Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Link Page: https://www.facebook.com/pagexam/

- Link Truyện [ Chương 2 ]: https://www.facebook.com/pagexam/posts/1590403637926360:0

P/s: Mina đọc truyện với nghe nhạc vui vẻ a . ~~

*

Những tiết học còn lại trong ngày đầu tiên đi học của Trương Lệ Vũ cũng lếch qua . Giây phút mong chờ đã tới, ra về . Lệ Vũ thở dài . Cô không mang theo ô, áo mưa cũng chẳng có, thì về bằng cách nào đây ? Không lẽ .. phải đội mưa phóng về sao ? Vốn cũng định thế, nhưng cô đang trong mùa dâu, nhà lại cách trường đến 2km . Ối giời ơi, sao cô xui thế ? Thôi kệ đi, thà ướt một chút, khó chịu một chút, nhưng về nhà là ok hết mà . Được được, dầm mưa thôi nào .   

- Haizz ... Sẵn sàng nào ! - Lệ Vũ vừa nói vừa để balô lên đầu . 

- Này, Lệ Vũ . - Một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lưng cô . 

Theo bản năng, cô xoay đầu lại . À, ra là cái cậu bạn ngồi bên cạnh . Í, tay cậu ta, đang cầm một chiếc ô . Cô có nên nhờ hắn ta không nhỉ ? 

- Nè, bạn không đem theo dù đúng không ? Tính đội mưa về nhà sao ? - Quốc Minh cười .

- Ư .. Ừm . Đúng rồi . - Lệ Vũ cười ngượng .  

- Đi chung không ? - Quốc Minh chỉ tay vào chiếc ô mình đang cầm . 

- Tất nhiên rồi . - Chỉ chờ có thế, cô gật đầu lia lịa .

Hắn mở dù, nhường cho cô cầm, rồi thuận tay giựt luôn cái balô trong tay cô, thản nhiên đeo lên vai . Lệ Vũ không nói gì, chỉ cười nhạt . Ầy chà chà, hắn ta cũng tốt chứ nhể ? Ga lăng, đẹp trai, chỉ cần cô xác định được hắn ta có nhà giàu và học giỏi không nữa thì hắn ta chính thức trở thành crush của cô á nhá . 

- Bạn nè, nhà bạn ở đâu ? - Quốc Minh hỏi .

- Ưm ... Nhà mình ở An Giang, không có ở đây . 

- Không, ý mình là nhà bạn ở đâu, mình đưa bạn về . 

- À à, nhà mình ấy hả ? Đi thẳng chừng 1km nữa là đến á . 

- Cho mình hỏi, sao bạn chuyển lên đây ? 

- Hì hì .. mình muốn tiện cho việc học hơn . Với lại, cũng mơ hồ tìm kiếm một người, dù chẳng biết cậu ấy ở đâu .  

Quốc Minh "Ồ" một tiếng, rồi hỏi thử người mà cô tìm là ai . Lệ Vũ thành thật kể ra chuyện của mình . 

Chẳng là, quê cô ở Hà Tĩnh, nhưng vì công việc làm ăn, ba mẹ cô phải vào An Giang sinh sống . Khi còn ở quê, cô có một người bạn . Cậu ấy sống ở gần nhà, lại rất thân thiện, nên một con bé nhút nhát như cô mới dễ làm quen . Chứ bình thường, eo ôi cô ngại lắm . Cậu ấy không đẹp trai, chỉ là một cục thịt to xác thường đi thả diều chung với cô, đi tắm sông, ngồi trên những bãi cỏ xanh mướt mà trò chuyện, .. Và đặc biệt là những buổi tối ngồi ngắm mưa, cùng nhau hát í . Dần dà, cậu ấy và cô, thích nhau, bắt đầu hẹn hò . Hì, chỉ là con nít nên hạn chế lắm, vài cái nắm tay, vài cái ôm, vài cái hôn lên trán, còn kiss vào môi thì .. ưm .. một lần thôi . Đó là lúc, cô chuẩn bị theo ba mẹ vào An Giang . Cậu ấy đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cô, đã thế, còn nói như chắc chắn: "Mai sau, dù cậu ở đâu, cậu yêu ai, cậu sống như thế nào, cậu là người ra sao . Mình cũng sẽ tìm mọi cách đem cậu về nhà, ép cậu cưới mình, chúng ta sẽ hợp tác sản xuất vài đứa con ." Cô chỉ đỏ mặt, cười trừ . Ừ thì, vì cái câu nói đó, nên cô phải đi chu du để kiếm cái tên chết tiệt đó đây này . Về quê không gặp, bảo đã lên Sài Gòn, thế là, cô phải tức tốc xin ba mẹ cho lên đây học . Đáng ghét quá ... !?!

Nghe cô kể, hắn chỉ cười cười . Cả đoạn đường không nói tiếng nào, đăm chiêu một cách đáng sợ . Đến nhà cô, hắn cũng chỉ chào qua loa rồi tức tốc về nhà . Lúc mẹ hắn mở cửa, phải thốt lên rằng:

- Quốc Minh, mặt con đỏ như quả cà chua ấy !  

Phải rồi, gặp lại được mối tình đầu mà . Thì ra, trong khi hắn định bỏ đi hy vọng tìm được cô, thì cô lại xuất hiện . Hắn tự hỏi, nếu hắn không rủ cô về chung, không hỏi cô, thì cô có chịu kể ? Thì hắn có biết được cô chính là người hắn yêu ? Người hắn tìm kiếm bấy lâu ? Trương Lệ Vũ, tên thật hay . Thì ra đây là tên thật của cô, chứ ngày xưa, toàn gọi là Ame thôi . Nằm trên giường, hắn cười mỉm, rồi hét lớn, khiến cả xóm đều nghe, và cười lớn rằng: "Trẻ con thời nay yêu sớm quá !" Cái câu ấy là:

- TRƯƠNG LỆ VŨ, TÔI YÊU CẬU .. !?!  

<(") Hết chương hai <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro