giấc mơ trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:  Nội dung truyện có thể khiến bạn khó chịu bởi độ xàm của nó '︿'

15/12/2021
Tôi quyết định đi ngủ vào 13h trưa sau khi tôi cảm thấy mình đã mệt mỏi quá mức
và rồi đôi mắt tôi nặng trĩu, mọi thứ dần chìm vào trong bóng tối để mở ra 1 cánh cửa khác, cánh cửa của những giấc mộng, nơi đây tôi sẽ mơ thấy những gì gắn liền với cuộc sống xung quanh tôi, có thể là những nỗi sợ của tôi, người tôi ghét nhất, crush...và tôi sẽ được cảm nhận nó chân thật đến từng chi tiết
.
.
.
Tôi mơ thấy mình được quay trở lại ngôi trường tiểu học mà tôi đã từng học ở đó, và tuổi của tôi trong giấc mơ bây giờ là 10 tuổi

Tôi đã được ở đó biểu diễn 1 màn cắt thịt heo thần thánh, được rất nhiều người vỗ tay, chủ yếu là học sinh và phụ huynh, còn giáo viên thì họ chỉ đứng im họ nhìn mình, không hề có biểu cảm gì trên khuôn mặt họ

Màn vỗ tay to đến nỗi làm tôi nhức óc và ngất đi...đoạn này tôi quên mất rồi
.
.
.
Sau đó khi tôi tỉnh lại thì mọi người đã ra về, tôi đứng dậy và đi vào nhà xe, ở phía xa xa gần cuối nhà xe tôi thấy 2 đứa anh em tiểu đệ của tôi cùng với bà ngoại tôi, tụi nó nói chuyện với ngoại tôi vô cùng lễ phép, nhưng khi tôi lại gần đó, bà ngoại của tôi đã biến mất, còn tính tình tụi nó thay đổi 180 độ, bọn nó chửi mắng tôi:

- này sao mày tồi tệ vậy hả, con khốn! - tụi nó vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi

- tao đã làm cái gì đâu mà tụi mày mắng tao vậy hả?!!! - tôi ngơ ngác vì chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra

- mày đã thay đổi nhiều lắm rồi! - nó gằn giọng nói

- cái d*t me l*n mày, d* m* mày mày im giùm cái đi - tôi chửi tụi nó bằng những từ tục tĩu nhất có thể sau đó chạy ra khỏi nhà xe thật nhanh

Cảm xúc lúc ấy trong tôi thật khó tả, đây giống như là lần chửi thề đã miệng nhất trong cuộc đời tôi vậy, chứ ngoài đời thực nó ngượng miệng kiểu gì ý '︿'
.
.
.
Giờ tôi quyết định đi đến chỗ giếng để rửa tay một chút, chỗ giếng ấy chỉ cần đi vài phút là tới

Tôi vừa đi vừa thấy có 1 đám con gái đang tranh giành nhau 1 cái vòi nước ở đó để rửa tay với xà phòng, tôi chạy nhanh tới đó tôi cũng giành được vòi nhưng vô tình cũng chạm bọt xà phòng ở tay của mấy đứa kia, dù chỉ 1 ít bọt nhưng khi tiếp xúc với nước nó lại nhiều đến vô kể, và đặc biệt nó chả có mùi gì, hay trong mơ mình không ngửi được mùi gì ta???

Cái bọn kia rửa tay xong cũng vội đi chỗ khác, giờ tôi nhìn lại tôi mới thấy, có 1 cô bé cũng đang gội đầu ở đây, trên người vẫn còn mặc đồ đồng phục ở trường, bé ấy gội đầu kiểu cuối đầu thấp xuống chứ không phải là sối nước từ trên đầu xuống khắp thân, mà lạ ở chỗ là tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của bé ấy ra sao, tôi nhìn dáng người thì cô bé này bằng tuổi tôi thì phải, thấy bé này có vẻ thú vị tôi liền bắt chuyện:

- chào bạn! - tôi dơ bàn tay ra chào

- ừm chào - bạn ấy dơ bàn tay toàn xà phòng cho tôi nắm

hmm...bàn tay thật mềm mại làm sao, mùi xà phòng cũng rất dịu nữa, hình như là mùi dove thì phải, khoan...mình ngửi được mùi trong mơ sao???

- này bạn, tính bắt tay tui tới ngày mai luôn à?

bé ấy nói thế tôi liền vội rút bàn tay của tôi ra, tôi bắt đầu ngại, rồi im lặng và ngắm nhìn nhỏ

tóc của bé đen mượt, dài, nhìn giống mấy chị quảng cáo cho mấy hãng dầu gội đầu ý, nhìn mà mê, không như tóc tôi rối bết gần chớt

tầm vài phút trôi đi, tôi cần phải nghĩ ra 1 chủ đề để nói chuyện với nhỏ, chứ ngồi ngắm bé này gội đầu quài không phải chán quá sao?

- sao bạn gội đầu ở đây vậy, bộ không thấy lạ quá hả? - tôi vừa nói vừa nhìn bạn ấy với 1 cặp mắt tò mò

bé ấy dừng lại vài giây khi nghe câu hỏi của tôi

- à ừm mình không có nhà, mình gội tạm ở trường này 

- mình khiến bạn khó chịu sao? xin lỗi nếu mình có làm bạn khó chịu

- không không, mình bình thường mà
.
.
.
Sau đó thì tôi không nhớ mình nói chuyện gì tiếp theo, chỉ biết tâm trạng lúc ấy khá vui khi nói chuyện với bé
.
Lúc này tự nhiên cảnh vật mờ dần
.
.
.
Cảnh tiếp theo bé cõng tôi lên đến sân trường (mặc dù tôi chả bị sao hết), hiện tại thì trên sân trường có 2 lớp đang dự giờ môn thể dục, tôi không hiểu sao bây giờ lại dự giờ môn thể dục trong khi trước đó mới diễn ra lễ hội ở trường xong? Rồi bọn học sinh đang mặc đồ hóa trang thành những bông hoa ngồi im một chỗ??? Gì vậy, tôi lạc vào mấy ngày tiếp theo rồi à, mơ thật kì lạ làm sao :)?

bé ấy đang cõng tôi đi đến giữa sân trường thì tự dưng mấy cô giáo nói với giọng lớn:

- Biến đi con 2 con nhỏ kia, chỗ đang dự giờ mà sao vậy, ahaha...hay là 2 con muốn ở lại đây làm những bông hoa như mấy đứa này?

Tôi với bé nghe xong câu ấy liền cảm ấy ai đó như đang nhìn chằm chằm vào mình, và đúng thật như vậy, mấy cô và mấy bạn kia đang nhìn thẳng hai người chúng tôi, mấy cô giáo thì đang nở 1 nụ cười mỉm, còn mấy đứa kia nhìn tụi nó như kiểu vô hồn vậy, mắt của nó...chỉ có một màu trắng

- bà ơi mình chạy lẹ thôi, chứ sao tui thấy sợ quá bà - tôi nói đủ nhỏ cho bé nghe

- tui cũng thấy sợ, tui thấy mấy cô này như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy

Vừa nói bọn tôi vừa liếc nhìn xung quanh để xem sân trường ở đây, sân ở đây cũng không phải gọi là rộng, nhưng nếu chạy thì hơi bị đuối sức đấy

- tui bây giờ chuẩn bị chạy á nha, nhớ giữ người tui chặt vô

bé vừa nói dứt câu xong, tôi liền câu cổ bé ấy thật chặt, hai chân thì quắp vào bụng bé

- chuẩn bị nè...3, 2, 1...CHẠY!!!

bé liền chạy thật nhanh về phía cổng trường, mấy cô thấy bọn tôi chạy như thế cũng liền đuổi theo bọn tôi như một miếng mồi ngon béo mỡ, dáng đi bây giờ của mấy cô vô cùng quái dị, khuôn mặt tươi hồng giờ cũng liền biến dạng thành một đống nhầy nhụa nhóp nhép đen sì

- 2 đứa nhóc ranh tụi bay đứng lại cho tao, 5 ngày rồi tao chưa ăn một cái quần què gì hết á, ở lại đây cho tao ăn coi

Nghe thấy mấy bà quỷ ấy nói thế bé càng tức tốc chạy nhanh hơn lúc nãy, chỉ hy vọng được thoát ra khỏi ngôi trường này càng sớm càng tốt

Trên đường chạy mấy cây cỏ xung quanh tôi cũng uốn éo như 1 con giun vậy, nghĩ lại mà thấy ghê
.
.
.
khoảng cách giữa bọn tôi và mấy quỷ kia cũng đã xa hơn 1 khúc rồi

bé đó thấy vậy mà sao cũng khỏe ghê đấy chứ, cõng một người trên lưng mà sao chạy nhanh thế không biết (giờ mà còn tâm trạng để khen nữa bà nội 😩🙏)

- sắp tới cổng rồi, sắp tới cổng rồi, còn một chút nữa thôi, cố lên bà ơi!!

tôi ra sức cổ vũ bé ấy mong tiếp thêm tinh thần cho bé

- bà đang làm tui phân tâm đấy, im mỏ lại dùm

- tui cũm bít tổn thưn chứ bộ 〒_〒
.
.
.
Cuối cùng cũng ra tới được cổng, bọn tui liền đóng cổng lại rồi tôi dùng phép phong ấn gì đó tôi cũng chả biết, niệm chú vài câu, cánh cổng ấy xuất hiện dây xích trên cổng, bọn quỷ ấy đưa tay chạm vào cổng thì bỗng ré lên như heo chọc tiết

- phù...cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi quái đó rồi

- nhờ tui cổ vũ cho bà đó - tôi cười lớn

- ừ nhờ bà - bé nói trong sự bất lực

rồi tự nhiên tôi suy nghĩ tại sao với 1 đứa cấp 1 như nó lại có thể mạnh đến như thế nhỉ, liệu nó có sức mạnh gì hay chăng, tôi bèn nói với nó 1 câu:

- ay này, cho tui cõng bà một chút được không vậy?

- ủa sao tự dưng muốn cõng tui dạ?

- do tui muốn vậy thôi

- rồi có chuyện gì tui không chịu trách nhiệm đâu nha

rồi bé ấy cũng leo lên lưng tôi, tôi cứ ngỡ bé ấy sẽ không nặng lắm đâu, nhưng đời không như là mơ

- sao nặng dữ vậy bà

cái nặng này nó thật đến nổi tôi có thể cảm nhận được ai đó đang leo lên người mình ở hiện thực

- đấy, thấy chưa, tui đã nói rồi mà

- ừ rồi rồi, để tui thử cõng bà tới cái tiệm tạp hóa ở đằng trước kia nha, giờ tui thèm ăn đồ vặt quá

- ok nè, tui cũng đang thèm

Chỗ tiệm tạp hóa đấy cách chỗ chúng tôi đứng khoảng vài mét nên chắc cũng không sao cho cái lưng này, tôi bắt đầu đi chầm chậm, bé ấy bắt đầu giữ vai tôi thật chặt, và đặt cằm lên vai tôi
dù trên lưng nặng như thế nhưng sao tôi lại có cảm giác vui vẻ đến lạ vậy? là do con bé này sao? nó bằng tuổi cháu mình ở hiện thực đấy làm ơn đừng suy nghĩ lung tung trời ơi!
ủa nhưng cũng thấy lạ, tuổi của mình và nó trong giấc mơ bằng nhau, vậy chắc ở hiện thực cũng bằng nhau mà@")"'!=/$!/*-/=(

Cuối cùng thì cũng đã tới nơi cần đến, sao cái tiệm này thật vắng lặng thế nhỉ, chả thấy ai mua đồ hàng gì ở đây cả, chỉ có cô bán hàng đứng im chỗ quầy tính tiền, nhưng đôi mắt cứ hung tợn thế nào ấy, mà thôi giờ mua đồ ăn vặt chứ để ý chi ba chuyện đó

Tôi đang định dắt bé đi xung quanh mấy gian hàng đồ ăn vặt thì cô nhân viên nói to :" hôm nay tiệm tạp hóa vừa nhập khẩu về đồ ăn vặt mới, nó là bánh viên sôcôla và được bao bọc bên ngoài bởi lớp vỏ nhựa hình quả trứng to bằng 1 bàn tay"

Vừa nói xong cô cúi xuống dưới bàn, lấy ra 1 bịch nilông màu xanh nước biển, trong đó có đựng 20 đến 30 quả trứng nhựa như thế, thấy món này có vẻ ngon nên tôi liền lấy 2 quả rồi bảo cô tính tiền

- dạ cô ơi, tính tiền giúp con 2 quả này với ạ

- 1 quả là mười nghìn, 2 quả là hai chục nghìn

cô ấy nói mà mắt cứ nhìn vào chúng tôi, khiến chúng tôi rợn gáy mỗi khi nhìn vào mắt cô, chắc cô nghĩ hai đứa tôi là hai đứa ăn cắp vặt chắc? hay muốn ăn thịt tụi tui?

Những suy nghĩ vu vơ ấy bất chợt dập tắt khi con bé lay nhẹ tay tôi và nói:

- bà ơi tui không có đem theo tiền, hay là mình trả lại cho cô ấy đi

- bà không đem thì tui có đem theo, làm gì mà lo thế

Tôi lấy tay móc từ túi quần mình ra 1 sấp tiền, rút tờ hai mươi nghìn đồng trong sấp đưa cho cô, ánh mắt cô bây giờ khác hẳn với lúc nãy, nhìn vào sấp tiền trên tay tôi, hóa ra là chỉ là một con người ham mê tiền bạc

- dạ con trả tiền ạ

- lần sau nhớ ghé ủng hộ tiệm cô nhé 

cô nói với giọng nịnh nọt mà tôi nghe xong muốn ói tại chỗ

Tôi không nói gì nữa mà cầm tay bé chạy lẹ ra khỏi đó, chỗ này thật quái dị, còn lâu tôi mới quay lại lần nữa

Lúc này đây con đường vắng toanh không 1 bóng người, bầu trời âm u màu tối, 2 đứa đi trên cùng 1 con đường, thở dài rồi lại nhìn nhau

- giờ mình đi đâu đây

- tui cũng không biết nữa

- thôi cứ đi thẳng tiếp

rồi chúng tôi đi thẳng, đi được 1 phút thì con đường bây giờ nó dài vô tận không thấy ngã rẽ

- ê bắt đầu hơi sợ rồi đó nha - tôi nói

- ừ sợ thiệt

- nhìn ra đằng sau thử xem có gì lạ không?

chúng tôi quay ra đằng sau, thấy con đường bây giờ nó hóa như bùn đen, nó đang lại gần chỗ chúng tôi

- cái quái gì thế kia vậy bà - tôi lấy tay tôi chỉ vô cái con đường bùn nhão nhoét

- là bùn chứ còn gì nữa, ủa...khoan...nó đang dâng lên cao kìa

Đường bùn nhão nhoét bây giờ dâng cao lên, lần này chúng là một đống bầy nhầy khổng lồ thật sự, nhìn xong tôi xỉu tại chỗ vì tôi sợ những đồ vật có kích thước khổng lồ
.
.
.
Tỉnh dậy vì quá sợ hãi, tôi với tay lấy điện thoại lật đật mở lên, mới có 14:13 chiều, mơ được có hơn 1 tiếng mà thú vị ghê, nhưng rồi cô bé ấy là ai, liệu mình đã gặp qua bé ấy bao giờ chưa? aishhh, quên còn chưa hỏi tên nữa chớ -.-
#mittin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dreamer