Phần 9: H.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không thấy thoải mái, tôi hiểu được chính bản thân mình đang chật vật sống qua từng ngày, quá mệt nhọc, quá chán chường. Dối lừa hiện hữu khắp mọi nơi tôi thấy.

Có những ngày tâm trạng tồi tệ, tôi chỉ muốn một mình chạy quanh thành phố, ngắm nhìn những ánh đèn lay lắt giữa bóng đêm tịch mịch, và đôi lúc cảm thấy biết ơn, tôi khóc.

Thanh thản là chuyện phút chốc, mệt nhọc là chuyện cả đời...

'Live and lie,

Or,

Die and free.'

Tôi thường bảo rằng mình mít ướt lắm. Người ta không quan tâm, một số nghĩ tôi thích đùa. Bởi lẽ họ không thấy những đêm mệt nhoài, những lần rảo bước một mình hay vẻ mặt đỏ lựng, đôi mắt ướt nhòe của tôi khi vừa 'ngủ' dậy. Có lẽ vì vậy, tôi khá nhạy cảm với những người có gương mặt buồn, đôi mắt ướt. Tôi không phải người giỏi nhìn thấu tâm hồn người khác, đơn giản chỉ vì tôi từng trải qua cảm giác như họ. Thật may, không mấy ai biết nhiều về chuyện này. Thật may, tôi không thân thiết với quá nhiều người.

Một trong những ngày hối hận nhất đời tôi là ngày cuối cùng của lớp Mười Hai. Hôm đấy, tôi nghỉ học. Thật ra thì, cả trường chúng tôi ngoài lãnh đạo ra, từ giáo viên đến học sinh chẳng ai biết được ngày đấy là ngày cuối cùng cả. Tất cả chúng tôi đều nghĩ hôm sau mới là ngày cuối. Chẳng kịp ký tên, chẳng kịp ôm nhau, chẳng kịp khóc, chẳng kịp nói lời tạm biệt đúng nghĩa, chẳng kịp làm gì cả...

Đến chính bản thân tôi còn chẳng biết mà dậy sớm để đi học. Ừ, hôm đấy tôi đi muộn, như mọi ngày, tôi nghỉ hẳn cả ngày. Thế mà hôm đấy lại là ngày cuối đông đủ... Có thể bạn đoán được chuyện tiếp theo, tôi đã khóc, rất nhiều. Mặc dù ngày tiếp theo, chúng tôi có thể gặp nhau, nhưng chưa bao giờ đông đủ, cũng chẳng bao giờ được ngồi cùng một lớp, ngước nhìn bảng đen viết mấy chữ bằng phấn trắng, dưới cánh quạt trần chẳng đủ sức làm mát bốn mươi bốn con người, tiếng trống đánh ầm ĩ hay tiếng loa của thầy giám thị làm át giọng giảng bài của giáo viên đứng lớp. Tôi vẫn nhớ như in họ thường liếc liếc ra bên ngoài với vẻ mặt cay cú mỗi khi tiếng loa của thầy vang lên, lặp đi lặp lại vài lần.

Và rồi, tuổi học trò của tôi khép lại với bao nuối tiếc. Đáng tiếc nhất là chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã không còn quá nhiều cảm xúc, thế rồi tự nhận thức được rằng mọi thứ hóa ra đều quá nhạt nhòa.

Con người rất khó hiểu, hoặc là bản thân tôi khó hiểu. Khi tôi ổn, người khác hỏi han quá nhiều, nhưng khi tôi thật sự không ổn, dù cố gắng phơi bày sự mệt mỏi của tôi ra cách mấy thì cũng chẳng ai hiểu, hay cảm nhận được.

Tôi và H hẹn hò lần hai đã hơn một tháng, tôi có thích H, chắc chắn. Nhưng tôi cũng có chán nản, thật sự. Tôi đoán được cậu ta cũng thế. Chúng tôi chưa đủ yêu nhau để hẹn hò, thế mà cứ tiến nhanh tiến nhanh. Tôi thích cậu ta, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, và cậu ta cũng thế. Thi Tốt Nghiệp xong, cậu ta chờ điểm, bắt đầu kì nghỉ hè. Còn tôi, nghỉ ngơi vài ngày rồi mau chóng tìm việc, như bao người bạn khác của tôi. Tôi khá bận, nhưng tôi có nhớ cậu. Dù nhớ, tôi vẫn chán. Có thể vì cậu quá trẻ con, quá dựa dẫm, quá đủ để khiến tôi phát ngấy. Hoặc có thể, cậu quá khác so với kiểu người mà tôi vẫn thấy ở cậu, hay đơn giản, chúng ta hoàn toàn không hiểu nhau.

Là khi tôi chụp cho cậu một đoạn trong tự truyện của tôi, đoạn tôi bị bắt nạt, cậu nói lan man mấy thứ vớ vẩn mà tôi chẳng nhớ nổi đó là gì. Tôi không bỏ cuộc, hỏi rằng cậu đọc chưa, cậu chỉ vỏn vẹn nói rằng đọc rồi.

Là khi đêm xuống tôi trải lòng, đến sáng cậu trả lời bằng cái nhãn dán.

Là khi tôi nổi cáu, cậu chỉ biết nói câu xin lỗi, cậu có biết mình đã làm gì khiến tôi nổi cáu không?

Là khi tôi thích ngao du, hóng mát, ngắm hoàng hôn trên tòa nhà cao tầng nào đấy. Còn cậu thì thích coffee, lang thang rạp chiếu đông đúc.

Là khi cậu bảo cậu muốn tìm ra một "tôi" khác, nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng tìm ra nó, hoặc có thể cậu đã cố, nhưng bỏ cuộc quá sớm.

Là khi tôi im lặng, cậu cứ muốn tôi nói ra. Rồi khi tôi nói ra, cậu lại muốn tôi dừng?

Là khi cậu thích kể về ông bạn giàu có của mình, còn tôi thì chán đến tận cổ, cậu biết không? Tôi chỉ thấy ông ấy quá cô đơn đến mức phải dùng tiền để mua bạn bè. Có thể hơi nặng lời, nhưng liệu tôi có hiểu sai không? Và thật ra, tôi chẳng quan tâm việc ông bạn ấy của cậu giàu có hay phóng thoáng đến mức nào. Thế nhưng, cậu vẫn thích kể thôi. Cũng như tôi thích kể về bản thân trong khi tôi biết cậu chẳng quan tâm nhiều đến mấy câu chuyện đấy.

Tôi đoán chúng ta mãi chẳng thể hiểu được nhau.

Tôi đã từng nói rất nhiều lần về việc bản thân là một đứa kì quặc đến mức nào, và hình như cậu chẳng bao giờ để tâm.

Tôi bắt đầu thấy tôi và cậu không hợp nhau. Tôi không muốn nói cùng cậu, cũng chẳng muốn tỏ cùng ai. Chỉ là, hôm nay tôi đặc biệt mệt mỏi, và cậu, người mà tôi mặc định là "chỗ dựa" duy nhất cũng khiến tôi chán nản, thật ra là do bản thân tôi tự mặc định thế, vì bờ vai của cậu thật sự giúp tôi an lòng, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hóa ra, vẫn chưa đủ...

Với một đứa trẻ trưởng thành nửa vời như tôi, tôi không chỉ cần một bờ vai.

Vẫn chưa ai hiểu được tôi... Thế rồi, tôi lại muốn đi đâu đó, lánh xa khỏi thành phố này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro