Phần 16: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một nhóm bạn, bạn giữ vai trò gì?

Vai trò của tôi là kẻ an ủi. Tôi thích việc mình giúp ai đó vượt qua gánh nặng tinh thần, đôi lúc việc đó cũng gây không ích phiền phức cho bản thân, nhưng tôi vẫn làm. Thế nên tôi biết nhiều chuyện, rằng ai đó đã trải qua điều gì. Những mối quan hệ mà tôi có, dù ít, nhưng thường tính bằng năm. Và, chắc chắn không có điều gì mãi lâu bền. Tôi không phải thánh thần, chỉ là một con người với nhiều sai trái.

Tôi thấy qua nhiều cảnh suy sụp, nhiều cách suy nghĩ, nhiều nỗi buồn, tuyệt vọng, chán chường, than vãn. Đôi lúc, tôi chẳng làm được gì. Mấy cảm giác bất lực cứ vây quanh, cười nhạo tôi.

Tôi không biết mục tiêu của mình là gì. Tại sao tôi phải cứu vớt tinh thần người khác, tôi chưa từng hỏi, cho đến hiện tại. Tất cả những điều đó mang lại gì cho tôi? Chẳng có gì cả. Tôi luôn hiểu. Tất cả những gì tôi mong muốn chính là cảm giác giữ lại một ai đó với đời. Và, tôi hỏi, vì điều tôi mong- một ai đó biết tôi mỏi mệt, vẫn chưa xuất hiện.

Chẳng phải vì tình yêu. Đó chỉ là những cung bậc cảm xúc tôi nhớ khi rảnh rỗi. Để che lấp cái tôi thảm hại, rằng, tôi, thật ra chẳng làm được gì.

Những ngày thất nghiệp, tôi trốn trong nhà, đôi lúc ra ngoài lại tự hỏi: "Bao ngày rồi mình chưa cảm nhận được gió trời?"

Trong những cuộc hẹn với bè bạn, đôi lúc tôi thẫn thờ. Chỉ đơn giản là thẫn thờ thôi, chẳng nghĩ, chẳng làm, chẳng cảm nhận. Hệt như con búp bê trong nóc tủ.

Ai cũng bảo rằng mình có chuyện này chuyện kia, tôi nghĩ cách giúp họ, nhưng mãi không thể nghĩ cách cho bản thân tôi.

Ông anh tôi từng bảo tôi như thế chẳng phải sung sướng quá sao?

Tôi không muốn.

Tôi không thấy thế, và tôi biết gia đình tôi cũng không thấy thế.

Cả thế giới đang hoạt động, còn tôi thì đang nằm ì ở đây.

Tôi nói tôi sợ béo, sợ hết tiền, sợ khó ngủ. Nhưng, mọi người không hiểu, điều tôi sợ nhất, điều tôi luôn cố giấu, đó là cảm giác tệ hại, rằng, cả đời mình cũng chẳng bằng ai.

Và, tôi cứ không nói ra rồi cũng chẳng đứng dậy.

Mọi người đều có vấn đề của riêng mình. Gia đình Kitty lục đục, gia đình anh, đã ít, lại càng ít đi. Anh thường đùa rằng anh chỉ có một mình, không bạn bè không người yêu, và, không người thân. Tôi biết, anh không đùa. Anh thường không nói, cũng không cần tâm sự với tôi, anh biết cách làm một người đàn ông, mạnh mẽ mà vượt qua ngày mưa của bản thân. Và tôi, đôi lúc nghĩ có thể giúp được anh, thế nhưng hóa ra là ngược lại. Người ta vẫn luôn có những điều không muốn bị phát giác. Tôi, những lúc này thật tinh tướng làm sao.

Mấy lời nói, đôi khi là những nhát dao vô tình sượt dài rồi rỉ máu.

Đôi lúc, tôi ghét bản thân mình như thế đấy.

Thật ra, so với xã hội, tôi lại ghét bản thân mình hơn cả.

Tôi, đời này?

Tôi thường đùa: "Tôi là ai, và đây là đâu". Nếu thật sự là thế thì thật may mắn, thật sự.

Tôi cũng biết, Kitty có chút tình cảm với tôi. Anh nói vài lần, tôi cũng từ chối vài lần. Tôi nghĩ chỉ cần như thế, nhưng thật ra không phải. Tôi cảm nhận được anh vẫn kiên trì, nhưng đôi lúc anh cũng mỏi mệt. Còn tôi? Tôi đối với anh có nhiều sự cảm kích hơn là tình cảm yêu đương. Tôi biết, mình lại bỏ lỡ thêm một người, một người thật tốt, thật lo cho tôi, thật đối tốt với tôi, thật cưng chiều tôi, thật có thể đứng ra chở che tôi giữa những bão giông của cuộc đời. Một người thông minh, một người có tinh thần thép. Tất cả những điều tôi sợ chính là tôi không thích anh mãnh liệt, sợ có ngày sẽ xa anh, sẽ đánh mất tình cảm này. Hơn cả, tôi sợ mình mãi không thể thoát ly cái bóng của Xám. Và, tôi sợ, dù anh có hơn Xám về tất cả mọi mặt, chỉ duy nhất một điều anh không thể so bì với Xám, chính là tình cảm của tôi.

Và, tôi nói ra.

Anh bảo, hoặc là tôi chọn yêu anh, hoặc là cả hai sống cuộc đời của nhau, không quen không biết. Tôi đắn đo, tôi khóc, cuối cùng tôi vẫn chọn Xám.

Anh bảo, tôi ngốc lắm.

Anh bảo, tạm biệt.

Tôi mất đi một người quan trọng trong đời. Dẫu rằng đời tôi chẳng có mấy người được tôi xem trọng.

Lần đầu tiên trong suốt bao năm đơn phương Xám, tôi ghét cậu.

Tôi nhắn cho hắn như thế. Hắn hỏi chủ số điện thoại này là ai- Vì tôi đã đổi số từ lâu. Thế rồi hắn nhắn đến facebook của tôi, hỏi.

Tôi thoái thác. Hắn đinh ninh là tôi. Tôi hỏi hắn sợ bị ghét lắm sao? Hắn bảo đúng rồi. Tôi bảo hắn gọi sang messenger đi rồi tôi nói hắn nghe, hắn gọi thật. 

'Có từng thích tôi không?'

'Hồi trước có'.

...

'...Nhưng giờ thì không'.

Và, đó là câu trả lời của hắn. Một loạt câu trả lời mà tôi đã chờ đợi suốt ba năm trời, thật sự rất cảm ơn.Chỉ như thế là đủ. Tôi cần biết ngày trước trải qua bao cố gắng thì hắn cũng từng thích tôi, tôi cũng cần hắn từ chối tôi để tôi quên đi tất cả chấp niệm này. 

Tôi, thật sự đã đến lúc buông bỏ rồi. Câu chuyện này mang tên hắn, cái tên mà tôi tự tiện đặt cho hắn. Tôi từng nghĩ, câu chuyện này là chuyện đời tôi, có sự góp mặt của hắn. Thế nhưng, hình như tất cả đều là viết về hắn. Cho nên, cảm tình đơn phương của tôi kết thúc, câu chuyện vớ vẩn này cũng phải đến hồi kết rồi nhỉ?

Cảm ơn bạn, vì đã theo dõi mấy dòng tâm sự ngớ ngẩn của tôi.

Xin chào, một 'tôi' mới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro