăm bón cho cậu lúc này, cho cậu uống thuốc, và làm đủ trò để cậu có thể quên đi cái bụng đang biểu tình này.

-Ding ding... - tiếng chuông điện thoại của Isaac vang lên khi anh đâng cùng mọi người lắng nghe một làn điệu quan họ đặc sắc.

-Alo, Tùng hả, em có sao không?

-Có đấy, anh về đây cứu em đi, em sắp chết rồi – đằng kia đầu dây cậu có tìm đủ mọi từ thảm khốc nhất để kéo Isaac nhanh về với mình.

-Ừ ừ anh về ngay đây.

Sau tiếng cúp máy Isaac cuống cuồng cáo lui với mọi người và chạy hộc tốc về căn phòng nơi con mèo nhỏ đang đợi mình. Còn trong căn phòng ấy thì có một người tuy đang đau bụng nhưng trong lòng thì vô cùng vui sướng. Cảm giác mỗi khi gặp khó khăn luôn có một người chạy đến bên cạnh khiến cậu không khỏi hạnh phúc, lúc này cậu chỉ ước đời mình sẽ có một người như thế, mãi mãi.

-Em không sao chứ

-Đau bụng lắm, như đau đẻ ấy, mà anh biết đau đẻ thống khổ như nào rồi đấy.

Bật cười trước câu ví von của cậu, nhưng xót cho cậu nên anh cũng không vặn lại mà ân cần cho cậu uống thuốc và xoa cao.

-Đỡ đau chưa

-Rồi, nhưng vẫn còn đau, bằng một nửa đau đẻ thôi. Anh làm trò gì cho em vui đi

-Làm gì là làm gì, em muốn làm gì anh chiều

-Nhảy bài "Yêu không nghỉ phép" như trong MV của anh ấy

-Nhưng mà anh không có áo ngủ như trong đó

-Em có trong tủ đấy, bộ áo ngủ hình con mèo.

-Em khoái mặc cái đó hả, sao mấy hôm nay không thấy em mặc bao giờ

-Cái đó là fan tặng

-Ừ được rồi, để anh nhảy.

Thế là không chỉ bài "Yêu không nghỉ phép", mà cả một loạt những hit đình đám của cậu cũng được tái hiện dưới bộ đồ ngủ trắng muốt hình con mèo kia.

Cảm giác có anh thật tốt, cậu dần chìm vào giấc ngủ, với viễn cảnh những bài hát vẫn tiếp tục, nhưng là hai bộ quần áo, một mèo một sư tử cùng nhảy với nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro