Phần 7: Đám đông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lớp mười hai.

Tôi quen với cô đơn, hắn quen với xô bồ. Tôi biết hắn lặng lẽ yêu một cô gái cùng trường, rất yêu, trước giờ ngoài mối tình đầu ra tôi chưa thấy ai khiến hắn buồn nhiều đến thế.

Tôi buồn, tôi chẳng ham làm người thứ ba, tôi xa dần.

Tôi bảo tôi hẹn hò với người khác, anh ấy không thích tôi đi cùng con trai.

Tôi và hắn không về cùng nữa.

Cứ thế, xa dần. Tình cảm của tôi cũng nhạt dần.

Nhiều tháng qua đi, thanh xuân của tôi cũng sắp tàn. Tôi chỉ còn vỏn vẹn bốn mươi ngày làm một đứa trẻ. Tôi từng tự hỏi phải chăng tôi sẽ thích hắn đến tận sau này, sau này nữa, đến độ không thể tiếp nhận thêm một ai khác?

Nhưng, tôi đã sai. Những ngày cuối cùng này, tôi lại hay nghĩ về H. Chẳng vì lý do gì, tự dưng tôi muốn, tôi nhớ, rồi tôi viết về cậu ta.

Tôi đã từng nghe ở đâu đó câu 'Tình yêu không mất đi, nó chuyển từ người này sang người khác'. Bạn có tâm đắc không? Tôi thì có.

Còn hơn một tháng tính đến ngày thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, mà tôi thích gọi tắt là thi tốt nghiệp. Kì thi này của 99er chúng tôi là kì thi hai trong một, vừa tốt nghiệp, vừa lấy kết quả xét Đại Học. Còn tôi thích gọi là tốt nghiệp thôi vì tôi có học đại học đâu. Tôi chỉ cần bằng Tốt Nghiệp để lót chuột thôi. Mà, bộ não dốt đặc của mình khiến tôi thấy miếng lót chuột này thật khó lấy, và cũng thật đắt đỏ. Học phí mười hai năm dài đằng đẳng của tôi đều nằm trong đấy cả. Hơn cả, là kỉ niệm. Mặc dù chuyện từ lớp năm trở về trước tôi đều quên gần hết cả. Nói chuẩn một chút, tôi chỉ nhớ một số chuyện nhất định như lần đầu tôi đến nhà bạn học cùng lớp Năm, bạn xinh, bố mẹ giàu, nhà đẹp, học giỏi, năm đó nghe bảo nhà bạn tận tám tỷ, con số thật lớn cả với tôi ở hiện tại. Hoặc chuyện tôi đi sinh nhật, không dám xin bố mẹ nhiều tiền, trong khi các bạn tặng quà đắt tiền, tôi chỉ tặng vài quyển tập gói cùng hai bánh xà phòng, rồi bị cười. Tôi thời bé, ý thức được nhà mình chả giàu có gì, nên tự biết thu mình, cũng không muốn kết thân nhiều bạn, vừa vì chán thị phi, vừa vì chả có nhiều tiền mà đi chơi với chúng nó mãi được. Chắc cũng vì thế, mà tôi luôn nuôi mộng giàu có, ừ, và cũng ước được hạnh phúc nữa.

Lớn lên một tí, tôi cũng ghét thị phi, chẳng phải cao thượng tốt bụng gì đâu, do tôi chả thèm quan tâm. Mặc dù đôi lúc cũng nghe, rồi để đấy, thế thôi. Những tháng năm đi học chẳng có mấy điều hay ho. Tôi nhớ năm lớp sáu, ừ, lớp sáu đấy, thời bé xem nhiều phim tình cảm đâm ra yêu sớm. Năm đấy tôi hẹn hò với một cậu cũng xem là điển trai, trắng trẻo, mặt búng ra sữa, tôi thì xấu, mặt búng ra mụn, nghèo, và nhìn chán. Sự kết hợp như thế thì dư luận không cho phép đâu. Bọn con gái thì nói sau lưng, bọn con trai thì phá bĩnh. Hồi đấy chúng tôi hay mua mấy tờ tiền giả bé bé rồi cắt ra sưu tầm. Không biết bạn đã nhận ra chúng làm gì chưa? Hờ, đám nhóc ấy lấy xấp tiền giả vứt vào mặt tôi rồi bảo tôi nên chia tay với bạn nam ấy đi. Lũ nhóc! Là một lũ nhóc mười hai tuổi mà biết đến trò đấy đấy? Nghĩ đến máu tôi vẫn thèm được sôi lên đây. Và tôi của lúc ấy, ý thức được vị trí của mình, chỉ biết chạy vào nhà vệ sinh khóc. Kể ra thì nhà vệ sinh đối với tôi thật đúng nghĩa 'Giải quyết nỗi buồn', cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ nghĩ lại, tôi chẳng còn nhớ nỗi mình đau buồn đến thế nào, cũng chẳng nhớ có ai đã an ủi tôi, tôi chỉ nhớ mình tiếp tục hẹn hò với cậu trai ấy ngót ngét tận bốn năm cấp hai. Tôi thấy mình cũng mạnh mẽ chán, chắc vì không những nhìn thấy mà còn trải qua những chuyện như thế nên bản thân tôi nhớ như in câu: 'Lời nói là dao, có thể giết người'.

Ai sống trên đời cũng từng ít nhất một lần thấy được sức mạnh đám đông. Người ta cứ thấy vui vẻ, cứ thấy không tổn hại đến mình, hay vì muốn bảo toàn bản thân mà cứ góp vào, góp vào. Có câu: 'Mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết mày'- Không sai tí nào đâu. Chưa biết ai đúng ai sai, mỗi người vào rủa một câu cũng đủ khiến mục tiêu muốn chết đi cho xong. Và họ, chưa bao giờ là mục tiêu nên chưa bao giờ hiểu.

Bàn về chuyện đúng hay sai, chúng ta vốn chỉ là người ngoài, biết vài câu chuyện loang lỗ đã vội phán xét? Đúng hoặc sai vốn chỉ khác nhau ở tư tưởng. Bạn thấy việc tắt điện khi ngủ là đúng còn tôi nghĩ nên mở đèn vì đơn giản, tôi sợ tối. Tôi không sai, và bạn cũng thế. Vậy vì lý do nào mà bạn tự cho mình quyền làm chủ, quyền chỉ trích người khác? Tôi thích học Văn, nhưng tôi ghét nhất khi giáo viên dạy câu: 'Người như vậy đáng bị xã hội phê phán, chê trách', để nói về vấn đề tiêu cực, hay đơn giản chỉ là vấn đề ngược với đề bài. Và, có lẽ cũng vì mấy chuyện như thế mà tôi không thích đi cùng đường với số đông, mặc dù không phải là trong tất cả mọi chuyện. Ví dụ như chuyện đi vệ sinh thì phải ngồi bồn cầu và bên cạnh cần có vòi xịt, tôi theo...

Tôi thấy mình điên, mặt khác thấy xã hội còn điên hơn.

Người ta nói nhiều về việc con này xấu tính ra sao, chơi bẩn thế nào, nhưng vẫn kết giao một cách thân thiết. Còn tôi, thấy không hợp thì tôi tránh ra. Tôi tự ngẫm, nếu có người khiến mình phải nhẫn nhịn mà gỉa vờ thân thiết thì đó phải là sếp của tôi- người gửi tiền cho tôi hàng tháng, tất nhiên là khi lương bổng cao hoặc khi tôi không thể bỏ việc, mặc dù giờ tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mười tám đang chuẩn bị thi tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro