Phần 3: Cũng có thể là một tên ngốc, hoặc điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn, tôi còn gọi là Xám.

Nếu tôi nhận mình nói dối giỏi thứ mười, thì hắn đứng nhất. Và những cú lừa của hắn, tôi luôn tin sái cổ. Giống như khi hắn bảo uống sữa dễ béo hơn ăn cơm, thay vì uống sữa thì tôi nên ăn cơm để mau chóng tụt cân. Hay khi hắn nói tôi làm hắn trật chân rồi, phải chịu trách nhiệm chở hắn về. Hay khi tôi nói dối rằng mình phải nghỉ học ra Hà Nội, hắn quay ngoắt, chẳng thèm nhìn mặt tôi. Và mỗi lần tôi hẹn hò với ai đấy rồi chia tay, hắn trông vui vẻ lắm, tôi vẫn luôn tưởng rằng hắn vui thật...

Ngày đầu biết hắn, tôi ngưỡng mộ chuyện tình của hắn và Giày Hồng lắm. Giày Hồng thích khoe hắn thế này thế nọ, miệng truyền miệng, cả lớp đều biết. Một thời gian sau, hội bạn thân của Giày Hồng tách cô ra. Mấy ngày đấy tôi thấy Giày Hồng yếu đuối lắm, cô hay khóc trong lớp. Mỗi lần cô khóc, hắn đều an ủi, điều mà sau này Thợ May hầu như không làm. Có lần cô khóc trong nhà vệ sinh, hắn nghe thế hớt hải chạy ra tìm. Lúc đấy, vừa ngưỡng mộ, vừa buồn. Tự thấy bản thân chả ra gì.

Không lâu sau, hai người chia tay. Vài ngày sau, Giày Hồng cặp với Thợ May- Lúc đấy khá thân với hắn. Tuy vậy, hắn vẫn cư xử bình thường với cả hai. Chỉ là, đôi lúc, khuôn mặt thoáng đượm buồn.

Thỏ kể lại rằng hắn từng nói: 'Chia tay thì thôi, Giày Hồng vui, hắn cũng vui'. Sau này, tôi cứ mặc định rằng Giày Hồng là quả báo của hắn, còn Thợ May lại là quả báo của Giày Hồng. Còn tôi, đứng ngoài rìa vòng tròn luẩn quẩn đấy.

Lần đầu tôi với hắn đối thoại là trong khung chat.

Lần đầu hắn với tôi đối thoại là khi hắn thấy thấp thoáng trong bộ áo dài trắng của tôi là chiếc sịp hồng.

Tôi đã kể với bạn rằng hắn có hơi biến thái không nhỉ, nếu chưa thì giờ tôi kể rồi đấy. May mắn thay, hắn chỉ biến thái ngoài miệng thôi.

Lần đầu tôi đi riêng với hắn đến rạp phim, hắn cười đến độ chuột rút. Cái ngốc nhất của cả tôi và hắn là đều kể với bọn cùng lớp đoạn chuột rút mà không kể rằng mình đi cùng ai. Và thế là lộ.

Có lần chúng tôi rượt nhau trong sân trường. Không phải kiểu rượt của bọn đang yêu đâu, là kiểu đuổi đánh nhau ấy. Tôi bị trượt chân, lúc đấy nghĩ 'Xong rồi, tông cây chắc rồi'. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, hắn đã ở trước mặt. Mấy giây trước, hắn còn rượt theo sau tôi. Thịch,...

Hắn, hẹn hò với hai người con gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, họ đều bỏ rơi hắn.

Tôi, thích hai tên sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, họ đều không thích tôi.

Dần dần, chẳng biết định mệnh quái gở hay lựa chọn của chúng tôi quái gở, như hình với bóng lúc nào không hay.

Lớp mười của tôi, là những sáng rượt hắn chạy khắp dãy lầu vì tội giật điện thoại tôi xem tin nhắn, là mấy lần xô nhau lăn lộn dưới sàn nhà đầy đất cát xong ngồi cười, là xỉ vả nhau, là cùng ôn bài mỗi kì thi, là ngược nắng ngược gió đèo nhau về.

Mười sáu tuổi, có biết cái khỉ gì đâu? Hai đứa bày đặt xem nhau là người tình, nói hoa mỹ thế thôi, chính xác là đối xử với nhau như người yêu nhưng không phải người yêu. Mỗi đứa đều có tự do riêng, muốn đi riêng với người khác thì đi, muốn kết thúc thì kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro