Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đầu tiên cho mình xin lỗi vì thời gian qua bận khá nhiều việc dẫn đến bỏ bê fic 1 thời gian :'( mong là mọi người vẫn còn nhớ và ủng hộ. Chương này do lâu không viết nên văn vẻ có thể sẽ khá thảm họa mong mọi người ném đá nhẹ tay :3

Cũng như mọi ngày, sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc 7 giờ. Cậu khẽ cựa mình ngửa mắt và chợt nhận ra mình đang lọt thỏm trong vòng tay của Isaac. Họ vẫn đang mặc bộ đồ ngủ tối qua. Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi người, cậu ngồi dậy để đi vệ sinh cá nhân. Tuy vẫn đang nhắm mắt, người còn lại trên giường đã kín đáo hé một nụ cười mỉm hạnh phúc. Bữa sáng, tất cả mọi người cùng ngồi ăn ở sảnh dưới, anh, cậu vẫn ngồi cùng với Huy, Chi như mọi lần. Song hôm nay có thêm Will và S.T nữa. Không khó để nhận ra người kì lạ nhất trong bữa ăn là Isaac. Anh tủm tỉm suốt bữa, trong khi cậu vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì.

Cậu khẽ quay sang hỏi anh :

"Anh có chuyện gì vui mà cười khoái chí thế".

"À không có gì đâu".

"Đồng đội thế đấy à, có gì phải nói ra chứ".

"Tóc em thơm lắm, hôm qua nằm ngủ em cứ dụi đầu vào anh suốt, còn ôm chặt nữa, Trời nóng mà anh vẫn phải chịu đấy"

Thôi xong, trước giờ cậu toàn ngủ một mình. Ngoài ra chỉ có ngủ với mẹ nên cứ nằm với Isaac là lại quen hơi mẹ mà tay ôm tay ấp. Sáng nay không thấy anh phản ứng gì nên cậu cũng chẳng có ý niệm gì.

Thế là bỗng chốc tình thế bữa ăn lại thay đổi, người tỉnh bơ đang hớn hở trong lòng là Isaac còn người kì lạ lại thành cậu khi Tùng chỉ biết cắm mặt xuống ăn khi tình cảnh đêm qua cứ lởn vởn trong đầu.

Sau bữa sáng cả đoàn được đưa đến làng Cổ Mễ, một trong những làng quan họ lâu đời còn tồn tại ở Bắc Ninh. Mỗi đội được phát một đoạn trong một bài hat quan họ, thử thách sẽ hoàn thành khi màn hát đôi của mỗi đội đạt yêu cầu. Xem xét kĩ các đội thì chỉ có đội của cậu và Isaac là cả cùng làm ca sĩ, nên cậu nhắm thử thách này ngon ơ. Nhưng đúng là mọi việc không như người ta tưởng. Yêu cầu thử thách không chỉ là hát được mà còn phải thuộc lòng nữa. Mà trước giờ danh hiệu não cá vàng của cậu đã lừng lẫy bốn bề từ hồi cấp 3 cho đến tận bây giờ. Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cuối cùng hai người cũng hoàn thành thử thách sau 20 phút.

Thứ hạng của các đội sẽ quyết định thời gian xuất phát của mỗi đội đến địa điểm mới. Đội của cậu và Isaac xuất phát ở chiếc xe đầu tiên cùng với 2 khách mời Will và S.T. Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh cũng là lúc tiếng cười rộn rã bên trong vang lên. Cậu và Will bắt sóng của nhau khá tốt nên hai đứa huyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác. Will đầy tự hào kể về cuốn tình sử dài lê thê của mình trong khi cậu và hai người còn lại chỉ biết gật gù tán thưởng. S.T thì hào hứng khoe quán café mới mở, đương nhiên việc đến ủng hộ cậu không thể từ chối. Nhìn đàn em cứ bâu lấy người của mình Isaac không khỏi nhăn nhó nhưng chỉ biết người xuề xòa cho đỡ ngượng.

- Anh Isaac có gì mới không kể đi- đang mải tám vui vẻ bỗng cậu chợt nhớ đến nhân vật im ắng từ đầu kia

- Lão ấy chả có gì mới đâu. Ngày ăn ba bữa, làm việc chăm chỉ, xong xuôi tắm rửa đi ngủ. Trăm ngày như một.

- Đấy gọi là nghiêm túc với công việc-anh nhau mày đáp, không thể đẻ hình tượng của mình bị tụi kia vùi dập.

- Thế cũng hay mà, nhóm có người này người kia mới dung hòa được chứ

Lần này lại được khen nên Isaac vô cùng khoái chí:

- Thấy chưa, mấy đứa chả có mắt nhìn người gì hết, Tùng nhở- nói rồi anh quay sang nhát mắt với cậu. Cậu bất giác ngẩn mặt nhìn rồi cũng gật đầu lia lịa

- Mới quen nhau dăm bữa mà đã thân thiết với người khác đá bọn này đi rồi.

Ngoài cửa kính, xe oto đang đi qua một dãy núi đá nham nhở như một tảng đá lớn bị người khổng lồ đập vụn và rải đều trên mặt đất. Trời còn sớm nên nắng khá chói chang phủ lên những mảng cỏ và cây cối bên đường thứ ánh sáng rực rỡ. Màu xám xịt của núi, xanh mơn mởn của cây cỏ, nền trời xanh mướt được đính một viên ngọc lớn phát sáng khiến mọi thứ trở nên tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Một lúc sau, khi cả 4 người đang nói chuyện thì xe tiến vào một con đèo tối. Bỗng chốc giật mình, cậu hối hả nắm chặt lấy tay Isaac đang ngồi bên cạnh. Đáp lại cũng là một cái siết tay của anh, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, nỗi sợ bóng tối cũng dần tan biến. Năm phút trong hầm tối, không ai nói câu gì nhưng cả hai đều cảm thấy sự bình yên từ bản thân hơn bao giờ hết. Ra khỏi con đèo chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, mọi người lại tiếp tục nói chuyện vui vẻ. Chừng 10 phút, S.T đột nhiên lên tiếng :

- Ủa hai người nắm tay nhau từ nãy đến giờ à.

Lúc này cậu mới nhận ra tay mình vẫn nằm yên vị trong tay Isaac, liền vội vàng rụt tay lại luống cuống giải thích:

- Lúc nãy vào trong đèo tối em hơi sợ nên có nắm tay anh ấy một lúc, lúc qua chỗ đó lại quên mất

- Thì có sao đâu, hai đứa nắm tay nhau cũng được mà- Isaac lên tiếng kèm theo ánh mắt viên đạn chiếu thẳng vào hai đứa đang ngồi đối diện

Nhận ra mình vừa phá hỏng không khí lãng mạn của đại ca, Will và S.T liền nhanh chóng cười xòa:

- Em có ý kiến gì đâu, hai người cứ nắm tiếp đi

Nói vậy nhưng tay cậu cũng đã tự động rụt lại. Thế nhưng chưa kịp định thần thì tay của Isaac lại kéo tay cậu lại vị trí lúc nãy. Lí trí mách bảo nên rút tay lần nữa nhưng không hiểu sao cậu vẫn ngồi im thít mà cảm nhận thân nhiệt từ bàn tay của Isaac truyền qua. Nói chuyện một hồi cả 4 người cũng bắt đầu thiu thiu ngủ, trong cơn mơ màng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy, thoải mái và dễ chịu...

- Dậy đi Tùng, mình đến nơi rồi.

Giật mình tỉnh dây , là tiếng của Isaac, cậu khẽ dụi mắt, vươn vai ngáp một cái rồi loay hoay chỉnh lại đầu tóc là lấy balo để xuống xe. Vừa kịp xuống thì Isaac đã kéo cậu qua một bên hào hứng khoe:

- Em xem này, ảnh lúc em ngủ đấy, ngồi không có việc gì làm nên anh chụp thử đấy, đẹp không

Đập vào mắt cậu là bức ảnh lúc ngủ đang há hốc mồm, chiếc mũ lưỡi trai rơi ra khiến mái nâu sẫm rối tung một cách ngẫu hứng.

- Sao anh nỡ dìm em thế- cậu nhăn nhó đáp

- Đẹp mà, anh thích những lúc em ngô ngố như này. Yên tâm, ảnh này mình anh được coi thôi.

Biết là mình cũng không thể xóa được tấm ảnh đó nên cậu cũng tặc lưỡi cho qua, cả hai người cùng đến gặp MC để nhận thử thách tại thành phố mới- Hội An.

Thử thách cho mỗi đội: mỗi thành viên trong đội sẽ đến một địa điểm trong phố cổ để thực hiện nhiệm vụ , sau khi hoàn thành sẽ tâp trụng tại điểm tập kết có MC chờ sẵn. Lần đầu tiên thực hiện thử thách một mình mà không có sự trợ giúp của Isaac nên không khỏi lo lắng. Mỗi người được cấp một chiếc xe đạp và một bản đồ bằng giấy để tìm đường. Đối với một đứa khi dùng smartphone dò đường mà vẫn lạc như cậu thì bản đồ giấy là một thứ khá là vô dụng. Ngay ở công cuộc tìm đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ cậu đã phải hỏi đến 3 người đi đường và chấp nhận chịu phạt 15 phút. Trong khi đó Isaac đã nhanh chóng đến nơi và bắt đầu bước vào nhiệm vụ. Thử thách của cả hai đều là đoán nguyên liệu bên trong món ăn mỗi người được thử. Vốn sành ăn nên thử thách lại khá dễ dàng với Tùng, trong khi đó Isaac do ăn uống khá khắt khe để giữ dáng nên tuyệt nhiên những món dầu mỡ nhiều chất béo sẽ bị gạch bỏ, khiến cho món hoành thánh chiên trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Thành ra cuối cùng hai người lại cùng đến được địa điểm tập kết cùng lúc và đứng ở hạng 6.

Buối tối, mọi người được tự do tham quan phố cổ. Cậu, Isaac, Will, S.T cùng Huy và Chi rủ nhau đi dạo ngẳm cảnh. Phố cổ ban đêm chìm trong ánh sáng nền nã của những chiếc lồng đèn hai bên đường khiến không khí đây màu sắc và dịu nhẹ. Trước khi đến cậu cũng đã kịp tìm hiểu về ẩm thực nơi đây nên khi nhìn thấy quán Cao lầu liền nhanh chóng kẹo mọi người vào thưởng thức. Tô cao lầu với những sợi mì dai, thịt heo thấm, rau sống tươi, giá đỗ cùng miếng bánh chiên giòn đã đánh gục vị giác của tất cả mọi người. Ai cũng tấm tắc khen ngon, riêng Tùng thì dù đã thưởng thức tô thứ hai nhưng vẫn còn muốn được ăn tiếp. Tuy vậy lòng cậu vẫn tự nhủ còn nhiều món ngon khác nên vẫn phải bấm bụng trong tiếc nuối mà cùng mọi người đi tới những quán xá khác.Lê la một hồi, đột nhiên cái bụng lại réo rắt lên báo hiệu cuộc hẹn thường niên với anh Tào chuẩn bị bắt đầu, cậu bèn luống cuống chào tạm biệt mọi người xin phép trở về phòng.

- Này, tối 11h ở quán đèn lồng ban nãy nhé, ra đó chờ anh- Isaac khẽ níu tay Tùng lại và thì thầm vào tai cậu.

- Để làm gì thế

- Bí mật, nhớ đến đấy

Bụng dạ đang tuôn trào dữ dội nên cậu chỉ kịp gật đầu cái rụp rồi vắt chân lên cổ chạy về khách sạn. Lúc mọi việc xong xuôi thì đã là 10h. "Vậy là còn một tiếng để chuẩn bị". Cậu liền tắm rửa sạch sẽ rồi loay hoay chọn cho mình một bộ quần áo đoen giản đúng với phong cách thường ngày của mình- áo phông quần jeans rách rồi nằm trên giường xem tivi giết thời gian. Trong đầu cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác ấm áp sáng nay của đôi bàn tay từ lúc oto đi vào đèo cho tới tận lúc đến nơi.

Còn trong khi đó thì Isaac đang ngồi nhậu với tụi đàn em trong nhóm và mấy thành viên nam ở các đội khác. Vốn anh cũng không thích nhậu nhẹt bù khú nhưng mọi người đã ngỏ lời mời nên không thể từ chối. Tửu lượng vốn không hề tốt nhưng mọi người lại nhiệt tình chuốc rượu chúc mừng thành công của anh trong cuộc thi The Remix vừa rồi nên Isaac nhanh chóng đổ gục xuống bàn, báo hại bọn đàn em phải bê về khách sạn cho ở nhờ phòng tụi nhỏ.

Trong khi đó Tùng cũng đã sửa soạn xong xuôi và bắt đầu lững thững đi ra điểm hẹn. Mải ngắm nhìn quang cảnh bên đường khiến cậu lạc cả đường và đến trễ mất 15 phút. Trên đường đi cậu vừa hối hả chạy vừa lẩm bẩm tập xin lỗi Isaac khi đến nơi vì cậu biết anh luôn rất đúng giờ. Nhưng khi đến nơi thì không hề có anh ở đó, chỉ có dòng nguời vẫn nhộn nhịp dù thành phố đã về đêm. Loay hoay một hồi vẫn chưa thấy anh đến cậu bèn qua bên kia đường mua một bịch bỏng ngô rồi đứng đó vừa bốc ăn vừa lẩm bẩm hát. Thỉnh thoảng lại có một vài fan của cậu đi ngang qua nhận ra và lại mang mấy món đặc sản cho cậu nếm thử, thoáng chốc cái bụng lại căng cứng lên vì no. 12 giờ, vẫn chưa thấy bóng dáng người kia, đồ ăn cũng đã hết, đôi chân muốn đi về khách sạn nhưng thân tâm cậu lại níu giữ lại, vì cậu biết anh sẽ không thất hứa. Trời tối đen như mực, trăng cũng bị che phủ bởi làn mây u ấm, và những giọt nước mưa tròn xoe bắt đầu rơi xuống tanh tách trên nền gạch. Các quán xá cũng bắt đầu đóng cửa, nhưng may mắn là quán cậu vẫn còn bán nên cậu có thể trú nhờ dưới chiếc ô của quán.

1h30p, lúc này Isaac vẫn đang mê man trên giường trong phòng của hai đứa em, không hề hay biết ngoài kia vẫn có con mèo nhỏ đang đứng đợi. Lúc này quán lồng đèn đã đóng cửa, chủ quán dù đã hết mực khuyên cậu về nhưng niềm tin sắt đá vào việc anh giữ lời hứa khiến cậu lì lợm ở lại. Bác chủ quán tốt bụng chỉ còn biết đưa cho cậu mặc tạm chiếc áo mưa giấy rồi thu dọn hàng hóa ra về. Mưa ngày càng nặng hạt, từng giọt mưa nhỏ li ti giờ đã lớn bằng hạt ngọc trai gõ lộp bộp trên mái ngói. Chiếc áo mưa không đủ để che khiến toàn thân cậu dần ướt nhẹp. Chưa bao giờ cậu lại can tâm tình nguyện chờ ai lâu như thế, dù điện thoại không liên lạc được, cậu vẫn cứ ngây ngốc mà đứng đợi, vì cậu biết anh sẽ không bỏ rơi cậu lại đây, như cái cách mà anh nắm tay cậu lúc sáng. Từng giọt nước trong suốt tự thủy tinh rơi trên hàng mi của cậu rủ xuống, dần dần kéo sụp đôi mắt thẫn thờ vẫn đang nhìn về phía xa xăm. Ánh sáng le lói trong đêm dần tắt, đóng sập lại chỉ còn là một màu xám xịt âm u lạnh lẽo ...

(�YC5J^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro