đây không phải là giấc mơ, mà là nhật ký của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để trên đây nó bảo tồn lâu nên mình quyết định đăng lên để sau này đọc lại

ngày 29 tháng 11 năm 2021

hôm nay là ngày tồi tệ nhất của mình, mưa to lắm, như đang khóc thương cho số phận của mình vậy, đám mây nặng trĩu mang màu xám xịt che lấp cả bầu trời, mình chả nhìn thấy một tia hy vọng nào của ông trời dành cho mình cả...chỉ một chút nữa thôi là mình đã làm chết con mèo nhà mình

lúc 13 giờ 17 phút, mình nghe tiếng của 2 đứa nhỏ bên nhà ông nội kêu í ới, nó kêu:

" bác hai (ba của mình), bác hai ơi! con mèo nhà bác hai nó đang bên đây nè!"

ba mình lúc đó còn nằm trên giường chỉ ầm ừ rồi nói:

"bắt con mèo đem qua cho bé Như đi"

Lúc đó cứ ngỡ nó không bị sao nên ông cũng không quan tâm mấy, còn mấy đứa nhỏ ấy nó cũng không hề nói cho ông biết rằng mèo nhà đang gặp nguy hiểm.

mình thì mình cũng nghe đó chứ, nhưng mà trời bên ngoài đang mưa nên mình không muốn rời khỏi giường, sau đó mọi thứ chìm trong sự im lặng.

tầm khoảng mấy phút sau lại nghe tiếng chó sủa, rồi 2 đứa bên kia nó nói bác hai í ới mấy hồi, mình lúc đó thấy chuyện không lành nên cũng bật dậy, vội lẹ chạy qua nhà ông nội mặc cho trời mưa có làm ướt mình, nhà ông nội gần sát nhà mình nên chạy qua khá nhanh, lúc đó chạy qua giữa sân nhà nội thì mình thấy 2 đứa con của chú, 1 đứa cầm chổi, 1 đứa thì đứng im, còn ông nội thì ở trong nhà, mình quay sang nhìn chỗ đường luồng thì thấy con mèo nhà mình bị 2 con chó của nhà chú chặn nó sủa ồm ồm, mèo con nằm chui một góc rồi meo meo mấy hồi, mình nhặt lấy nhánh cây đu đủ ở dưới đất mình chạy lại chỗ 2 con chó mình ném nhưng 2 con chó nó không hề hấn gì, thấy vậy mình cầm cây chổi thằng nhóc đang cầm mình ném đuổi 2 con chó kia đi, may sao nó chạy ra xa 1 đoạn, xong mình lại gần chỗ con mèo, thấy mắt trái của nó đã bị lòi ra đỏ lòm, mình lúc đó chết tâm tại chỗ.

con mèo có vẻ như nó sợ mình nó không cho mình lại gần nó, nên mình lấy hết can đảm để vuốt ve lưng nó mong nó cảm thấy an toàn, thì may sao nó cũng không cắn, đang vuốt lưng cho mèo thì 2 con chó kia nó chạy lại gần con mèo một lần nữa, mình nhặt cái chổi mình ném vào 2 con chó (mà ném xuống đất chớ chẳng có trúng con nào đâu), xong rồi mình nhìn con mèo mình đau lòng, mình khóc, mình nói mấy lời hỏi han nó "con làm sao vậy con...má nó khốn kiếp mấy con chó, mắt con sao dẫy " mình nói ú ớ không thành lời...

ông nội mình vốn đã ghét mèo bấy lâu nay, ông vẫn cay chuyện con mèo nhà mình 5 lần 7 lượt ăn thịt chim cảnh của ông, mà 1 con chim cảnh như thế là mấy trăm nghìn gần 1 triệu, có mấy lần ông suýt nữa đã nhận nước mấy con mèo nhà cháu, may sao mấy con mèo ấy chạy thoát được, nên ngày hôm nay ông thấy thế chắc ông hả dạ lắm nhỉ? hả ông nội yêu quý của cháu, ông thấy nó bị thế mà ông vẫn không ra đuổi mấy con chó, chỉ ngồi trong nhà và uống trà, bình thãn như chưa có chuyện gì xảy ra, đây là con mèo cháu mới nhặt được ở ngoài chợ 1 tháng gần đây đấy ông, nó ở nhà suốt ngày chứ nó có qua nhà ông ăn chim cảnh của ông đâu, còn mấy con mèo kia vì ông mà nhà cháu đã cho hết cho người ta rồi, con mèo này vô tội mà, nó đã làm gì đâu chứ hả ông?

một lúc sau thím út mình ra ngoài vì thím nghe thấy mấy lời than thở của mình, thím mình thấy thế cho mình 1 bì ni lông kêu mình bế nó về nhà, ông nội lúc đó cũng ra ngoài, kêu mình bế nó cẩn thận không nó cắn thì khổ, mình vuốt nhẹ tấm lưng nó bảo nó ngoan vào trong bì đi con, nó cũng nghe theo để mình lùa vô trong bì, lúc mình bế nó thì trời còn mưa, nó thì chắc do cú sốc lúc nãy nên nó sợ hãi lắm, đi mới tới trước cổng nhà mình, nó khì khì, chân nó múa loạn xạ không cho mình bế nó, lúc đó mình đau tay quá nên thả nó xuống lần nữa, vuốt lưng nó cho nó khỏi sợ, sau đó bế nó vào nhà, người nó hôi rình mùi nước cá bên nhà thím 9, mình ân hận bản thân mình lắm sao lại để nó qua bên đó, mà còn lại là ngày đầu tiên nó qua bên đó nữa, chó nó lạ nó dữ, mèo nhà mình thì lại sợ chó nên mới không bao giờ cho nó qua bển, do mình chủ quan...do mình hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreamer