thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em từng thương một người bạn bước hụt. bạn đã có tất cả trước khi hai em gặp nhau: một tập thể yêu bạn và một người đặc biệt với bạn. nhưng bạn đã từ bỏ họ để theo đuổi con đường của bạn. hai em từng ngồi trong phòng thể chất năm giờ chiều, kể về những lần mò mẫm trong bóng tối. bây giờ bạn vẫn đang đi trên con đường của bạn, nhưng em cũng trở thành một người bạn bỏ lại rồi. em không buồn, không ai nên buộc chân họ ở tuổi mười sáu. ngày em tiễn bạn ra sân bay, bạn đã ôm em. mùa hè mùa đông ngược nhau hai nửa trái đất, em biết rằng bạn trân trọng em.

em từng thương một nữ thần tượng bị xua đuổi. ngày chị rời khỏi nơi chị dành mười lăm năm tuổi trẻ, em đã khóc cùng chị. em thấy bất công khi người khác không nhìn thấy cống hiến của chị như em. ở nơi chị không bao giờ nhìn thấy, em đã ủng hộ chị. bây giờ chị đã trở mình thành người em không thể nhận ra. chị hận những người liên quan đến mười lăm năm kia. ở nơi em không muốn nhìn thấy, chị đang rạch lại từng vết thương để trả thù theo cách chị nghĩ chị từng bị tổn thương. em không thể đứng đằng sau chị nữa, những người chị công kích cũng đã đi cùng em một đoạn đường. nhưng em cũng không thể hận chị. em chỉ thất vọng. dù chị bị xô đẩy hay chị tự nguyện đi, em đã nhiều lần hi vọng chị quay lại. những chuyến đi, những lần phỏng vấn và những dòng tự truyện, em biết rằng hi vọng không trở thành sự thật.

em từng thương một người bạn khác. bạn chưa bao giờ nói với em, nhưng em biết bạn từng thương em theo cách của bạn. bạn cổ vũ cho thành công của em. bạn tin tưởng em, khẳng định em xứng đáng với những gì em đạt được và hơn thế nữa. vào những đêm không ngủ, bạn ở cạnh em, và bạn giúp em can đảm đứng dưới ánh đèn của mình. bây giờ bạn không còn thức với em nữa, nhưng em vẫn sẽ bảo vệ bạn khỏi thế giới không biết ơn bạn vào bất cứ khoảnh khắc nào. em mong bạn sẽ tìm được ánh đèn của bạn.

em từng thương một cô giáo hồi cấp hai. cô đã ôm em khi em gai góc tự vệ vì ước mơ của em trượt khỏi tầm với. mỗi buổi sáng mà đáng lẽ là mệt mỏi nhất, cô đã cho em biết em không phải chiến đấu một mình. không bao giờ em có thể hiểu tại sao trái tim một người có thể bao dung đến thế. em trở về khi những học sinh khác đã thay thế em. những đứa trẻ chắc chắn sẽ làm xây xước cô suốt quá trình chúng trưởng thành như em đã làm. em biết em không thể đến hôm nay nếu cô đã không dang tay ra với em. em mong sẽ có người khác ôm lại cô nhiều hơn em.

em cũng từng thương một cậu bạn không thương em. cậu bạn đó chưa từng thực sự ở bên em. trong lúc em ngã ngược vào những ngày thiếu sáng nhất, cậu bước lùi khỏi vách núi và đi tìm một người khác. cậu cần người dẫn đường và chăm sóc cho cậu. vậy nên, khi em dường như không thể bay nữa, cậu đi tìm đôi cánh mới. em đã bước lên dàn thiêu, diêm trong tay, vụn gỗ quanh người vì cậu. cuối cùng, em đã sải bước xa hơn nhiều những ngày em còn ở cạnh cậu. nhưng vào thời điểm máy bay cất cánh, tại sao em vẫn không thể tiếc những buổi chiều gọi cậu dậy để học cùng nhau?

tình thương không rút lại được. em không thể đứng trước những người này và nói em chưa từng thương họ, cũng như em không thể phủ nhận những cánh rừng em đã từng chết để băng qua. khi em thương ai, em không thể ngừng được. vì thương người ta, vết sẹo của họ cũng làm em đau. đến lúc họ quay lưng và tiếp tục hành trình không còn có em, em sẽ vẫn thương họ theo một cách khác. em thương trận chiến không kết thúc của họ. em thương cả bước chân họ đi qua tình cảm của em.

nhưng em ơi, để tình thương mới và em được lớn lên bình yên, em phải bỏ tình thương cũ ở lại. người không còn cùng em nữa, em đang níu tình cảm dành cho ai? ngày mai nếu chạm mặt ở hành lang đầy nắng, em hãy cứ chào nếu em muốn. nhưng em cũng nên nhớ, người em chào đã là người mới rồi. em đừng nhìn họ với ánh mắt của ngày đã qua.

em không cần tiếc tình thương, em chỉ cần thương đúng cách và đúng thời điểm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám