Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau vốn là chương trình dành một ngày cho các đội nghỉ ngơi sau khoảng thời gian ghi hình, lại không có đồng hồ báo thức như mọi hôm nên tới 10h sáng Isaac mới choáng váng tỉnh dậy. Hậu quả của bữa nhậu hôm qua khiến cho đầu óc anh sáng nay đau như búa bổ, nhất thời gượng dậy đã thấy trời đât đảo điên quay cuồng. Thầm lục lọi trí nhớ về tối qua Isaac mới chợt bừng tỉnh khi đã bỏ lỡ buổi gặp mặt với cậu. Cuống cuồng thay quần áo, chỉ kịp chào hỏi qua loa hai đứa em rồi nhanh chóng về phòng, trên đường đi vừa chạy anh vừa suy nghĩ làm thế nào để có thể xin cậu thứ lỗi. Đứng trước cửa phòng, anh bối rối không dám gõ cửa vì sợ không biết sẽ đối mặt với cậu như thế nào, khi mà từ trước đến giờ anh vẫn luôn là người giữ chữ tín.

"Tùng à, em khỏe không. Đêm qua anh ngủ quên mất xin lỗi nhé. Không được."

"Em đừng giận anh chuyện hôm qua nhé, vốn dĩ là anh định đến chỗ hẹn rồi nhưng say quá nên quên mất. Không ổn"

Từ xưa đến nay luôn là con người cầu toàn nên lời xin lỗi mà anh thốt ra là vô cùng hiếm hoi, thế nên dù chỉ mất 3 phút để từ phòng hai đứa em về phòng của hai người nhưng phải đứng ngoài đến 10 phút, sau khi đã tập dượt được lời xin lỗi ổn nhất anh mới dám gõ cửa. Một hồi, hai hồi, ba hồi vẫn không có ai trả lời. "Giận thật rồi"- tâm trạng lúc này của Isaac càng thêm bối rối. Nhưng vốn rất nóng lòng muốn giảng hòa nên anh không chờ thêm nữa mà lấy chìa khóa mở cửa vào.

Không có ai cả !

Tảng đá đè nặng trong lòng lại lớn thêm một bậc. Isaac lại vội vã đi tìm đến phòng của Huy, vì người trong đoàn mà cậu thân thiết thực sự không nhiều.

Cốc cốc.

"Ra đây ra đây ... Ủa Isaac hả, vào đây đi có chuyện gì thế"

"Tùng ... có ở trong đó không Huy"

"Sao lại ở trong phòng tui chứ, chẳng phải hai người ở cùng đội nên chung phòng sao"

Mọi chuyện lại rối ren hơn anh tưởng. Nghe xong câu trả lời anh vội vụt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huy, và gõ cửa từng phòng trong đoàn với hi vọng mong manh có cậu lạc trong đó.

Không phòng nào có hết.

Đằng xa Isaac đang dáo dác đi tìm và khi nhìn thấy cậu anh không khỏi sung sướng. Khi cậu vẫn còn thẫn thờ đứng ở bên này thì từ bên kia đường anh đã vội vã vọt qua.

Két !

Tiếng va đập lớn vang lên, hình bóng người thanh niên ấy ngã khụy xuống. Không ai khác chính là anh. Trong chốc lát tim cậu ngừng đập, tất cả giác quan nhòa đi,không còn cảm thấy gì nữa, cậu lao tới, ngồi khụy xuống trước con người đang nằm im lìm trên nền đất kia, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi đọng lại đầy trên khuôn mặt góc cạnh ấy.

Không ...!

Đôi mắt nặng trĩu chợt bừng tỉnh, lúc này cậu nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ. "Thì ra chỉ là mơ, là mơ thôi. Nhưng đây không phải khách sạn, vậy thì đây là đâu ?". Đang định loay hoay ngồi dậy thì có một người bước vào phòng- chính là bác chủ quán bán đèn lồng tối qua.

"Cháu tỉnh rồi à, cứ nằm yên đấy nghỉ ngơi đi. Hôm qua may mà bác quay lại chỗ đó không thì giờ này cháu vẫn còn nằm gục ở trên phố rồi"- vừa nói bác vừa thay chiếc khăn đang chườm trên trán cậu.

Muốn nói nhiều hơn nữa nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cậu chỉ còn đủ sức thều thào câu cảm ơn với bác gái tốt bụng.

"Người nhà cháu chắc đang tìm cháu đấy, cháu đưa bác số để bác liên lạc với họ cho."

"Dạ, thôi lát cháu khỏi sẽ tự tìm đường về được ạ, bác đưng" gọi kẻo mọi người lại lo lắng"- vừa trả lời đầu óc cậu vừa mông lung không biết người kia giờ này có đang tìm cậu không, khi mà chiếc điện thoại ngấm nước ngày hôm qua đã tắt ngúm.

Trước câu trả lời tuy giọng nói còn yếu ớt nhưng ngữ điệu rất kiên định, bác đành thở dài đồng ý, rồi nhanh nhẹn vào bếp bưng bát cháu hành cho cậu ăn.

"Cháo hành giải cảm đây, cháu cố ăn vào cho khỏe.

Bát cháo đơn sơ giản dị nhưng lại làm cậu ấm lòng hơn bao giờ hết. Sống đã lâu trong showbiz chật chội khi mà con người sẵn sàng chà đạp lẫn nhau để giành lấy ánh hào quang hư ảo giờ lại có thể cảm nhận tình thương từ một người xa lạ không hề thân thích khiến cậu không khỏi xúc động. Bát cháo đã hết nhưng hai bác cháu vẫn hào hứng kể cho nhau nghe những câu chuyện đời mình. Cậu kể cho bác nghe về gia đình nhỏ của cậu, về những bài hát, về Sky,... Bác là một phụ nữ góa chồng, làm nghề bán đèn lồng ở phố cổ để sinh sống và nuôi đứa con gái đang học đại học. Ánh mắt người phụ nữ ấy luôn ánh lên niềm hạnh phúc khi kể con gái của mình. Bất giác cậu nhớ đến bố mẹ và em trai, dù có đi đâu làm gì bố mẹ vẫn luôn luôn tự hào về cậu, bỏ ngoài tai hêt thảy những tin đồn thất thiệt, những scandal tai bay vạ gió. Lâu rồi cũng không về nhà.

Isaac lúc này đang ở điểm hẹn tối qua và hỏi từng quán hàng hai bên đường về tung tích của cậu, nhưng dĩ nhiên không tìm được tin tức gì vì bác gái lúc này vẫn còn đang ở nhà. Nỗi bất an xâm chiếm tâm trí khiến đầu óc anh lúc này trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Lớn hơn cả là nỗi sợ, nỗi sợ hãi mơ hồ khi hình bóng ngày ngày kề bên anh đã vụt mất chỉ sau một đêm. Ngồi sụp xuống ven đường, bất chợt bờ vai anh run lên, ước gì giờ này chỉ cần cậu xuất hiện, dù có đánh, mắng, chửi anh thậm tệ cũng được, chỉ cần cậu xuất hiện thôi. Lại đứng lên, tiêp tục tìm kiếm ...

Chiều, khi mà tình trạng sức khỏe của cậu đã tốt hơn rất nhiều, trước khi về khách sạn cậu đã nằng nặc đòi kéo xe hàng ra phố bất chấp lời can ngăn của bác gái. Bày bán xong xuôi, cậu chào tạm biệt bác rồi đi về khách sạn. Vừa vào đến cửa tầng trệt, Huy và Chi đã đứng đó sốt sắng chạy tới hỏi:

-Hôm qua đi đâu mà không về khách sạn thế, sáng nay Isaac tìm loạn lên đó. Cũng may là về đây rồi, không tụi này lại tưởng là cậu gặp chuyện gì.

-Không có gì đâu, mọi người đừng lo, thôi em xin phép về phòng trước đây, em muốn nghỉ một lát.

Hai người chỉ biết ừ rối rít rồi trong khi Huy đưa cậu về phòng, Chi đã phóng vọt ra chợ mua ít hoa quả cho cậu bồi bổ sức khỏe.

Lúc chạy đi tìm cậu Isaac cũng vội nên không cầm theo điện thoại, báo hại Huy không tài nào thông báo được bèn rủ Will và S.T cùng đi kiếm. Xế chiều anh cũng đã gặp được Isaac kể lại sự tình của Tùng.Sung sướng hơn bao giờ hết, Isaac chạy một mạch về khách sạn bỏ lại Huy đang ngớ người vì bất ngờ.

Nằm trong phòng cậu uống sạch cốc nước cam mà Chi mới pha cho, sau đó vì người mỏi nhừ nên nhanh chóng lăn ra ngủ. Lao đến phòng của đội mình, Isaac lại chợt chững lại. Anh không biết mình sẽ đối mặt với cậu như thế nào. Nhưng lúc này tình cảm đã đánh bật lí trí, điều quan trọng nhất lúc này là có thể thấy cậu vẫn ổn, Isaac đành liều mình mở cửa bước vào. Cậu đang ngủ ngon trên giường, tuy sức khỏe có khá hơn nhưng những đường gân xanh xao trên mặt vẫn nổi rõ, bờ môi hồng hào thường ngày trở nên nhạt thếch. Bất chợt lòng Isaac nhói đau một tiếng, anh khẽ đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu mà ngắm. Chỉ muốn được cầm đôi tay nhỏ bé kia thôi để cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền đến, nhưng không dám, nên anh cứ lẳng lặng mà ngồi đó canh chừng cho giấc ngủ của cậu.

7pm.

Cậu khẽ hé mắt, và ngay trước mắt là anh. Đôi mắt ấy đang rũ xuống, hai bàn tay đang quấn vào nhau, anh lẩm bẩm gì không rõ, chỉ thấy con người cao lớn thường ngày ấy giờ thu lại thành một góc, bờ vai đôi lúc lại giật giật. Chợt nhìn thấy cậu tỉnh, anh mừng húm vội nắm lấy tay cậu:

-Em, em tỉnh rồi à. Anh, anh xin lỗi, tại anh mà em mới ra nông nỗi này. Chắc giờ em giận và ghét anh lắm nhỉ. Anh, anh có mua canh gà cho em mau khỏe, đang hâm trên bếp rồi, anh lấy ngay đây, lấy xong anh sẽ tránh mặt đi để em không tức giận. Thực lòng xin lỗi.

Bàn tay ấy gắt gao siết lấy tay cậu, sau đó vội vã buông ra, anh chạy vô bếp, bưng ra bát canh gà nóng hổi:

-Canh gà đây, em đừng giận, anh sẽ đi bây giờ, nhưng nếu có chuyện gì nhớ gọi cho anh nhé, anh ở phòng của Will với S.T. À, để anh gọi Huy với Chi qua trông chừng em.

Chưa kịp mở miệng nói thì bóng anh đã vụt khỏi tầm mắt cậu mà biến mất sau tiếng cửa gỗ đóng lại. Còn lại một mình trong phòng, câu ngồi nhớ lại buổi tối qua. Hôm qua là lần đầu tiên cậu chờ một ai đó lâu như thế, lúc ấy mỗi một giây một phút chờ đợi cậu đã không ngừng mắng thầm và nghĩ ra đủ hình phạt cho tội trễ hẹn của anh. Không lâu sau đó thì ngất đi và mọi thứ trở thành như bây giờ. Đêm qua cậu giận lắm, trưa nay tỉnh dậy cũng vậy, cậu đã tự hứa sẽ xin ban tổ chức cho đổi đội, còn không sẽ bơ anh từ giờ đến hết chương trình. Nhưng không hiểu sao ban nãy khi nhìn thấy hình dáng anh ngồi bên giường, mọi sự giận dữ đều vơi đi đáng kể.

Ngồi trong phòng Will và S.T nhưng tâm trạng của Isaac vẫn không khá khẩm hơn là bao. Lo lắng bồn chồn khi sợ vừa thức dậy nhìn thấy mình cậu sẽ tức giận ảnh hưởng đến thể trạng khiến anh cứ loay hoay không thôi. Nhìn dáng vẻ khổ sở của trưởng nhóm khiến hai đứa cũng không nỡ hùa vào chê trách, chỉ biến cạnh bên an ủi. Chưa bao giờ thấy đàn anh của mình lo lắng cho một người nào như thế, vả lại lỗi cũng một phần do đã rủ rê anh uống quá chén nên hai đứa sau khi hội nghị bàn tròn với nhau đã thống nhất sẽ giúp anh hàn gắn lại tình cảm để chuộc tội.

Huy và Chi thì đang ở với Tùng. Bằng cảm nhận nhạy bén của con gái Chi đã sớm nhận ra tình cảm thân thiết của hai người dù chỉ mới quen không lâu.Nằm mãi cũng chán cậu liền rủ Huy và Chi cùng đánh bài. Ba tụ nhanh chóng được thành lập. Đánh bài phạt bôi nhọ nồi luôn là trò chơi giải tỏa căng thẳng tốt nhất, dù ban đầu cũng tốn kha khá thời gian để kiếm được nhọ nồi ở những nhà dân xung quanh khách sạn. Vừa đánh bài vừa hỏi han chuyện tối qua, Huy và Chi cũng đã nắm được đại khái tình hình.

-Thế giờ cậu định như thế nào với anh ấy- Chi tò mò hỏi

-Không biết nữa, sáng nay tôi vẫn giận lắm nhưng giờ lại thấy cũng tội anh ấy.

-Tội là tội thế nào, dù gì cũng là lỗi lớn, lần này phải làm mạnh tay vào thì lão mới không dám tái phạm.

Riêng mấy trò hành hạ người khác này Huy cũng vô cùng hứng thú nên nhanh chóng hùa vào với Chi thành một phe. Sau một hồi gây áp lực, rủ rê gạ gẫm cuối cùng cậu cũng gật đầu cái rụp trước kế hoạch của hai đứa bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro