Phần 2: Một ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn chỉ là một kẻ bình thường như mọi người, đôi lúc tôi ước mình đặc biệt. Chắc vì mong ước ấy mà giờ đây tôi cũng đặc biệt, đặc biệt buồn ấy. Không phải trầm cảm, cũng không phải bị bắt nạt, tôi tự tách mình ra khỏi đám đông. Đến khi nghe người khác gọi mình là 'Lập dị', tự dưng thấy tức cười, 'Tao không cần mày hiểu'.

Tôi tự hỏi bản thân cả ngàn lần, có phải mình thật sự không cần ai hiểu không? Hay vì tìm người hiểu mình cả ngàn lần không ra nên cũng không muốn ai hiểu nữa. Dẫu người ta hay bảo rằng: Không nói ra thì ai mà hiểu? Vậy mà, dù tôi vẫn cần hiểu, nhưng vẫn không muốn nói. Nhiều người bảo tôi thần kinh, tôi cũng thấy thế thật. Tôi điên, gặp vài người điên, yêu nhầm đứa cũng điên nốt, dù nó chẳng thèm yêu lại tôi, thế đấy. Đời không như là mơ.

Dù tôi có nói với bản thân cả ngàn lần là: 'Ôi kìa đừng suy nghĩ nhiều, mình có còn thích thằng dở đấy nữa đâu' thì chính tôi, một con dở khác trong tôi, vẫn say hắn như điếu đổ. Nhưng dù tôi xem hắn là thằng dở và tự nhận mình là con dở thì hắn vẫn không thích tôi. Đấy, đời trớ trêu thế đấy. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi bất thường từ khi gặp hắn đấy. Hẳn là có cả ngàn nguyên nhân nhưng nguyên nhân to đùng nhất chắc chắn là hắn! Bảo tôi đổ lỗi cũng được, vì rõ ràng tôi thấy thế mà. Nhưng tôi thấy biết ơn, vì hắn là nguyên nhân, và vì tôi đã thay đổi. Tôi có thể bất thường nhưng không còn tầm thường nữa.

Còn hắn á? Chẳng biết bạn đã nghe qua cụm từ 'Fuck boy' chưa? Đấy, hắn là loại đấy đấy. Là cái loại có thể nói yêu cả ngàn em, một trong những chứng minh rõ rệt cho câu nói: 'Tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác'. Còn tôi, là minh chứng cho câu: 'Ghét của nào trời trao của nấy', thật ra không hẳn là vậy, tôi chỉ thích hắn, chứ hắn có là của tôi đâu nào?

Lúc viết mấy dòng này, tôi đã mất vài người bạn thân. Mặc dù số người tôi thân chẳng bằng số ngón trên một bàn tay. Có thể nói, năm mười tám tuổi, tôi cô đơn nhất, tính cho đến hiện tại. Cô đơn chẳng phải vì không ai hỏi han, cô đơn vì không muốn mở lòng. Và cứ thế, tôi đã chìm, lại càng chìm. Tôi đã khó hiểu, lại vạn phần khó hiểu.

Người ta nói thời cấp ba là đẹp nhất, đáng nhớ nhất. Cũng đúng, mà cũng sai, đối với tôi. Đẹp nhất, vì tôi đã quen biết hắn, đã thân thiết với một vài người bạn. Không đẹp, cũng bởi vì tất cả những mối quan hệ đó đều không trọn vẹn. Người xa cách là tôi, là hắn, là họ hay là định mệnh? Ừ thì, chỉ mấy đứa vô dụng mới hay đổ lỗi cho định mệnh. Ừ thì, chỉ riêng việc thích đổ lỗi đã biến ta thành 'Một đứa vô dụng' rồi, Và, tôi đấy, chính xác là một đứa vô dụng. Không chỉ riêng việc này đâu, tôi thật sự vô dụng đấy. Giờ thì khá hơn, chứ ngày trước, tôi hay mơ tưởng, mặc dù không ham ăn tương với mỡ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro