Phần 15: Những giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng nói, bản thân chưa bao giờ là nữ chính lụy tình. Tôi càng không phải nữ sinh thẹn thùng mới biết yêu lần đầu. Tôi đã hẹn hò với rất nhiều loại người trong nhiều năm. Sau tất cả, tôi đều là người là bỏ đi đầu tiên. Thế nên đôi lúc tự ngẫm, có lẽ hắn là quả báo của chính tôi. Bởi lẽ tôi dù trải qua quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều sự chán chường, hiểu lầm, hy vọng, thất vọng, dặn lòng phải quên đi,... vẫn không thể hoàn toàn từ bỏ. Có những ngày tôi tưởng mình đã thật sự chẳng còn nhớ gì cả, thật sự. Kết quả? Tôi vẫn ngồi đây, viết về hắn. Mặc dù chuyện giữa chúng tôi chỉ còn là những hồi tưởng rời rạc. Trí nhớ cá vàng của bản thân không cho phép tôi nhớ nhiều. Vậy nên cứ nhiều ngày trôi qua, đi ngang vài nơi quen thuộc, những mảnh kí ức về hắn cứ hiện lên, hiện lên, ngổn ngang, đầy cảm xúc.

Tôi, vẫn luôn nghi ngờ.

Hắn không thích tôi, đó chỉ là trò đùa. Hắn xem tôi là con rối. Thứ đồ chơi chán rồi thì vứt sang một bên. Hoặc chăng, hắn xem tôi là bạn thân. Đau lòng ở chỗ, tình cảm của tôi thì khác...

Có lẽ người con gái nào yêu đơn phương cũng thế? Bạn thì sao? Có thể cho tôi biết chứ?

Tôi, hoặc là chúng ta- những người phải lòng một ai đó mà không được đáp lại, đâu phải vì không có người để ý? Hot boy phải lòng tôi, Cam phải lòng tôi, ông anh phải lòng tôi, Nam phải lòng tôi,... trong suốt ba năm đó, tôi nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Kết quả, vẫn một mình. Tôi không vì tư tưởng không phải hắn thì không phải ai khác, chỉ là, đối với tôi, tình cảm tôi dành cho họ chưa đủ, vẫn luôn không đủ...

Cùng với hắn, nếu có phải trải qua ngăn cấm tôi cũng bằng lòng. Cùng với họ, thì không.

Thế rồi, tôi quyết định.

Không thể nào cứ để yên cho sự thoắt ẩn thoắt hiện của hắn làm ảnh hưởng đến tôi mãi được. Tôi bốc hơi. Bốc hơi khỏi tất cả các trang mạng xã hội, tôi tạo những tài khoản khác, những tài khoản mà chỉ tôi và những người thân thiết mới biết. Nếu có thể chuyển nhà ắt hẳn tôi sẽ đóng cả vali đi mất. Trước khi biến mất, tôi để lại một dòng trạng thái thay cho lời tạm biệt.

"Nếu như tôi không bỏ đi bởi lẽ nghĩ rằng bản thân không còn loại tình cảm yêu đương đối với cậu nữa. Thế nhưng, tôi phát hiện bản thân còn yêu cậu rất nhiều. Tình cảm này, đối với tôi chẳng ổn tí nào. Vì vậy, tạm biệt. NTT 2014-2017".

Tôi không biết mình sẽ duy trì sự "bốc hơi" này được bao lâu. Tôi chỉ biết nếu không làm thế tôi sẽ mãi ngồi đó trông chờ cậu như một đứa ngốc, không khác gì tình cảnh trước giờ.

Tôi mất tận ba năm để mong mỏi có thể tình cờ gặp cậu. Để chứng minh rằng giữa tôi và cậu có kết nối, có duyên phận, dù chỉ là một chút. Thế nhưng, tôi chưa từng gặp. Cho đến tận bây giờ, khi tôi quyết tâm xóa cậu khỏi trí nhớ, quyết tâm biến mất đi thì mọi chuyện lại khác.

Đó là một đêm bình thường như mọi đêm khác. Chuông Gió rủ rê tôi đi mua sắm. Tôi bảo sáng mai rồi ngẫm nghĩ lại bảo đi ngay đêm nay. Sau đó chúng tôi đến quán quen. Trên đường đi có rẽ ngang con đường quen thuộc- cách nhà hắn không xa.

"À hắn rất thích ăn cá viên ở đây"- Nghĩ đoạn, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người kia đang lấy tiền từ trong ví ra thì ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên nghị ấy, ánh mắt mà có lẽ cả đời này tôi mãi mãi cũng không thể quên được.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.

Tôi phóng xe đi mất. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi.

Đột nhiên, tôi thấy mọi thứ trước mắt nhòe đi dần. Tôi rơi nước mắt. Chỉ một vài giọt, ngắn ngủi như khoảng thời gian chúng tôi chạm mắt nhau. Mắt ướt, tay lạnh, tim đập nhanh. Bò từng bảo, rõ ràng tôi đang trốn tránh. Thật sự, chính vì thế nên gặp hắn tôi mới có những phản ứng rõ ràng như vậy. Đầu Sét bảo, tôi là đứa chẳng sợ ai, tôi dám bật lại cả giáo viên chủ nhiệm, dám giành lại công bằng cho bản thân,... những lúc như thế, không phải tôi không sợ mà là bản thân chưa từng thể hiện rằng mình sẽ chùn bước. Thế nhưng, hôm nay, chỉ lướt ngang hắn một khoảnh khắc mà tôi phải mất rất lâu để hoàn hồn.

Sau tất cả, tôi chỉ muốn biết rằng hắn có nhận ra tôi không?

Sau này, tôi mới biết, hôm đấy, người tôi thấy không phải hắn.

Ông trời thật biết cách trêu người. Thế rồi, mọi chuyện cứ thế, trôi đi, trôi mãi trong miền ký ức.

Mấy ngày thất nghiệp, tôi chán chường. Ăn rồi nằm. Ông anh bảo tôi thế là sướng quá rồi. Tôi chỉ thấy mình vô dụng. Tất cả những hoài bão mà tôi có, tất cả đã đi về đâu? Tôi đã từng tự hào rằng bản thân trưởng thành hơn những người cùng lứa, nhưng không. Giờ đây, tôi thức đến sáng rồi ngủ đến trưa, mắt cận nặng, người mệt nhoài, não chậm đi. Tôi biết, ai cũng lo lắng cho tôi, chỉ có bản thân tôi là không. Tôi muốn chết, càng sớm càng tốt. Tôi muốn trốn đi, lên núi ở. Tôi muốn một mình, sống trong mai rùa của bản thân. Tôi mệt mỏi, chán chường, vô vọng. Đời tôi sẽ đi về đâu?

Tôi đi xỏ khuyên. Tôi thèm cảm giác đau. Ngày ốm, đau cổ họng, tôi không muốn uống thuốc. Đau như thế này thật tốt, chết đi nữa lại càng tốt. Đấy, tôi hèn đến thế, muốn chết cùng cực nhưng vẫn không dám hành động. Tôi sợ nước mắt của cha mẹ, tôi sợ họ đau lòng vì đã không biết được tình trạng của tôi sớm. Và, có lẽ, chẳng qua là vì tôi sợ chết. Tôi lang thang khắp những nơi tối, tìm kiếm điều gì đó, yên bình chăng?

Ai mà chẳng có lúc mệt mỏi thế này, nhỉ?

Những ngày bắt đầu của tôi có vẻ dễ dàng, sau đó tự tôi xáo trộn nó. Và rồi mọi thứ trở nên vật vã. Tôi chìm. Không ai biết. Tôi hay nói bâng quơ sáo rỗng, nhưng là thật. Lớn rồi, đâu thể xà vào lòng ai đó mà khóc? Mà tôi bây giờ chỉ thấy nhàn nhạt, cũng chẳng buồn khóc nữa.

Lần tiếp theo, ai sẽ là người cho tôi tựa vào mà khóc?

Mình tôi với tôi, mới hiểu rằng, bản thân thật muốn ôm chầm lấy ai đó mà khóc. Một người tôi tin tưởng, cũng chính là người tôi nguyện thể hiện sự yếu đuối của bản thân ra mà không chút phòng bị. Người đó, sẽ là ai?

Tôi, lặng im, vô định, tựa như con búp bê nghiêng đầu nhìn về phía trước. Mọi người nghĩ nó nhìn vào thứ gì đó trước mặt, thế nhưng trong mắt nó, trước mắt chỉ có một màu tối. Không nghe, không thấy, không cảm. Chìm sâu vào vũ trụ xa xôi chỉ có tôi và tôi.

Tôi vẫn luôn biết, khuyết điểm lớn nhất của bản thân là cảm xúc.

Tôi phải sống như thế nào?

Có những câu hỏi phải tự mình trả lời.

Có một điều tôi biết rõ, tôi không muốn mình là ai, tôi muốn "ai" sẽ ước được là tôi.

Sáng nay mưa tầm tã, đông sang rồi.

Dạo này tôi mơ nhiều về cậu. Có người bảo khi bạn mơ về ai đó tức là họ đang nhớ bạn rất nhiều, cũng có người giải thích là vì bạn nghĩ về họ quá nhiều nên đêm về lại mơ.

Tôi mơ thấy đi nhận bằng Tốt Nghiệp, tình cờ gặp cậu, cậu ôm lấy tôi, ôm thật chặt, hơi ấm lúc đó không giống như một giấc mơ... Dư vị của cái ôm ấy dai dẳng đến tận nhiều tuần sau đó, dù chỉ là một giấc mơ cũng thật hạnh phúc. Sau cái ôm ấy, cậu cứ tựa đầu vào vai tôi, vòng tay ôm lấy eo, tưởng chừng như sợ tôi sẽ đi xa rồi biến mất vậy. Tôi thật tham lam, lại muốn nhiều hơn, thật sự chạy đến bên ôm lấy cậu, cảm nhận thân nhiệt của cậu. Nói rằng: "Tôi, yêu, bạn".

Giấc mơ, chỉ mãi mãi là giấc mơ.

Và, mơ thì thường ngược lại với hiện thực.

Tôi biết ngày đấy sẽ chẳng bao giờ đến, biết trái tim cậu chẳng bao giờ dành cho tôi. Tôi biến mất, nhưng vẫn cứ tìm kiếm cậu, đọc từng trạng thái, xem từng ảnh của cậu, nhớ cậu. Tôi tự cho mình hai sự lựa chọn:

1. Chờ cậu.

2. Chờ cậu đến lúc quên đi.

Thế rồi chợt hát hiện, lựa chọn nào cũng đều là chờ cậu.

Tôi thường có những ngày như thế, ngày nắng nghĩ cậu cũng có chút tình cảm với tôi, ngày mưa nghĩ cậu chưa bao giờ để mắt đến tôi.

Gần đây, cậu viết khá nhiều dòng trạng thái buồn, đều là lời bài hát. Tất cả những lời bài hát mà cậu viết lên, dù đã từng hay chưa từng nghe, tôi đều nghe thêm, nghe đi nghe lại nhiều lần. Tôi mong mỏi biết được cảm xúc của cậu. Đó là cảm xúc khi tôi biến mất hay chỉ là cảm xúc về một cuộc tình tan vỡ khác nữa? Tôi nghĩ là điều hai.

Dẫu là đã đi đến đây, tôi vẫn chưa từng hối hận vì đã gặp cậu, đã yêu cậu. Cậu từng chia sẻ: "Cậu có thấy bóng bay vào gôn không? Nó đẹp như khoảnh khắc cậu bước vào cuộc đời tớ vậy". Cậu cũng thế, Xám, à mà không: Anh Khôi, khoảnh khắc mà cậu bước vào đời tôi, tôi còn chưa thể thấy được mặt cậu dù đã cố gắng đổi góc nhìn, lúc ấy, tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay.

"Tao mơ thấy mày gặp Xám"- Đầu Sét kể.

"Tao mơ thấy mày đang ngồi uống café cùng thằng bạn, sau đó Xám nó chạy ngang. Mày nhìn nó, nó nhìn mày. Tao bán hủ tíu ở đối diện vẫy vẫy mà mày không thấy tao".

Nó bảo, nó chắc chắn là mơ vì nó bán hủ tíu, không đời nào nó học xong ngành Ngôn ngữ Anh mà đi bán hủ tíu cả... Và, cả trong mơ nó cũng làm nữ phụ- bạn thân A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro