Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Link Page: https://www.facebook.com/pagexam/

- Link Truyện [ Chương 1 ]: https://www.facebook.com/pagexam/posts/1590091034624287:0

P/s: Mina vừa đọc vừa nghe nhạc nhé . 

*

Trương Lệ Vũ thắt lại cà vạt, vén những sợi tóc rối lên tai . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của mình, cô muốn bản thân phải gây được ấn tượng tốt . Cánh cửa lớp dần dần hé mở, cô chậm rãi tiến vào dưới con mắt kinh ngạc của cả lớp . Quào, cô có phải sinh vật quý hiếm đâu cơ chứ ! Ánh mắt quá đỗi ngạc nhiên kia là ý gì ?   

- Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta . - Bà cô trông có vẻ khá đứng tuổi lên tiếng .  

- Chào các bạn, mình là Trương Lệ Vũ . - Cô cười rõ tươi và rõ đẹp . - Mình vừa chuyển từ An Giang lên đây, mong các bạn giúp đỡ .   

Cả lớp im thin thít, rồi tiếng vỗ tay từ từ vang lên . Cái lớp này, phản ứng chậm thế sao ? Thôi kệ, dù gì đây cũng là lớp học sẽ đồng hành với cô suốt ba năm phổ thông, có rùa rùa tí cũng chả sao .   

- Em suốt bàn cuối cùng ngồi đi, gần cái bạn nam tóc nâu kia kìa . - Bà cô chỉ tay vào cái tên con trai tóc nâu đeo cặp kính dày cộm đang nằm úp mặt lên bàn cuối dãy trái .   

Trương Lệ Vũ nhíu mày . What .. ? Mắt cô nhìn nhầm chăng ? Đeo kính dày như này chắc chắn phải cận rất nặng . Thế mà bà cô kia lại để hắn ta ngồi cuối ư ? Khó hiểu quá . Cô thở dài, lại thôi kệ một lần nữa vậy .   

Lệ Vũ bước nhẹ nhàng xuống bàn cuối, kéo ghế rồi ngồi vào bàn . Tên con trai bên cạnh vẫn bất động, hắn vẫn giữ nguyên cái trạng thái úp mặt lên bàn . Cái tên này thờ ơ đến thế ư ? Không lẽ cô phải mở miệng làm quen trước hả ? Trước sau gì chả là bạn, quan tâm đến người ta chút có chết ai đâu . Cô thật rất muốn cốc vào đầu tên này mấy cái .   

- Chào bạn . Mình là Nguyễn Quốc Minh . Hân hạnh được ngồi chung bàn . - Cuối cùng hắn ta cũng ngồi thẳng dậy, chìa bàn tay đến trước mặt cô, trước khi cô dùng bạo lực .  

- Chào . Mình là Trương Lệ Vũ . Hân hạnh . - Cô bắt tay Quốc Minh . 

- Tên bạn thật đẹp . - Hắn ta cười .

- Cảm ơn . - Cô cũng cười đáp lại . 

"Ái chà, nhìn gần thì cũng đẹp trai đấy chứ . Da trắng, dáng người cao, sau cặp kính dày là đôi mắt rất đẹp, giọng nói trầm , đã thế tay còn rất ấm nữa chứ . Ôi ôi, sao cô lại để ý kĩ đến thế nhỉ ? Ầy, đừng nói cô thích hắn ta nhá . Lần đầu gặp mặt sao ? Không thể nào ." - Lệ Vũ vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu .

Quốc Minh nhìn thấy cô như thế, không khỏi cười mỉm . Dễ thương phết ! Rồi hắn tiếp tục úp mặt xuống bàn .

Những tiết học dài trôi qua cứ như con ba ba đang chạy . Giờ giải lao cũng đến . Lệ Vũ định bụng sẽ lao ra canteen ăn vặt . Thế mà .. trời bỗng nhiên đổ mưa . Từng giọt nước tí tách tí tách rơi, bầu trời tối sầm lại . Sấm rền vang, chớp rạch ngang trời . Mưa .. sao đến nhanh mà không báo trước thế ? Cô không mang theo dù, áo mưa cũng không nốt, lát ra về phải làm sao đây ? Cơ mà .. hôm qua cô có nghe dự báo thời tiết nói hôm nay mưa lớn . Ây da, sao cô lại tắc trách như thế chứ ! Lệ Vũ bình tĩnh lại, cô không quan tâm đến mưa nữa, nhanh chóng đến canteen mua đồ ăn . Nếu không đi sớm, lát nữa canteen sẽ kẹt cứng người mất .   

Cô không quan tâm mưa, không một ai để tâm đến cơn mưa đó cả, trừ Quốc Minh . 

"Lại mưa à ? Tại sao mỗi lần nhìn mưa, mình lại nhớ đến cô ấy ? Mối tình đầu của tôi ơi, khi nào tôi mới gặp được em đây ?"  

Hắn ngắm nhìn hàng tỷ giọt nước li ti rơi xuống mặt đất . Môi khẽ cong lên, một đường cong hoàn mĩ tạo ra một nụ cười hoàn hảo, đủ sức làm rung động hàng ngàn trái tim thiếu nữ . Nhưng sâu trong khóe mi, lại xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt .   

<(") Hết chương một <(")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro