Phần 8: Chiếc mặt nạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nay mưa dai dẳng như mọi ngày mưa của tháng năm. Mưa làm tôi nhớ về nhiều kỉ niệm. Bạn biết cảm giác chạy giữa cơn bão là gì không? Lần in sâu trong đầu tôi nhất có lẽ là ngày mà tôi chạy ào dưới mưa, mặc cho những cơn gió chà xát vào từng lớp da, mấy hạt mưa thấm vào từng thớ thịt, cái lạnh như muốn cắt nhuyễn từng mạch máu. Tiếng sấm vang trời như muốn thổi tung cả dũng khí nhỏ bé còn lại. Và, ngoài cái lạnh, cái đau, còn có cái cô đơn, cái đau lòng của đứa trẻ mỏi mệt trước mọi sự. Sau khi ướt đẫm như miếng rau trong nồi canh, tôi tấp vào một mái hiên cửa đóng gần đó, chống xe, chui vào bên hông xe mà khóc. Tôi chẳng còn nhớ nổi mình đã đau đến mức nào, đã khóc thét lên như nào, tôi chỉ nhớ bản thân khi ấy cảm nhận rõ rệt nỗi cô đơn xoáy thật mạnh như chiếc khoan điện, khoan thẳng vào trong tim. Và, đó cũng là lúc tôi nhận ra, hoặc sống lý trí, hoặc sống một mình. Tôi tâng bốc tầm quan trọng của quá nhiều người, để họ cầm cán dao, tôi cứ nghĩ đơn giản rằng họ sẽ chẳng bao giờ đâm vào mình. Nhưng tôi đã quên, chỉ một cái vấp đơn thuần, dù vô tình hay cố ý, lưỡi dao cũng sẽ xuyên vào tôi. Thế rồi, lần lượt, những người tôi xem là 'quan trọng' rời đi. Đó là khi tôi nhận ra tình bạn, tình yêu, chẳng có gì vĩnh cửu, và chẳng có gì sâu đậm đến mức khiến bạn có thể hy sinh bản thân, trừ tình thân.

Một người thầy mà tôi kính trọng từng nói: 'Những người hay giấu tâm sự trong lòng thường có nguy cơ trầm cảm cao'. Tôi, đến giờ vẫn thấy mình ổn, ngoài việc đôi lúc tôi muốn đi một mình để tìm khoảng không yên bình hay việc tôi chỉ muốn về thẳng nhà, ôm máy tính thay vì đi giải ngố vào ngày nghỉ, hoặc lúc buồn không muốn tỏ cùng ai, tôi chọn một cửa hàng tiện lợi nào đó, uống một chút cồn rồi lặng lẽ cúi mặt khóc, khóc xong lại lau nước mắt, chạy một vòng ngoài gió cho tan mùi rồi về. Tôi cũng từng hỏi chẳng biết mình có phải là một người trầm cảm không, tôi từng làm nhiều bài test trôi nổi trên mạng để kiểm tra mức độ trầm cảm của mình, khi nào kết quả cũng bảo tôi là một người yêu đời. Tôi cũng chẳng biết mình yêu đời đến mức nào, tôi chỉ biết nhiều lúc mình muốn chết đi cho được, và chỉ vì hèn mà dừng lại.

Tôi là một người bình thường, đến mức tầm thường, đôi lúc yêu đời cũng đầy khi muốn tự kết liễu. Tôi thích đọc những quyển tự truyện của người trầm cảm, rằng họ sống đau khổ ra sao, vươn lên (hoặc không) như thế nào. Rồi tự dưng nhận ra hóa ra tôi chỉ khao khát tìm ai đó hiểu mình.

Mấy chuyện của tôi thường là mấy trò yêu đương vụn vặt, và đôi khi, là chuyện gia đình.

Là ngày nhỏ gia đình tôi ăn cơm mỗi người một nơi, hay mẹ tôi thường bị lừa vào những trò đen đỏ, hoặc ba tôi suốt ngày tức giận, rượu chè. Tôi chưa từng kể ai nghe về những chuyện đó, những chuyện mà bản thân tôi tự cho là xấu hổ, là đau buồn, Tôi nhớ nhiều lắm, mấy đêm ba về, la hét mắng chửi, mẹ chỉ biết ôm, dỗ chúng tôi nín đi, rằng mai rồi mẹ dắt chúng tôi đến nơi khác ở, thật may, ngày mai đó chưa bao giờ đến. Hay là khi mẹ tôi khuôn mặt ưu tư nhiều ngày dài, tối tối lại thở dài, trằn trọc không ngủ được vì chủ nợ tìm đến. Ba tôi, chưa từng nói lý do vì sao ba rượu chè, còn mẹ, mẹ cũng chưa từng bảo tại ai mà mẹ đâm đầu vào nợ nần... Chị tôi không nói mình không còn bao nhiêu bạn bè, em tôi không bảo nó cần ai để tâm sự, còn tôi, thấy mình không cần dựa dẫm vào ai. Và, suốt bấy nhiêu năm, chúng tôi sống như những thực thể khác nhau tồn tại trong một gia đình, thấy nhau cũng như không và cũng không dành quá nhiều lời cho nhau...

Tôi thấy may mắn, bởi lẽ mọi chuyện giờ đã khác.

Có thể chuyện tình cảm khiến tôi khóc nhiều, còn chuyện gia đình, những điều mà tôi chưa từng chia sẻ cùng ai, lại khiến trái tim tôi ngày càng khép lại. Có quá nhiều lần tôi muốn thu mình lại, thu mình lại, rồi biến mất. Càng không ít lần tôi cầu mong ai đó thông qua đôi mắt buồn mà tôi cố tình thể hiện, hiểu được tôi, chỉ cần nắm lấy tay tôi, và hỏi tôi có ổn không. Chỉ cần như thế, tôi chắc chắn sẽ ôm lấy họ, và khóc, khóc nhiều hơn lượng nước mắt bao nhiêu lâu tôi rơi, và cũng không thể không gào lên cho đến khi cổ họng khản đặc.

Tôi không trầm cảm, tôi chỉ mong ai đó hiểu mình, không phải hiểu tôi khi tôi nói tôi cần họ, mà hiểu tôi khi tôi im lặng nhưng hàng mi rũ xuống, chỉ chờ được tìm một góc tối rồi cắm mặt khóc.

Người ta nhìn vẻ ngoài của tôi mà nhận xét rằng tôi thật mạnh mẽ. Họ chẳng biết đằng sau vẻ cứng rắn ấy tôi đã trải qua những gì. Khi tôi chạy xe về giữa làn mưa, không ai biết tôi đã lạnh lẽo thế nào. Khi tôi ngủ thật sâu mặc cho những chuyện xung quanh cứ diễn ra, họ không biết đêm qua gia đình tôi cãi nhau suốt buổi khuya. Khi tôi nói tôi thích anh này bạn kia, họ không biết người tôi yêu thương nhất là người tôi giả vờ không thấy. Khi tôi cười rồi lại cúi mặt xuống ngủ, không ai biết tôi biết rõ họ đang dối gạt tôi, hoặc kể những chuyện làm tôi đau lòng. Khi ai đó tổn thương tôi, họ cũng không biết họ đang làm thế, vì tôi vẫn cười, dù nụ cười nhạt đến chết đi được. Dẫu vậy, họ vẫn nghĩ là tôi cười vì vui.

Tôi ấy, có quá nhiều mặt nạ, quá nhiều nụ cười mệt nhọc. Có lẽ vậy mà tôi hay khiến bản thân làm mấy trò vớ vẩn, chỉ để cứu vớt bản thân mình sống ổn, ích kỉ, không có quá nhiều bạn, không hoàn toàn tin tưởng ai, nhưng ổn. Và, tôi hiểu, đó không phải sống, đó chỉ là tồn tại.

Thật sự không biết có bao nhiêu bạn trẻ giống tôi, chúng ta, những con người luôn thở dài thật khẽ...

Và có vẻ như suốt bao năm, tôi, hoặc chúng ta, vẫn chỉ dám giấu mình.

Nhưng, bạn à, sau bao chuyện xảy ra xung quanh mình, tôi nhận ra chính nỗi sợ hãi, cách sống luôn trốn tránh của mình đã khiến tôi bỏ lỡ quá nhiều thứ. Thật sự là thế.

Hắn đã từng thích tôi.

Cầu Mây đã từng nhún nhường.

Có một ai đó đã luôn muốn làm bạn cùng tôi.

H, sau tất cả, cậu ấy tha thứ cho tôi.

Thế nên, đến cuối cùng, tôi vẫn không cảm nhận được bình yên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro