Name your feelings (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Author's note: Ngắn ngắn tiếp cho cp Cameo. Viết về chúng nó cứ thích thích sao ấy...Kỉ lục ghi lại chap ngắn nhất :>)

Boev giật mình tỉnh giấc.

Đồng hồ ghi 1h08 sáng.

Tivi đã tắt từ lâu.

Hắn không nhớ mình đã thiếp đi giữa lúc xem phim như thế nào. Trên người gã và Tiến Dụng là tấm chăn mỏng, có lẽ Xamrobekov đã đắp cho cả hai khi hắn về phòng. Tuy vậy Boev không tìm thấy bóng dáng tên bạn thân cà chớn đâu, và vì cái heo gì hắn không đánh thức gã dậy.

Nhìn sang, người bên cạnh gã vẫn đang ngủ say.

Từ vị trí này Boev có thể thấy rõ hết gương mặt của Dụng.

Mái tóc đen gọn gàng, một chút trẻ con, thêm một phần người lớn, tổng thể mang đến sự chân thành và hiền hòa. Chậc, gã không ngờ cậu lại dễ nhìn đến thế. Chả bù những lúc hăng lên cãi nhau với gã.

Boev yên lặng ngắm nhìn đối phương.

Người con trai trước mắt khiến gã cảm thấy thật kì lạ.

Có thể khiến tâm trí gã tức điên, đồng thời cũng làm trái tim gã đập những nhịp sai lệch.

Khẽ đưa tay vuốt gò má cậu, mát lạnh và mềm mại.

Nhích lại sát gần, Boev ôm lấy Dụng.

Người trong lòng gã tự nhiên rúc sâu vào lòng gã.

Không khí tê buốt và sàn nhà lạnh lẽo cũng không thể ngăn được hơi ấm dần lan tỏa sâu trong lòng Boev.

X

Tiến Dụng giật mình tỉnh giấc

Trước mắt cậu tối đen, vì lồng ngực của một ai đó đã chắn mất tầm nhìn của cậu.

Cảm giác thân thuộc này...

Boev.

Gã đang ôm cậu.

Thật lạ, cậu không hề muốn đẩy hắn ra chút nào.

Giống cái đêm đầu tiên Dụng nhận lời ngủ lại.

Lẫn trong sự dễ chịu êm đềm là cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Bề bộn, bởi một phần trong cậu sợ hãi nó sẽ cứ thế lớn lên đến lúc cậu chẳng thể kiểm soát nổi nữa, trong khi một phần khác lại không nỡ để nó trôi đi.

Sau tối qua, cậu chỉ biết bản thân không ghét gã.

Còn gã...có lẽ quan hệ giữa cả hai cũng không đến nỗi nào đâu.

Giá như tất cả những rung động này cứ luôn không tên thì thật tốt biết bao

Lần đầu tiên trong đời, Tiến Dụng mong khoảnh khắc yên bình này kéo dài ra vô tận

Nghe tiếng tim gã sát bên tai...

Ấm áp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro