28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng , bệnh nhân tai nạn giao thông An Yujin được chuyển đến phòng hồi sức sau vài giờ đồng , tình trạng khá hơn so với lúc nằm trên băng ca , tay trái bị gãy xương còn những chỗ khác hoàn toàn bình thường chỉ trày xước đôi chút do va chạm xuống mặt đường .

Trời dần sáng mọi người cũng không tiện nán lại lâu hơn chỉ có Jang Wonyoung ở lại chăm sóc Yujin , tội nghiệp con bé , em khóc sướt mướt cả hai tiếng đồng hồ làm Dani và bé Hanni dỗ mãi mới nín , giờ chỉ biết cầm chặt tay người trước mắt xoa xoa mái đầu cùng khuôn mặt hằn lên vài vết thương được băng bó kỹ càng thầm lặng trách mắng bản thân , cũng do em mà chị mới ra nông nỗi này là do em hiếu thắng muốn chọc ghẹo chị thôi mà vô tình khiến chị thành ra như vậy , Yujin của nhóc Jang khờ ơi là khờ , nhóc con đâu có thương ai ngoài họ An đâu , trêu chút thôi nhất định khi chị tỉnh dậy bé con chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện không để Yujin của bé buồn lòng nữa hứa luôn đó , chỉ có con nít mới nói xạo thôi .

Cảm nhận cái gì đó mềm mềm áp lên tay liền lờ mờ mệt mỏi mở đôi mắt ra trông ngắm , toàn thân đau nhức làm Yujin kêu lên âm thanh đau đớn bặm môi không dám cử động mạnh . " Wonnie em làm gì ở đây vậy ?" Thì thào sắc giọng nhẹ nhàng như thể hoà tan vào gió buộc em nhỏ phải cuối đầu gần lại mới có thể nghe thấy tiếng từ người . Thì ra thứ mềm mại cô thấy được là chiếc má hồng đương ửng đỏ , em cầm lấy tay cô áp vào má sụt sùi nên mới ấm nóng của nhiệt độ giọt nước mắt vương vãi .

"Chị biết hức..oà em lo thế nào không hả An Yujin àh ! " Lần nữa vùi mặt thỏ mít ướt vào lòng ngực người nọ uất ức cảnh tượng chỉ làm cô thêm thương yêu em nhỏ gượng gạo giơ cánh tay đang chuyền dịch âu yếm miết miết vài loạng tóc trượt khỏi vành tai giúp em .

"Cảm ơn vì đã đến " kính ngữ sao ? Yujin của em có bao giờ dùng nó với em đâu , chị lại nữa rồi , Wonnie không đùa nữa Wonnie biết lỗi rồi chị đừng như vậy mà làm em sợ lắm . Thỏ bông ngước mặt lên chăm chăm vào cô , không dám tin vào những gì mình đã nghe lập tức mếu máo .

"Yujin àh hôm đó em chỉ đùa thôi mà , em nhận hoa cũng là vì phép lịch sự và phần lớn là do em hiếu thắng nên mới đồng ý chọc giận chị thôi , tại chị đó ! Ai bảo chị khó tán đổ quá chi hức...oa hức !! "

"Chị đâu có khó gì đâu bé..? Chỉ là người đến sau phải chịu thôi , bé biết không hôm đó chị cầm trên tay bó hoa em thích , một bước nữa thôi , một bước nữa chị chạm được em rồi mà đành chùn bước trước kẻ khác , người ấy đến trước em à ."

"Tại sao ? Tại sao lại bỏ đi trong khi em còn đang đợi chị đến mà , sao lại nhường em cho người khác vậy hả !?"

"...chị đâu ngu đến mức nhường người mình thương cho người khác ? Chỉ là chị đôi phần bất lực với thực tại , em mau về đi , đừng ở đây nữa tóc ướt sẽ bệnh cho em " xoay lưng đối diện với người con gái ướt đẫm bờ môi vì nước mắt , sao con người này khi yêu lại có thể tuyệt tình như vậy ? Sao không chọn cách nắm chặt tay , quyết định rơi xa cho dù lòng có đau đớn nhường nào , nếu bây giờ em không nói ra e rằng đành chịu mất nhau cả đời .

"Nhưng An Yujin , em yêu chị chỉ một mình chị mà thôi không phải là ai khác "

"Em nói vậy ở đây làm gì ? Em yêu chị tại sao lại đồng ý với người khác , phải chi em đợi chị một giây thôi chúng ta đâu như thế này ? Em lại chọn không đợi chị , chị cũng không ép em làm gì Wonyoung , em về đi trời đã sáng rồi về mà nghỉ ngơi này mai còn đi học "

"Không , em không đi đâu hết ! Nếu chị còn vậy em nhất định không rời đi đâu !"

"Tùy em , nhưng chị phải nghỉ ngơi rồi mong em đừng làm ồn trong khi người khác đang ngủ , cảm ơn em nhiều " nhắm nghiền đồi mắt hướng tấm lưng mặc áo bệnh viện về phía em , con người này cứng rắn quá làm bé con thêm quặn thắt trong tim , rõ ràng ta còn yêu nhau tại sao đối diện không thể cận kề trái tim ? Người trước mắt ngỡ như xa cách chân trời , một bức tường được người nọ bắt đầu xây đắp từng viên gạch đỏ , nó không chắc chắn như muốn ngăn cách đôi ta và chờ ngày nào đó một trong hai chỉ cần lời nói cũng đủ sức phá vỡ nó ra từng mảnh vụng .

Trời tờ mờ sáng , các hạt sương bám đầy trên ô cửa kính nhạt nhoà có một người khẽ rơi nước mắt lúc nhìn thấy em co ro trên chiếc ghế góc tường , thở dài đặt ra nhiều câu hỏi hơn cho bản thân khi trông nhìn thân ảnh ngồi đó , nhóc con họ Jang dạo này trưởng thành gớm , chả giống em hồi chập chững bước vào ngưỡng cửa đại học , thật lòng mà nói Yujin cô không thể nào đối diện cùng em nhìn thẳng vào cặp mắt long lanh ướt sũng màu nước mắt , cô muốn lau nó cho em nhưng chẳng đủ can đảm , mong em sau ngày hôm nay sẽ tìm được người tốt và yêu em nhiều hơn An Yujin mười hai tuổi từng sống cạnh nhà em trong vài năm . Cõi lòng tuy đổ vỡ , em hạnh phúc chắc cô vui lắm , vui vì em không phải chịu con người có tính tình như cô , sau lưng em cô dõng dạc khẳng định chủ quyền , trước mắt em thì không cho nên ngày hôm ấy cô nhớ mãi , ánh mắt người đó nhìn em nom nà giống cô . Nghĩ đi nghĩ lại tự cảm giác mình hèn nhát , người thương nói yêu còn không dám nhận chỉ biết quay đi lảng tránh nó , còn nhiều lần trốn tránh còn thêm các viên gạch được xây nên và dần trở thành khối cứng cáp .

Cuộc nói chuyện trong phòng hồi sức đã khiến những người ở ngoài nghe hết tất cả vì cánh cửa vẫn chưa đóng kín bọn họ chỉ mới đến đây vài phút trước và nghe từ đầu cho đến cuối , kẻ tựa lưng vào tường lạnh , người thở dài ngao ngán , người mang mái buồn đến lạ , người chỉ biết bất lực lắc đầu hướng mi mắt ra cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa còn chưa tạnh khẽ xoa lấy bờ vai để dịu đi ít nhiều trong làn không khí âm u .

"Bọn này sao chúng nó có thể hành hạ nhau như thế hả Jimin ?" Minjeong nghiêng đầu lên vai người yêu đặt ra đâu hỏi mà nghe người ta chỉ biết câm lặng , sao mà họ biết được .

"Chị cũng không hiểu Minjeong à " choàng tay qua vai em sưởi ấm , thời tiết đã vào đông rét buốt là chuyện không thể tránh khỏi .

"Tuy em không biết họ quá lâu nhưng chắc sẽ tổn thương nhau nhiều lắm , sao mà thẳng thừng được như thế chứ ? Người đó phải cứng rắn biết bao ? " Yunjin quay lưng với họ nãy giờ mới lên tiếng , các cơn mưa là nguyên nhân của nỗi u sầu bao trùm thế giới và cả đôi ta . Chiếc áo mỏng manh cậu ấy mặc chỉ vơi đi phần nào cái giá rét từ bệnh viện không đủ giữ ấm cho bản thân , bất ngờ thay bổng nhiên lại có người tốt bụng khoác lên vai cậu cái áo dạ cùng khăn choàng cổ của mình , ai vậy ta ? Hình như là người ở nhóm Karina , trông khuôn mặt quen thuộc nhưng không biết đã gặp ở đâu đây nè .

"Tớ gặp cậu ở chuyến bay về Hàn Quốc , ấn tượng với mái tóc đỏ của cậu nên mới nhớ cậu đến bây giờ , làm quen nha ?"

"À ! Tớ biết rồi , cậu ngồi cạnh tớ lúc bay này không ngờ luôn ấy rất vui được làm quen , tớ là Huh Yunjin"

"Nakamura Kazuha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro